CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi tất cả chúng tôi đều im lặng, có lẽ mọi người đang rất lo sợ, sợ không thể trở về, sợ mất đi một ai đó, và sợ rằng bản thân không còn dũng khí để đi tiếp nữa. Bỗng anh T TL đứng dậy và nói với giọng đầy kiên quyết :

-"Đúng đấy buổi tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc phải tàn, đời người rồi đến lúc cũng sẽ chết đi, thế nhưng nếu trước khi chết chúng ta có thể làm được một cái gì đó có ích và không thấy hối hận thì dù có chết sớm hay muộn điều đó không quan trọng, mọi người hãy đi tiếp về phía trước đi còn tôi sẽ ở lại đây giữ công tắc !".

Chúng tôi đồng thanh hét lên:

-"Không thể như thế được có đi thì tất cả cùng đi ở lại thì mọi người đều ở lại !".

Giọng anh T TL lúc đó rung rung :

-"Rất vui được gặp tất cả mọi người, tuy gặp nhau không lâu nhưng chúng ta đều là hiện thân của nhau chỉ là khác nhau về thời gian mà thôi, nếu cứ tiếp tục ở đây mọi người sẽ không thể tìm được lối thoát để ra khỏi quyển sách nếu chỉ hi sinh một người mà cứu được nhiều người như vậy cũng đáng lắm chứ, thôi đừng nghĩ nhiều nữa tôi sẽ là người ở lại !".

Lúc đó ai cũng không nói được gì cả, mọi người đều im lặng và rồi cuối cùng mọi người đều nhất trí làm theo lời của anh T TL. Sau đó anh T TL làm một việc hết sức kì lạ, anh ấy dùng nước trong chai đổ vào bàn tay của mình, rồi anh T TL cho cánh tay của mình vào khe cửa, một tiếng "crack" vang lên và cánh cửa mở ra, lúc đó anh T QK liền nói:

-"Nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đừng để sự hi sinh của anh ấy trở nên vô ích, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi".

Chúng tôi liền bước qua cánh cửa đó và tiến về phía trước, lòng tôi lúc này đang rối bời vì mất đi một thứ gì đó quan trọng đối với mình.

-"Tại sao chứ , tại sao mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ thế này, không lẽ chúng ta phải chết hết ở đây mới có thể chấm dứt được mọi chuyện à? Liệu rồi ai sẽ lại phải hi sinh nữa đây, rồi cuối cùng mọi việc sẽ ra sao?".

-"Thôi em đừng buồn nữa, anh biết chúng ta đã có mất mát quá lớn, vì vậy chúng ta cần phải sống để sự hi sinh của anh ấy không trở nên vô nghĩa".

Chúng tôi cứ bước mãi bước mãi, bỗng có một tia ánh sáng rọi đến từ xa, thế là tôi liền hét lên:

-"Lối ra kia rồi, mọi người nhanh lên".

Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra được hang núi ngột ngạt đó, hiện giờ nơi chúng tôi đang đứng là một cánh đồng mênh mông rộng lớn, những ngọn cỏ cao đến nửa người như đang vây bủa lấy chúng tôi. Bỗng có tiếng xào xạc phát ra và càng ngày càng lớn, bất ngờ một tiếng rít vang lên, trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh một vật gì đó nhảy vồ tới , theo phản xạ tôi liền né sang một bên. Một con khủng long vừa nhảy đến chỗ tôi đang đứng và nhe hàm răng sắt nhọn về phía tôi, một tiếng la vang lên:

-"Chạy thôi chúng đến đấ , cả một đàn kìa".

Tiếng hét đó là của tôi TL và khi định hình lại thì xung quanh chúng tôi là cả một đàn khủng long đang chạy đến, chúng tôi không ai nói ai liền nhanh chóng bỏ chạy, anh T QK cố dùng sức tạo những cơn gió thổi văng những con vật gớm ghiếc đó ra xa nhưng không có tác dụng gì vì chúng quá đông. Khi chúng đã đến quá gần chúng tôi, anh T QK liền tạo ra những lưỡi dao gió chém vào chúng, những tiếng kêu chói tai cùng những tiếng ngã phịch phịch pha lẫn với mùi máu tươi làm tôi không còn bình tĩnh nữa.

Tôi chỉ biết chạy và chạy, cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra được đồng cỏ đó và đang ở trên một thảo nguyên bao la. Quá mệt vì đã chạy hết sức, tôi ngã phịch xuống, lúc đó tôi TL và anh T QK cũng dừng lại và đang đứng bên cạnh tôi, dường như họ cũng đã hết sức rồi, anh T QK thì đôi bàn tay nhuốm đầy máu vì sử dụng năng lực của mình có lẽ vì phải liên tục dùng năng lực nên đôi khi anh ấy không kịp tránh những lưỡi dao gió sướt qua tay mình, và rồi đám khủng long đã đuổi theo kịp và đang vây quanh chúng tôi. Lúc tôi nghĩ thế là hết thì bỗng nhiên mặt đất rung rinh dữ dội, bọn khủng long bỗng giật nãy mình cong đuôi bỏ chạy, từ xa con khủng long bạo chúa đang bước tới. Gịong tôi run run:

-"Thôi rồi đời chúng ta thế là hết, lúc này còn gặp lại nó nữa, muốn tiêu diệt được nó là điều không thể, chúng mình phải cố gắng chạy thôi chạy thôi không thì cả đám sẽ trở thành bữa ăn của nó mất" .

Chúng tôi lại tiếp tục chạy, chạy về phía trước, con khủng long càng lúc càng gần hơn, khi chạy qua một con suối nhỏ bỗng anh T QK thét lên:

-"H TL nước kìa, dòng điện có thể truyền qua nước nhanh lên".

Tôi TL lập tức hiểu ngay điều anh T QK nói, khi con khủng long bước qua con suối thì tôi TL liền dùng đôi tay truyền điện xuống dòng nước, như bị bất ngờ con khủng long bạo chúa bị khựng lại ngã xuống, nhưng có lẽ vì quá to lớn nên nó chỉ giẫy giụa một lúc rồi đứng lên lại .

-"Không được rồi dòng điện không đủ mạnh để tiêu diệt nó".

Chúng tôi không còn sức để chạy nữa, cả ba đều ngã phịch xuống đất, con khủng long đã đứng dậy và tiến đến chúng tôi, bỗng nó đứng lại, khi tôi nhìn xuống thì thấy cả dòng suối đang dần dần biến thành băng và con khủng long cũng vậy, bên kia con suối là anh T TL đang dùng bàn tay của mình đặt xuống dòng suối để đóng băng con suối, anh ấy hét lên:

-"Nó đang bị đóng băng và rất dễ vỡ nhanh lên hãy dùng những lưỡi dao chém vào nó".

Ngay lập tức anh T QK dùng năng lực của mình liên tục chém vào con khủng long, bỗng một vết nứt hiện ra trên lớp băng đang bao bọc lấy nó và rồi con khủng long vỡ vụn cùng những lớp băng.

-"Hay quá nó chết rồi, nguy hiểm đã qua".

Tôi nhìn qua bên kia con suối và thấy anh T TL ngã khụy xuống. Tôi liền chạy sang bên đó:

-"Sao anh có thể thoát ra khỏi cái hang đó vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?".

Anh T QK và tôi TL cũng bước sang bên chúng tôi và ngồi xuống, lúc đó anh T TL bắt đầu nói:

-"Thật ra thì lúc đó tôi cũng đã suy nghĩ ra cách thoát thân rồi, nhưng để cho hắn không biết được nên tôi đành phải cho mọi người đi tiếp để hắn không nghi ngờ, có nhớ lúc chuẩn bị cho bàn tay vào khe cửa không, lúc đó tôi đã dùng nước đổ vào tay mình thật ra thì tôi làm vậy để tạo một lớp băng ở tay để có thể rút tay ra khỏi đó và lợi dụng lớp tay băng đó để đè lấy công tắc, khi tôi chạy đến đây thì đã thấy mọi người gặp nguy hiểm rồi".

Tôi thở dài và nói:

-"Anh làm tụi em lo quá, cũng may là anh không sao, nếu không có anh thì chắc tụi em đã nằm trong bụng con khủng long đó rồi".

Bỗng một tia sáng phát ra bao trùm lấy chúng tôi và chúng tôi bị hút ra bên ngoài. Chúng tôi đã trở lại thực tại và anh T TLA đang đứng đó:

-"Không ngờ các ngươi có thể thoát khỏi nguy hiểm đó chứ, ta đã quá xem thường các ngươi, vượt qua bao nguy hiểm mà vẫn không sao cả. Như vậy càng chứng tỏ rằng các ngươi không phải là dạng vừa đâu nhưng yên tâm phía trước sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ các ngươi đấy".

Khi hắn vừa nói xong anh T QK liền dùng gió quất mạnh hắn vào tường, khi chúng tôi định chạy đến bắt hắn thì ở đằng sau chúng tôi phát ra tiếng nói và chúng tôi bỗng bị khựng lại tòan thân không nhúc nhích được, thì ra đó chính là nhân cách ác của tôi, hắn đã đọc thần chú để khoá chúng tôi lại.

-"Định chống cự à! các ngươi hay lắm, có lẽ ở thế giới của loài khủng long không làm gì được các ngươi nhưng đến một thế giới khác các ngươi sẽ không may mắn thế đâu".

Vàrồi hắn lại đọc câu thần chú đó hút chúng tôi vào quyển sách một lần nữa, khiánh sáng của quyển sách tan đi thì chúng tôi thấy mình đang ở trong một bệnhviện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro