Phần 1: Chương 6: Nhà trọ "Hang cọp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Page tiếp tục dạo quanh thành phố, mặt trời thì bắt đầu lặn dần nên chúng tôi đã kết thúc màn dạo quanh thành phố.

Chúng tôi đi tới một quán trọ bên đường, nơi mà tôi và Page đã thấy trong chuyến dạo quanh sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo.

Từ bên ngoài tôi còn có thể nghe thấy tiếng ồn của những người bên trong như quán rượu, lạ hay lúc tôi thấy nơi này lúc dạo quanh đâu có ồn ào đến vậy.

Tôi nhìn kĩ bảng tên của nhà trọ, nó ghi là <Hang cọp" y như lúc tôi tìm thấy.

"Haizz, đúng là nơi này rồi, thôi chúng ta vào"

Tôi đành chấp nhận điều này và dắt Page vào trong.

Trong quán có rất nhiều người đang cười nói vui vẻ và trong đó tôi có thấy vài người tôi đã thấy ở guild.

Tôi nắm chặt tay Page và đi tới quầy quán. Ở đó có một phụ nữ chắc là chủ quán trọ đang ngó các vị khách trong quán.

"Cháu có thể thuê phòng ở đây không"

"Được chứ, cháu muốn thuê bao nhiêu phòng và bao lâu?"

"Cho cháu một phòng và thời gian trọ, chắc là bảy ngày"

"Ukm, chúng tôi cũng phục vụ các bữa ăn nữa, cháu có cần thêm vào không?"

Cô ấy lấy một đơn thức ăn ra đưa cho tôi.

Tôi nhận nó và xem nội dung trong đó. Bữa sáng thì phục vụ miễn phí, các bữa khác thì có phí của nó là 3 đồng.

Trong khi xem nội dung, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mọi người đang để ý tới chúng tôi và đang bắt đầu bàn tán chủ đề nào đó.

Tôi lơ đi và tiếp tục.

"Được chứ, làm hai suất cho chúng cháu, tổng cộng là bao nhiêu?"

Tôi lấy túi tiền ra và chuẩn bị.

"Tổng cộng là 154 wal"

"Đây ạ, 1 đồng bạc lớn và 6 đồng bạc nhỏ"

Tôi lấy mấy đồng tiền trong túi để lên.

Bất ngờ làm sao, 2 đồng bạc lớn là đủ sống trong một tuần. Vậy 1 đồng vàng lớn thì đủ sống cho một năm.

Trong khi tôi bị trôi trong dòng suy nghĩ thì người phụ nữ trước mặt tôi đang lấy một cái chìa khóa và đặt lên bàn.

"Của cháu đây phòng 23 và cháu có cần phục vụ bữa tối không?"

"À được chứ, cảm ơn cô.

Chút cô mang lên phòng cháu được không?"

"Ok và hãy gọi ta Misu"

"Được thôi, Misu-san.

Chúng ta lên đó thôi Page"

"Vâng"

Tôi cầm lấy cái chìa khóa và cùng Page hướng tới cầu thang thì giọng nói từ trong quán cất lên.

"Này chàng trai trẻ, cậu không phiền nếu uống vài li với ta chứ"

"Xin lỗi, tôi chưa đủ tuổi để uống rượu"

Tôi đứng lại đáp rồi quay về phía trong quán.

Ở đó có một gã đàn ông ngồi cùng vài người đang nâng li về phía tôi.

Mọi người trong quán bắt đầu để ý tới bàn của ông ấy rồi ổng tiếp tục nói.

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 15 tuổi"

"Cậu không biết ak, khi chúng ta tới 15 thì đã được tính là trưởng thành rồi chàng trai trẻ"

"Vậy thì tôi sẽ uống với ông, xin lỗi về sự thiếu hiểu biết của tôi do tôi sống ở một nơi cách xa đây nên không biết"

Tôi định đi tới chỗ của họ.

*Kuikuikui

Page đang kéo áo choàng của tôi.

Tôi quay lại rồi xoa đầu em ấy.

"Sẽ nhanh thôi, đừng lo và em cứ về phòng trước rồi đợi anh được không?"

"Umm, em sẽ đợi"

Em ấy lặng lẽ bước lên cầu thang.

Trông em ấy có vẻ buồn, ay da lỡ làm em ấy buồn rồi sao bây giờ. Phải làm vụ nhanh gọn lẹ, rồi lên phòng làm ẻm vui trở lại, không thôi em ấy sẽ ghét tôi mất.

Tôi gạt đống suy nghĩ đó qua một bên rồi đi vào trong quán.

Tôi ngồi vào bàn của gã đàn ông đó.

"Tôi chỉ uống một ly thôi"

"Sao vậy, sợ em gái cậu buồn ak?

Lo chi nhìn sao cũng biết nó buồn rồi"

Tôi có thể nghĩ rằng ông ấy đang cố gắng khiêu khích bằng lời nói của ổng.

Chỉ là uống một ly thôi mà cần gì phải khiêu khích chứ.

"Tôi biết chứ, nhanh nào tôi còn về phòng"

"Ok, ok cho chúng tôi hai ly rượu và một thùng rượu Derco"

"Huh, tôi chỉ uống một ly mà cần gì gọi ra một thùng vậy?"

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi ổng kêu lấy một thùng rượu ra.

"Sao cậu lại phải uống một ly chứ?

Chúng ta sao không chơi một trò chơi nhỉ?"

Ông dơ một tay lên rồi nói và ông ấy để lộ ra một nụ cười nham hiểm.

Chắc ông ấy đang đùa tôi.

Ông ấy nhận một thùng rượu từ chủ quán và để xuống sàn gần chân ổng rồi quay qua tôi nói.

"Xem ai uống được nhiều rượu hơn thì người đó thắng, còn người thua thì trả tiền rượu"

Tôi cạn lời, tôi cũng không biết ông ấy đang tự sỉ nhục mình hay đang cố ra vẻ oai phong trước một thằng như tôi nữa.

Tôi nhìn sang một cái ly rỗng và cố lấy thì. Ông ta hất văng cái ly đó rồi nhìn tôi nói.

"Xin lỗi, chúng tôi không thi uống bằng ly mà bằng cái này nè"

Ông ấy lấy ra hai cốc rỗng đặt lên bàn.

Tôi không biết ổng có thật sự xin lỗi tôi nữa khi mặt ông ta còn để lộ ra một nụ cười nham hiểm một bên mặt.

Việc này đang kéo dài thời gian.

"Chúng ta bắt đầu được chưa"

Tôi cầm chắc cái cốc và nói.

"Rồi rồi ta nhường cậu uống trước đó"

Ông ta dùng giọng kêu ngạo nói.

Ông ta đang coi thường tôi đấy ak và ổng bắt đầu làm tôi cáu lên rồi đấy kéo dài thời gian đủ rồi.

Tôi bước ra khỏi ghế ngồi.

Ông ta nhìn tôi và bắt đầu cười nói.

"Gahaha, bỏ cuộc rồi ak"

"Ai nói tôi bỏ cuộc"

"Thế ak~ ...  CÁI GÌ!"

Ông ta hốt hoảng khi thấy tôi cuối người xuống và cầm thùng rượu lên nốc từ từ.

"Tôi đã thắng"

Tôi nốc hết nguyên thùng rồi đặt xuống và nói.

Xong tôi hướng về phía cầu thang một cách bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong quán bắt đầu xôn xao.

"Tửu lượng của thằng nhóc đó kinh vãi, có thật là nó chưa uống rượu bao giờ không?"

"Đó là rượu Derco ak, sao nó uống y như uống nước lả vậy"

"Tao nhớ rượu này là đồ thượng hạng mà, sao lại vậy"

Tôi không quan tâm và phóng thật nhanh về phòng, tôi hơi lo cho Page.

Cảm giác tội lỗi của tôi ập đến làm tôi thấy có lỗi với em ấy quá.

Tôi đứng trước phòng và đẩy cửa vô.

Page đang ngồi trên giường và ngó qua khung cửa sổ ngắm mặt trăng, trông em ấy thật cô đơn.

Em ấy bắt đầu để ý nên tôi sẽ nói trước.

"An..."

"Ồ mừng anh trở về"

Tôi định nói lời xin lỗi mà em ấy đã chẳng họng tôi rồi.

Em ấy chắc sẽ không để tâm lời xin lỗi của tôi đâu nhỉ nên tôi vẫn tiếp tục.

"Anh thành thật xin lỗi vì đã trở về trễ"

Tôi khom người xuống làm theo kiểu dogeza để xin lỗi.

"Ơ.. ơ.. anh không cần làm vậy nii-san"

Tôi có thể biết được em ấy đang hoảng loạn khi thấy tôi làm dogeza mặc dù mặt tôi đang hướng xuống sàn nhà.

Tôi biết đây là lỗi của tôi khi để em ấy ở một mình trong phòng còn tôi thì đi uống rượu. Nhớ lại loại rượu tôi uống lúc nãy vị của nó cũng không tệ mà tôi còn là nghiệp dư trong mấy vụ này nên không biết nó như thế nào.

Ơ mình đang xin lỗi Page mà sao lại nghĩ tới mấy thứ khác rồi.

Tôi ngước mặt lên nhìn thấy em ấy đã trước mặt tôi, cứ thế tôi vừa do dự nói.

"Nhưng anh..."

"Không sao đâu, anh không cần để tâm đâu"

"Vậy em sẽ tha thứ cho anh ak"

"Anh không làm sai gì cả, nhưng em sẽ luôn tha thứ cho anh"

"Page~"

Thật là nhẹ nhõm khi nghe em ấy nói.

Tôi nghĩ vậy là được rồi.

Tôi nhìn quanh căn phòng và đợi cô chủ quán mang thức ăn tới.

Tôi ngồi lên giường cùng Page đợi và ngắm trăng.

Không lâu sau, một ai đó gõ cửa.

Chắc là cô chủ quán mang thức ăn.

Tôi đi tới mở cửa.

Ừm thì... đúng thật là có thức ăn nhưng người mang tới là một người đàn ông cường tráng mặc tạp dề nấu ăn đang cầm khay thức ăn.

"Ồ nhìn cậu vậy mà thắng được Tom. À tôi cũng mang thức ăn tới, nhận đi"

Ông ấy đưa tôi cái khay thức ăn.

Vậy là Tom là tên của gã lúc nãy.

"À, cảm ơn"

"Ừm ta là Jack người phụ trách nấu ăn ở quán kiêm chủ quán, và cậu sẽ ăn món của ta nấu trong khoảng thời gian ở đây đấy"

"Ah vâng, cháu là Yuto.

Mong chú chiếu cố cho"

Tôi nghĩ cuộc trò chuyện này có chút thú vị.

Jack-san khi đưa xong khay thì bước đi dọc hành lang xuống cầu thang.

Vậy Misu-san là ai, chắc là vợ của Jack-san người phụ trách nơi này.

Tôi đóng cửa vừa nghĩ vừa bước vào trong phòng.

Page nhìn tôi một lúc và cười.

"Thức ăn mang tới rồi, ăn thôi"

"Vâng mà anh ăn trước đi, nô lệ chúng em hay ăn sau chủ nhân"

"Ơ ơ... "

"Dạ ?"

Nhìn Page thì em ấy đang băng khoăn, còn tôi thì ngáo rồi.

Em ấy vẫn nghĩ em ấy là nô lệ ak.(Haizz) tôi cần làm rõ điều này.

"Anh đã nói là em là em gái của anh"

"Em xin lỗi, nhưn"

"Thôi được rồi"

Tôi chặn họng em ấy.

Tôi đi tới cái bàn gần giường và đặt cái khay lên đó.

Tôi đưa tay tới cổ của Page

{Rule Break}

Tôi hô tên phép thuật, sau đó một vòng tròn phép thuật xuất hiện trên vòng nô lệ. Vòng cổ bắt đầu rạn nứt và vòng tròn phép biến mất kéo theo đó vòng nô lệ cũng rạn nứt theo và rớt ra khỏi cổ của Page.

Phép thuật này là một nhánh của lưỡi dao <Rule Breaker> hình zigzag có thể vô hiệu hóa hết tất cả phép thuật khi chạm phải nó. Nó là con dao được dùng trong những lễ rửa tội và hiến tế nào đó mà tôi vô tình biết được trong mấy cuốn sách không có nhan đề.

Tôi nghĩ con dao đó cỏ vẻ OP(over power) đấy nếu đem ra sử dụng.

*huhu

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc, tôi quay qua quay lại để tìm tiếng khóc đó được phát ra từ đâu.

Tôi quay sang Page và thấy em ấy đang khóc, tôi hoảng loạn.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý..."

"Kh-Không phải ch-chỉ là em vui quá thôi, c-cảm ơn nii-san"

"Vậy ak, *phew mừng quá"

Tôi đã an tâm hơn nghe những lời đó từ em ấy.

"Vậy chúng ta ăn cùng nhau được chưa?"

"Vâng"

Chúng tôi cùng nhau hưởng thức bữa ăn trong vui vẻ và vui sướng vì đã giải quyết được khuất mắt trong lòng nên khi ăn gì đều thấy ngon.

Sau khi ăn xong tôi chưa muốn ngủ nên tôi quyết định đi sâu vào quá khứ của Page. Tuy tôi biết chuyện này là không tốt khi muốn biết rõ về những quá khứ không vui của người khác.

"Page, có thể anh có hơi tồi tệ lúc này khi muốn em..."

"Ehh ehh"

"Kể về quá khứ của mình cho anh nghe"

Mặt em ấy ửng đỏ lên khi nghe tôi nói giữa chừng.

"Ah nếu em không muốn trả lời cũng không sao đâu, em không cần ép bản thân phải trả lời đâu vì em đã hết bị ràng buộc bởi cái vòng cổ nô lệ rồi"

Tôi nói tiếp.

Page bắt đầu phản ứng với sự ngại ngùng khi em ấy gãi cằm của mình.

"Kh-Không sao đâu, em không để ý mấy chuyện đó đâu, dù sao nó cũng đã trôi qua rồi"

Em ấy thả lỏng người và đặt hai tay xuống rồi kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro