Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi sát hạch thì mọi người cũng đã biết được dòng mana chảy trong người mình rồi, ai nấy đều về lớp để nhận giáo viên trợ giản. Những thành viên ở lớp 12c bị tách nhau ra thành nhiều lớp khác nhau. Xử Nữ, Bạch Dương và Song Ngư bị tách ra khỏi nhau kể từ lúc sáng, trong lòng ba người ai thấy cũng điều cảm thấy lo lắng lại xen kẻ một chút phấn khích, hào hứng vì những thứ mới mẻ mà bản thân sắp được trãi nghiệm.

Song Ngư đang đi cùng với các bạn học khác đến lớp chuyên về hệ Thuỷ, ở đây cô chạm mặt giáo sư trợ giản Bảo Bình và người chị cùng cha khác mẹ của cô đó là Song Tử. Vừa chạm phải ánh mắt của cô chị, Song Ngư có một chút cảm thấy xa lạ. Nhưng đối với Song Tử, vừa nhìn đã nhận ra cô em gái của mình. Tuy là cùng cha khác mẹ nhưng Song Tử vẫn dành một chút tình cảm đặt biệt với người em này.

-Ơ, Song Ngư? Đã lâu không gặp, em và mẹ có khoẻ không?_ Song Tử vừa nhìn thấy Song Ngư thì ngay lặp tức liền đi đến chào hỏi và hỏi hang rất ân cần.

-À... dạ khoẻ ạ._ Song Ngư có chút ngượng ngùng mà đáp lại. Vì đã lâu không gặp chị ấy, cách đây cũng gần 7 năm Song Tử đã đến vùng biên giới khác sinh sống, không còn ở trong căn nhà chật hẹp kia nữa. Cách biệt nhau 7 năm không một bức thư nào được gửi đi cũng như nhận về, Song Ngư cảm thấy có một chút xa lạ từ trong cõi lòng, mặt dù cô không có ác ý gì với chị ấy cả.

Từ lúc cô ra đời Song Tử đã rất vui mừng, chị ấy cố gắng hết mình để chăm sóc cho Song Ngư. Thật sự chị ấy không giận mẹ cô sao, một chút cũng không à?

Mẹ của Song Tử mất trước khi cha tìm đến mẹ của Song Ngư, một nỗi mất mát rất lớn đối với chị ấy nhưng cha lại vui vẻ tìm một người khác thay thế ngay lập tức. Không biết chị ấy có suy nghĩ gì về việc cha đã nhẫn tâm không quan tâm đến cái chết của mẹ mình và không để tâm đến cảm xúc của Song Tử, chắc chị ấy đã cố gắng gồng mình để chấp nhận sự thật, làm sao có ai biết được chị ấy đang nghĩ cái gì.

-Từ giờ trở đi, chị với Giáo sư Bảo Bình sẽ hộ trợ cho em đấy._ Song Tử vui vẻ giới thiệu tất tần tật cho Song Ngư, cô bé vẫn cứ đứng rụt rè và ngượng ngùng.

-Cảm... cảm ơn chị.

-Không cần quá lo lắng đâu._ Song Tử trấn an Song Ngư

-Vào chỗ ngồi nào, anh là Bảo Bình từ giờ sẽ là giản viên của lớp học hệ Thuỷ này._ Bảo Bình mỉm cười nhân hậu tự giới thiệu bản thân, sau một tràn vỗ tay thì lớp học cũng chính thức bắt đầu.

____

Ở lớp học của Bạch Dương cũng khá là sôi động, nhưng có chút bốc hoả. Vì có Sư Tử cùng lớp 12c nên cô cũng đỡ lo lắng một phần, nhưng cô lại rất ngượng ngùng vì vào phải cái lớp này. Đa phần mọi người ở đây đều đã biết cách sử dụng cơ bản, bản thân lại vô cùng tự ái khi nhận ra chỉ có một mình cô là chưa biết một cái gì về ma pháp.

Nhưng tất cả đều ổn khi đã có một giáo viên trợ giản đẹp trai và tốt bụng, sẵn sàng bắt đầu buổi học từ những thứ cơ bản nhất.

-Nhìn này Bạch Dương, học hỏi đi nhé._ Sử Tử ngồi bên cạnh cô, huých vào tay cô một cái để tạo sự chú ý. Cậu ta đang tạo một đóm lửa trên ngón tay của mình nhằm trêu chọc Bạch Dương.

-Wow, cậu giỏi quá... Hì...
Cô nhìn thấy liền nở một nụ cười mỉm hiền từ rồi thẳng chân đạp vào chân cậu ta...

-Aaaa....

_____

Xử Nữ ở lớp học hệ Thổ của mình thì vô cùng cô đơn, cô ngồi một mình trong góc nhìn ngó xung quang với vẻ mặt hoang mang. Nhìn phía trước thì Kim Ngưu vẫn im lặng ngặm kẹo mút trong miệng, mắt thì lờ mờ nhắm lại.

Cô thầm nghĩ trong bụng rằng cái tên lầm lầm lì lì này bụ tính lười nhát không chịu học thật đấy à. Cậu ta có bao giờ nghiêm túc được không nhỉ, hay suốt ngày chỉ như vậy với vẻ mặt bất cần đời, ở lớp học lý thuyết thì điểm kém... ngoài sự đẹp trai như nam thần ra thì chả làm được tích sự gì.

Xử Nữ rủa trong bụng mình vài câu rồi tiếp tục nghe giáo viên giới thiệu sơ bộ về những thứ sẽ học sắp tới.Xử Nữ lắng nghe chăm chú, cô lo sợ bản thân sẽ không thể làm được hay tiếp thu được những kiến thức mới này.

Còn về phần của Kim Ngưu, cậu cũng không cố tình bầy ra vẻ mặt như vậy đâu nhưng mà mấy bài giản này quá nhàm chán, cậu đã biết hết rồi. Nên bây giờ chỉ muốn ngủ để thời gian trôi qua nhanh một chút.

____

Thiên Bình thì không may mắn như vậy, vừa bước vào lớp học đã bị idol nhạc hội kpop chặn đường hỏi tham vài câu rồi. Tại sao cô lại luôn gặp phiền phức nhỉ, có đấm vào mặt tên này được không nhỉ?

-Ôh, học sinh mới chuyển trường à? Bao nhiu tuổi đấy?

-Phiền cậu trách ra một bên giúp tôi._ Thiên Bình khó chịu ra mặt

-Tụi mình chung lớp mà, đừng tỏ ra khó chịu như vậy chứ._ Nhân Mã cứ kẽo đẽo lãi nhãi trước mặt Thiên Bình, xung quanh thì nữ sinh cứ hò hét xin chữ ký rồi tạo sự chú ý.

-Lớp này ít người lắm, cậu đừng có ngại._ Nhân Mã tiếp tục nói

-Tránh ra...
Thiên Bình định lấy tay gạt tên đó ra một bên nhưng Nhân Mã lại né làm cho cô bị hụt tay ngã nhào về phía trước.

Nhân Mã thấy Thiên Bình bị mất thăng bằng, cậu đưa tay ra định túm lấy vai của cô nhưng lại trượt tay chỉ kịp cầm lấy dây buộc tóc của cô.

Thiên Bình ngã thụp xuống đất, mái tóc bạch kim bị xoã ra rủ rựi. Cô thật sự rất bực cái tên này, số khổ tới mức nào mới vào chung lớp với tên khốn khiếp Nhân Mã. Mất mặt quá đi mất, bị ngã trước lớp với hình tượng bù xù khó coi...

Trên tay Nhân Mã cầm một sợi dây buộc tóc màu đỏ, cậu ta ngơ ngác nhìn sợi dây rồi lại nhìn về phía Thiên Bình đang ngồi thụp dưới đất. Đâu phải là lỗi của cậu đâu, do Thiên Bình tự té mà...

Sau một màng chấn động, học sinh trong lớp đứng vây xung quanh bàn tán xôn xao. Nhân Mã thấy vậy cũng bèn đi tới trước Thiên Bình...

-Ơ bạn nữ có sao không?

Thiên Bình vẫn im lặng cuối gầm mặt xuống đất không nói một câu nào, cũng không có phản ứng gì. Thấy vậy, Nhân Mã mới cuối người ngồi khuỵ một gối trước Thiên Bình, ân cần nói một câu xin lỗi rồi đưa dây buộc tóc ra trước mặt Thiên Bình.

Dây buộc tóc được đưa đến trước mặt, Thiên Bình chán ghét đến nỗi còn không muốn nhận lại từ tay Nhân Mã. Cô ngước lên nhìn Nhân Mã trước mặt, vẻ mặt lạnh như tờ, đôi mắt lại trống rỗng khiến cho đối phương không dám nhìn thẳng vào.

Mái tóc vàng bạch kim dài xoăn buông xoã, cùng với gương mặt hài hoà, đôi mắt xanh trong như đại dương khiến cho Nhân Mã bỗng trở nên lú lẫn, trái tim của cậu cũng vô thức mà nhảy cẩng lên một nhịp. Bỏ qua cái ánh mắt và vẻ mặt xinh đẹp của Thiên Bình, cậu lại cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh ở dưới chân của mình, cảm giác lúc đầu có chút mát nhưng lại chuyển sang lạnh rồi thành tê buốt cả bàn chân.

Nhân Mã nhìn xuống chân thì thấy chân mình đang bị đóng băng, chưa kịp để cậu phản ứng thì Thiên Bình đã chụp vội dây buộc tóc. Cô dứng dậy vội vàng buộc lại tóc một cách hờ hững...

-Này này, làm cái gì đấy???_ Nhân Mã hoảng hốt đứng dậy, dẫy dụa tứ tung.

-Tôi lỡ tay._ Thiên Bình buông một câu thật lạnh rồi đi ra khỏi lớp, bỏ lại Nhân Mã đang chật vật với cái chân đang bị đông cứng.

-Aaa, tôi xin lỗi mà, thả tôi ra đi..._ Nhân Mã la hét ầm ĩ, để không ai thấy được cảnh tượng xấu mặt này nên thằng bạn thân chí cốt của cậu đã đuổi mọi người ra khỏi lớp.

-Hừ._ Không gian bắt đầu yên ắng trở lại, Nhân Mã hừ một tiếng trong cổ họng rồi bình tĩnh đứng lên. Vung nhẹ chân một cái đã thoát khỏi cảnh bị trối buộc, băng đã vỡ ra thành từng mãnh nhỏ cũng nhanh chống tan hết.

Bình thường phải tỏ ra mình là một kẻ ngốc nghếch để không bị người khác nhắm trúng, khiến bọn chúng xem thường thì bản thân sẽ an toàn. Nhân Mã hoạt bát vui tính chỉ là vỏ bộc bên ngoài, cậu trông nguy hiểm hơn nhiều khi không có mọi người vây xung quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro