Chương 6: Hoà giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã hai ngày kể từ khi lời hứa được lập lên giữa Koyomi và Massato, giờ đây, Massato sống tách biệt với mọi người, hiện tại, cô không còn ở trong nhà của bác Wajima nữa. Cô vẫn tiếp tục công việc truyền đời của gia tộc Takaoka là đánh bại Ghoulete, có thể trong hiện tại cô không còn đi chung với Haruto nữa...
  

Hôm nay là ngày thứ ba đi học của Massato, cũng chẳng lạ gì khi hôm nay là ngày nhỏ đi học cả, nhưng hôm nay, trong lớp của Massato diễn ra rất nhiều những sự kiện biến động...khi cô đang chăm chú nghe giảng bài thì một tên Ghoulete tìm đến lớp của cô. Cô chạy vội ra ngoài mà quên luôn xin phép thầy giáo để quyết chiến với hắn. Hắn ta là Louginus, thuộc hạ của Ghoul.

Louginus: Theo mệnh lệnh của ngài Ghoul, ta đến để triệt cái dòng tộc Takaoka chết tiệt nhà ngươi.

Massato: Ta thừa biết chuyện đó.

Louginus: Vậy ta cũng chẳng cần nhắc lại nhỉ, ngươi thuộc bài quá còn gì?

Massato: Ngươi quá khen, Ghoulete các ngươi, ai mà chả muốn đoạn sạch gốc rễ của nhà Takaoka này chứ.

  Louginus không chần chừ, hắn ta lao đến cùng với thanh đao của hắn trong tay. Đó không phải là Hắc đao Ghon, mà là một thanh đao cũ mà Ghoul trao lại cho hắn sau khi được tên Chúa tể ban cho thanh Hắc đao Ghon. Tên thanh đao đó là Zueku.

Louginus: Nhìn này Takaoka, thanh đao của ta, Zueku...MUỐN LẤY MÁU NGƯƠI!!!

  Hắn vung đao toan chém nhưng cô né nhẹ nhàng, thấy vậy hắn còn vùng mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa nhưng chẳng trúng được cô.

Louginus:(Nói thầm)Ngài Ghoul không nói cho mình biết là con nhóc này né chiêu rất giỏi, không lẽ ngài đã dùng cách khác để đánh với nó?

Massato: Ngươi là học trò của Ghoul à?

Louginus: Phải. Nhưng sao ngươi biết điều đó?

Massato: Các đường đao của ngươi rất giống hắn nhưng của ngươi chậm hơn hắn.

Louginus: Sao mi biết được bí mật đó của ta?

Massato: Tài năng của Drago nói lên tất cả.

Louginus: Drago? Tên đó đã chết từ thuở nào rồi, ngươi nhắc lại làm gì?

Massato: Dòng máu ấy vẫn chảy trong ta, Drago chọn ta và ta mang trong mình sức mạnh và trí huệ của ông ấy, những gì ông ấy có, ta đều được lĩnh hội, kể cả kiếm pháp mà ông ấy đã rèn dũa được.

Louginus: Vậy ra đó là bí mật của ngươi, nhà ngươi mạnh lên rất nhiều rồi đấy...

Massato: Đó cũng chẳng phải là bí mật gì cả.

  Câu nói đó làm cho Louginus giật mình, chung quanh cảm tưởng dường như có ai đang ở đó nhìn hai người họ nói chuyện với nhau...

Louginus:(nghĩ)Trước hết mình lên tìm cách rút lui khỏi đây đã, con nhóc đó có vẻ khó tiêu diệt lắm.(lườm Massato)Lần tới gặp, ta sẽ không nương tay với ngươi đâu nhóc con!

  Rồi hắn bỏ đi mất, lúc đó, một người cô gái mặc váy đi đến bên Massato. Không ai khác, cô ấy chính là Koyomi.

Koyomi: Massato, chị có chuyện này muốn nói với em.

Massato: Chuyện gì thế chị Koyomi, lời hứa giữa em và chị, em vẫn giữ và thực hiện nó. Liệu em có làm gì sai chăng?

Koyomi: Em không sai, nhưng Massato...quên chuyện lời hứa đó đi...là lỗi của chị khi nghi ngờ em...

Massato: Chị Koyomi, ý chị là...phá bỏ lời hứa đó giữa hai chúng ta?

Koyomi: Phải. Chị thật lòng xin lỗi khi hiểu lầm em, Massato.

Massato: Không sao đâu chị Koyomi.

Koyomi: Cảm ơn em đã tha thứ cho chị và cảm ơn em đã cứu Haruto.

Massato: Không có gì đâu mà chị Koyomi. Thôi em lên lớp đây, kẻo lát nữa thầy mắng em thì chết!

Koyomi: Ưm. Nhớ lát nữa về nhà bác Wajima đấy nhé!

Massato: Vâng thưa chị Koyomi.

  Sau khi Massato lên lớp học của mình thì cũng là lúc Koyomi trở về nhà bác Wajima để báo tin vui này cho tất cả mọi người trong nhà.

Massato: Em xin phép vào lớp ạ.

Thầy giáo: Em vừa đi đâu về thế?

Massato: Dạ, em...em ra ngoài một chút thôi ạ.

Thầy giáo:(Nghiêm nghị)Lần sau em nhớ xin phép thầy khi ra ngoài nghe chưa?

Massato:(Ngượng nghịu)Dạ...em xin lỗi thầy ạ.

Thầy giáo: Thôi, em về chỗ đi, chúng ta tiếp tục học bài nào.

  Tiết học cuối cùng kết thúc, cô theo lời hứa với Koyomi(lúc đó) về nhà của bác Wajima. Nhưng khi cô vừa mở cửa bước vào thì...

Tất cả mọi người trong nhà: Chào mừng trở về nhà!!!!

  Massato hơi giật mình, ngại ngùng bước đến chỗ của họ. Trời ạ, trên bàn có nguyên cái bánh gato to bự chảng, trên đỉnh còn có gắn nguyên cái bánh donut đường trơn mà Haruto thích ăn nữa. Xung quanh chiếc bàn ấy chứa đầy đồ ăn và nước uống đủ cho tất cả những người có mặt trong nhà bác Wajima hiện tại.

Wajima: Chà, cháu đã không gặp chúng ta mấy ngày hôm nay rồi đấy.

Massato: Cháu xin lỗi bác Wajima, cháu có một số chuyện không thể nói được ạ.

Wajima: Không sao cả, nếu cháu có điều khó nói thì cháu cũng không cần nói ra đâu ha(tiến đến chỗ Massato), nào, chúng ta cùng dùng bữa nhé.

Massato: Vâng ạ.

  Vậy là họ cùng nhau ngồi xuống, không khí căng thẳng ngày nào giờ đây đã được giải tỏa, trong ngôi nhà đó hiện tại không có một tiếng than oán hay không khí lo sợ mà ngược lại là những câu nói xen lẫn những tiếng cười vui vẻ với nhau.

Nitou: Này, Haruto, từ giờ, hễ cậu mà làm sai cái gì á thì...

Haruto: Thì làm sao?

  Nitou khẽ liếc liếc Massato, thấy vậy thì Haruto cũng hiểu ý, nhưng anh không nói gì cả, anh đứng dậy, lấy luôn cái donut đường trơn được đặt trên cái bánh gato bự chảng ấy và ăn nó trước ánh mắt của những người còn lại.

Mọi người(trừ Haruto và Massato): Haruto!!!

Nitou: Này Massato, em có biết Haruto vừa làm chuyện gì không? Anh ta đã xử đẹp cái donut trang trí trên đỉnh của chiếc bánh gato mất rồi!!! Cái bánh đó phải là của anh mới đúng chứ!!!

Haruto: Tôi lấy trước thì là của tôi nha!

Massato: I don't care that(Em không quan tâm chuyện đó)

  Câu nói đó của Massato làm cho ông nào đó đang rất hí hửng...

Haruto: Phải, nhóc không nên quan tâm đến chuyện của người lớn.

Massato: Cháu xin phép lên phòng ạ, thưa bác Wajima.

  Nói rồi, Massato đứng dậy và đi lên phòng của mình...nhưng chưa đi đến bậc thang thì...

Koyomi: Haruto! Cậu làm con bé giận rồi kìa!

Massato: Chị đừng mắng anh ấy nữa nhé là bởi vì em đã dùng xong bữa nên em xin phép lên phòng thôi ạ.

Koyomi: Vậy em không ăn bánh kem hả?

Massato: Mọi người cứ tự nhiên ạ.

Sau khi dùng xong bữa, họ cùng nhau lên phòng và nghỉ ngơi. Chiều hôm đó, Massato và Haruto cùng nhau đến khu rừng luyện phép thuật và Massato tiện thể cũng học một chút phép thuật của Haruto luôn. Tại khu rừng...

Massato: Công nhận anh cũng có thể sử dụng được nhiều loại pháp thuật nhỉ.

Haruto: Chuyện bình thường thôi mà.

Massato: Em có nên học một chiêu thức nhỏ của anh được không?

Haruto: Anh chỉ sợ nó không tương thích với sức mạnh của Drago thôi.

Drago: Ta có thể tương thích với sức mạnh của ngươi đấy Wizard. Có thể là vì ta và ông ta(tức Wizard dragon)đều là rồng.

Haruto: Vậy thì ổn rồi. Thế em muốn học chiêu thức gì?

Massato: Dịch chuyển. Mà chết quên, em đâu có driver như anh mà dùng?

Haruto: Cũng phải, giờ tính sao? Sao mà học đây?

Massato: Em chịu.

Drago: Ờ, có ai thành thạo thuật dịch chuyển không nhỉ?

Massato: Ờm...Dr. Strange thì sao?

Ở một thế giới nào đó...

Strange: Ắt...xì...đứa nào nhắc mình thế nhỉ?

Quay lại với hai anh em nhà Haruto...

Haruto: Anh chưa từng nghe qua cái tên đó, nhưng quan trọng là đi đến đó bằng cách nào?

Massato: Có cách rồi! Chúng ta sẽ bay qua Mĩ!

Dr. Strange sống tại Mĩ, vì vậy, Massato đã định cuối tuần sẽ bay sang đó tìm thầy học đạo...khi về nhà bác Wajima, họ đã bàn chuyện này với nhau. Sau khi kể câu chuyện ấy xong...

Wajima: Bác nghĩ rằng điều đó là đúng, nhưng cháu cũng nên định cho mình một lịch thích hợp cho công việc học của cháu sẽ tốt hơn, và cháu cũng nên cân bằng việc học đó với nhau.

Nitou: Cố lên nhé!

Massato: Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro