Chương 1 : Bước vào thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Shinno một nhân vật trong game trong một game RPG ( game nhập vai ). Có lẽ tôi may mắn khi là nhân vật game duy nhất có được nhận thức mình chỉ là một phần trong trò chơi và đó là điểm đặc biệt của tôi.
Mỗi ngày trôi qua với việc bị giam cầm trong thế giới game đáng sợ này chỉ có chém giết nhau, một thế giới thiếu đi hòa bình và tình thương này , tôi ghét việc bị điều khiển như một con rối nhưng mà tôi vốn được tạo ra để làm con rối mà.... những suy nghĩ ấy cứ cộng dồn sự thúc dục cho tôi thêm hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Và có vẻ cuối thần linh đã nghe được mong ước xa vời ấy của tôi. Ngày hôm ấy hắn ( tên Otaku mà tôi sắp được chuyển sinh ) điều khiển cho tôi đi vòng quanh trong "Khu Rừng Chết" ở rìa phía đông thị trấn Alamos, vốn là một nơi không ai dám ben mản đến do đựng đầy rẫy sự chết chóc, nơi sinh sống của những sinh vật gớm giếc, nơi chỉ có bạo lực là thú vui và đẫy rẫy nhưng câu chuyện đáng sợ được người dân truyền tai nhau về khu rừng ấy.
Dù tôi không hề muốn đến một nơi như thế chút nào nhưng do vốn là một con rối được tạo ra chỉ để làm theo sự điều khiển của người chơi nên tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Tôi bước đi lặng lẽ trong khu rừng, quang cảnh chết chóc, những hàng cây hoang tàn, từ phía xa tôi trông thấy những cái xác treo cổ trên cây đã thối rửa từ rất lâu.
Đột nhiên tôi cảm thấy bất an và đầy lo sợ và đúng như linh cảm của tôi từ phía lùm cây đột ngột nhảy ra ba con sói nhưng chúng to hơn và có đến 6 chi và 2 đầu. Tôi rút kiếm ra tiến tới ba con sói ấy cũng nhảy xà vào tôi, tôi vung kiếm lên chém một nhát đứt lìa đầu con sói thứ nhất, tôi lấy đà bật nhảy vào đưa gươm hướng đến đâm thẳng vào bụng con sói tiếp theo
Nhưng mà chuyện không đơn giản thế , từ đằng xa cả một bầy sói lao như bay đến chỗ tôi, tôi e sợ vì mình sẽ chết nhưng cũng có một phần nhẹ nhõm vì tôi cũng sẽ thoát được nơi này bằng con thuyền mang tên " Cái Chết" bầy sói bao quanh tôi, chúng ngày một tiếng thêm gần nhưng mà bỗng nhiên một lỗ đen trên bầu trời hiện ra!
- Đó là thứ gì thế?. Tôi ngơ ngác đứng nhìn.
Một thứ gì đó đẩy tôi lên không trung sau đó tôi bị hút vào trong cái lỗ đen ấy, tôi trượt đi trong đất rất lâu tưởng chừng như không có đích đến.
Tôi bắt đầu mệt mỏi mà ngất đi và cuối cùng tôi cũng tỉnh lại.
Mở mắt ra tôi cảm thấy gì đó khác lạ trong người tôi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
- Không lẽ mình cũng đã được đến giới giới mà mình được lập trình để đi đến à?. Tôi ngơ ngác vui mừng nhưng càng lo lắng vì tổ chức tạo ra tôi đã thành công.
Chính xác tôi đang ở thế giới thật đấy, tôi đưa hai tay ra trước mặt ngắm nhìn sau đó lại đến trước gương ngắm nhìn cơ thể tôi ở thế giới này. Nhìn có vẻ khoảng 15 - 16 tuổi, hơi gầy một tí và khoảng 1m6 và gương mặt cũng khá ưa nhìn.
- Đây là sự thật sao!?. Cuối cùng mình cũng đã được sống một cuộc sống trọn vẹn!!! Tôi hét lên thật to bằng tất cả sự sung sướng trong tôi bây giờ.
- Con có chuyện gì thế?. Bỗng một giọng nói từ phía dưới phát lên, à thì ra là mẹ của tôi ở thế giới này.
Tôi khá vui sướng vì có đầy đủ những thứ tôi mong muốn từ bấy lâu nay đó là một gia đình, một cuộc hạnh phúc và đặc biệt là cuộc sống giờ đây của tôi không còn phải chịu sự điều khiển thay vào đó tôi có thể tự do tự tại sống cuộc đời riêng của mình.
Tôi bắt đầu hào hứng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, ra khỏi căn nhà. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh trên con khu phố nhà tôi, những ngôi nhà cao trọc trời và những ngôi nhà có đủ mọi loại màu rất đẹp phát ra bởi bóng đen một thứ hiện đại của thế giới này.
- Mình không mơ, đây sẽ là cuộc sống mới của mình. Tôi vừa chạy vừa hét lên như thế
Cho đến một lúc sau đã thấm mệt tôi dừng chân tại bãi cỏ xanh dưới chân cầu, thuận hướng để ngắm nhìn thành phố xinh đẹp và tuyệt hơn là bầu trời đầy sao kia.
Tôi ngã nằm trên bãi cỏ xanh êm dịu ấy, một cảm giác yên bình khó tả.
Dạo chơi một hồi lâu tôi trở về nhà với sự mãn nguyện, và lý do tôi có thể biết đường về nhà là do một ít kí ức của tên xấu số kia còn lưu lại nên tôi có đủ thông tin cần thiết về học tập và cách sống ở thế giới này, Tuyệt vời quá rồi đúng không!?
Bước vào nhà tôi thấy mẹ tôi ( chưa hẳn là mẹ tôi ) đứng chờ với vẻ mặt lo âu, tôi nghĩ lại và cũng chợt nhớ là mình đi cũng khá lâu nên giờ này cũng đã khuya rồi cho nên lúc này đây việc cần làm của tôi là xin lỗi.
- Con xin lỗi ạ. Tôi thẹn thùng nói
- Hôm nay con sao thế ? mọi khi đi học về là con làm tổ trong phòng mà?
- Dạ dạ... không có gì đâu ạ có lẽ vì hôm nay con... cảm thấy vui thôi ạ. Tôi lấp bấp đáp.
- À vậy sao? Mẹ có hơi lo lắng vì khuya chẳng thấy con về và một phần vui trong lòng nữa và giờ cũng khuya rồi con mau lên phòng đi.
- Vâng ạ!!! Tôi nói câu đó lên một cách dứt khoát như một người lính trả lời với cấp trên.
Vì khá mệt nên tôi nhảy ngay vào giường. Do tôi được đổi cơ thể khác cho nên cũng khá khó để ngủ và tôi cũng vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ lúc nảy chả biết tại sao lúc ấy tôi lại có được thứ cảm giác ấm áp đến thế một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải đó là tình mẫu tử chăng? một kẻ được tạo ra bằng công nghệ như tôi thì quả là cảm giác hay sự quan trọng về tình mẫu tử vốn thiêng liêng, sâu sắc như vậy sao tôi có thể hiểu hết được chứ. Vâng! vừa suy nghĩ tôi cũng đã chợp mắt lúc nào chẳng hay.

Còn tiếp... ( CHAP SAU SẼ NÓI VỀ LẦN ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG CỦA SHINNO )
END Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro