cuộc phiêu lưu kì thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự giới thiệu tôi là uzino kawabe tính tới nay tôi đã 18 tuổi và hiện đang sống chung với bộ mẹ hiện tại thì tôi vẫn đang đi học nhưng tôi là một người lặp dị ko muốn ở nơi đông đúc nhiều người nhưng tôi có một số người bạn rất thân tôi thì thích phiêu lưu và thám hiểm tôi đã xin gia đình tôi rất nhiều lần để tự mình đi khám phá nhưng ba tôi thì nói tôi còn trẻ quá nhưng tôi thì đã lớn rồi chỉ có mẹ tôi là luôn ủng hộ những quyết định của tôi cho nên tôi quyết định sẽ đi thám hiểm một mình mặc dù ba không cho tôi sẽ ngủ đợi tới sáng mai [ sáng hôm sau ] hazz ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị xong tất cã những thứ cần thiết cho cuộc phiêu lưu vĩ đại của tôi tôi đã nhờ giúp lũ bạn để cùng làm một chiếc thuyền kiên cố để có thể chở tôi đi khắp nơi trên biễn tôi bắt đầu xuất phát tôi nhìn thấy xung quanh tôi, cảm thấy biễn thật mênh mông và rộng lớn tôi chắc sẽ có nhiều điều để tôi khám phá [ 2 tiếng sau ] tôi cảm thấy bây giờ rất mệt nên tôi đã lấy hành lí ra và kiếm thứ gì đó để ăn nhưng khi tôi lấy ra thì tôi chợt nhớ lại tôi đã quên mất một thứ đó là máy quay để quay lại cuộc hành trình của tôi. Buồn nhưng không thể làm gì hết tôi ăn vài thứ để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình [ 30 phút sau ] bổng trước mắt tôi xuất hiện một nhà hàng nổi trên biễn tôi nghĩ mình sẽ vào đó để mua một ít thức ăn để đủ sức đi tiếp khi tôi lên có rất nhiều người trên tàu khi lên thì tôi đã thấy một chàng đầu bếp đang biểu diễn anh ấy còn khá trẻ tôi định rủ anh ấy cùng phiêu lưu với tôi hiện tại tôi rất cần đồng đội mới có một mình tôi khám phá thì cũng không vui vẽ [ trời tối ] tôi đi ra mũi tàu để ngắm cảnh đêm thì tôi thấy anh chàng đầu bếp lúc trưa anh ấy cũng đang ngắm cảnh giống tôi,tôi liền đi lại trò truyện với anh ấy sau một hồi trò truyện tôi cảm thấy hai tôi khá hợp nhau anh ấy tên là Kaiwa Shin là một đầu bếp thực tập trên tàu tôi dụng ý ngỏ lời mời anh ấy lên tàu tôi để cùng thám hiểm thật bất ngờ khi anh ấy đồng ý đi theo tôi còn nói " tôi thì không sợ cực khổ vì thám hiểm tôi chỉ sợ tàu anh không chứa đủ người " sau khi xong việc bổng có một đám phá lối tới tàu gây chuyện tôi biết chẵng có chuyện lành gì hết shin anh ấy liền đến mời những người đó vào tàu để mời dùng thức ăn mấy người đó từ từ bước vào tàu khi Shin anh ấy đem thức ăn ra cho những người đó thì họ nếm thử và đã phun nước bọt vào thức ăn của anh ấy và hét to " mấy người phục vụ cho tôi thức ăn này đó à " lúc đó anh shin liền nói " nếu các anh cảm thấy thức ăn không hợp khẩu vị thì xin mời các anh ra khỏi đây" bọn người đó liền đánh anh shin lúc đó tôi mới chứng kiến được anh shin xữ hết những người đó lúc đó tôi mới nhận ra rằng anh shin là một người rất giỏi võ sau khi đám người bị anh shin đuổi đi thì tôi lại gần anh shin và bảo " thôi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nào " [ buổi chiều ] anh shin chuẩn bị hành lí và chào tạm biệt mọi đầu bếp trên tàu và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá biễn cã vậy là ngày hôm nay tôi đã có được một người đồng đội mới người rất giỏi nấu ăn và võ thấy vui vì tôi đã người đồng đội tốt đến thế, lúc đó tôi đã hỏi anh ấy là ước mơ của anh là gì thế anh ấy liền nói " ước mơ của tôi là tìm thấy vùng biễn đầy hải sãn ở đó tôi sẽ khám phá được nhiều loại cá mới để tôi chế biến những loại thức ăn mà chưa có người nào từng làm " tôi thấy ước mơ của anh ấy thật to lớn còn tôi thì chưa biết mình có ước mơ như thế nào nữa mà thôi kệ hôm nay tôi rất vui rồi| và thế cuộc hành trình của kawabe và người đồng đội mới của cậu ấy lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuivui