Chương 1 : Thế giới cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm yên tĩnh,mọi người đều đã say giấc nồng,cứ như thế giới đều đang ngưng đọng.

Ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm,ở đây cứ như một khu ổ chuột vậy,rác bị vứt bừa bãi khắp nơi,chuột lấy những nơi đó làm nơi ở, mùi hôi thối nồng nặc,con hẻm nhỏ này cứ như nuốt trọn tương lai của những người ở trong nó.

"Gia Kì,nhanh nhanh lại đây,xem tôi tìm được gì này"
Giọng nói của một bé gái vang lên,ở tận cùng sâu bên trong con hẻm

"Hả, cái gì cơ,để tôi xem nào!"
Một cậu bé tầm cỡ cô bé đó chạy lại

"Xem này,là tiền,ai đó có vẻ đã làm rơi"
Cô bé hớn hở nhìn cậu bé trong khi trên tay phải cầm một tờ tiền mệnh giá không lớn cũng không nhỏ

"Vậy,hôm nay chúng ta cùng đi mua bánh bao ăn nhé,Tiểu Tuyết"
Cậu bé mỉm cười rồi đưa tay cho cô bé

Đây là một trong những đứa trẻ của khu ổ chuột này,cô bé gái tên là Tiểu Tuyết,ba mẹ đã vứt bỏ em ngay từ khi lọt lòng,họ hàng không muốn nhận thêm gánh nặng nên đã vứt bỏ em vào đây,lúc nhỏ em được một người đàn ông ở trong đây chăm sóc nuôi nấng,có thể đối với em người đàn ông đó là cha.Nhưng khi em lên 5,người đàn ông đó đã biến mất không dấu vết.

Còn cậu bé kia tên là Gia Kì,cậu cũng như cô bé,không có gia đình,nhưng cậu không phải bị vứt bỏ, mà là chính tay cậu đã giết ba mẹ ruột của mình,lí do cậu lại làm nên chuyện bất hiếu như thế là do ngay từ khi còn nhỏ, cậu bị bạo lực gia đình cho đến khi lên 6,trong một lần không thể chịu đựng cậu đã cầm con dao gọt hoa quả và kết thúc tất cả. Sau đó cậu đã trốn đi,và bây giờ thì phải tự sinh tự diệt ở khu ổ chuột này,có thể nói Gia Kì không được bình thường,cậu có một lòng chiếm hữu rất cao,bạn bè,đồ vật của cậu thì tuyệt đối không cho người khác chạm vào.

Hai cô cậu gặp nhau một cách khá tình cờ khi Tiểu Tuyết đang chạy trốn chủ cửa tiệm bánh kẹo vì cô vừa ăn cắp,Gia Kì đã giúp đỡ cô chạy thoát và từ đó trở thành tri kỉ của nhau,bám lấy nhau không rời nửa bước.

Tiểu Tuyết háo hức đưa tay cho Gia Kì nắm lấy và họ cùng đi mua vài cái bánh bao để lót dạ.
Họ ngồi ở trên mái nhà và ăn bánh bao nóng hổi trong khi ngắm trăng

"Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi bị xem là rác rưởi như thế này"
Tiểu Tuyết ngước nhìn ánh trăng đang cuốn lấy hồn của cô

Gia Kì im lặng nhìn cô,cậu cũng đang có suy nghĩ như thế, cả hai đều có những tham vọng riêng,ai cũng muốn có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải sống một cách khổ cực thế này.

Tiểu Tuyết nằm xuống rồi quay sang nhìn Gia Kì
"Tôi sẽ ngủ một lát"

"Được"
Gia Kì cũng nằm xuống đối diện với cô và dùng tay phải nghịch tóc của cô

Thế rồi hai đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ, mặt trăng cứ như đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai đứa trẻ nhỏ

Không biết trôi qua bao lâu,Tiểu Tuyết dần mở mắt ra và ngồi dậy
Cô nheo mắt nhìn xung quanh,đợi một lát cho não hoạt động trở lại,nhìn xung quanh một lần nữa,hai mắt mở to mà hoảng loạn.
"Đây là đâu!?"

Tiểu Tuyết nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm kiếm Gia Kì
"Gia Kì,Gia Kì!!"

Mắt cổ đảo xuống và nhìn thấy Gia Kì đang nằm gần đó,có vẻ cậu ấy vẫn còn đang ngủ

Tiểu Tuyết lại gần và lay người Gia Kì
"Gia Kì,tỉnh lại mau!"

Vì tiếng động nên Gia Kì dần mở mắt và nhăn mặt hơi khó chịu
"Sao thế, Tiểu Tuyết?"
Đột nhiên Gia Kì nhìn xung quanh và cũng nhận ra điều khác thường
"Hả!? Đây là đâu,rõ ràng hôm qua chúng ta còn trên mái nhà ngủ mà sao bây giờ lại ở giữa rừng thế này!?"

Chuyện kì lạ gì đang diễn ra!?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro