Vol.2: Chap 6: Là mơ ? Là thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đột nhiên tỉnh giấc ở trong lớp và gặp Shiroh-senpai cùng với em gái anh ấy là Dứa, như thường lệ sau khi tan học bọn tôi đều tụ tập ở 1 phòng câu lạc bộ Văn Học để trò chuyện về các tác phẩm và tiểu thuyết tự tìm hoặc tự viết. Trường không có căn phòng Văn Học nên bọn tôi thường chọn thư viện là nơi để tụ tập bàn tán, cũng may cô quản lý thư viện khá hiền lành nên luôn cho bọn tôi tụ tập ở đó.

Như mọi ngày, tôi sắp xếp sách vở vào cặp và tiến thẳng đến thư viện. Khi mở cửa ra, lại là 5 con người tụ tập ở đó đang chờ đợi tôi đến để bắt đầu cuộc họp.

Chủ đề hôm nay là: "Giấc mơ của Hus"

Tấm bảng đặt trên tường được ghi bằng nét chữ Kanji khá đẹp nên tôi khá chắc rằng đây là do Dứa viết. Căn phòng sáng sủa cùng với 1 chiếc bàn dành cho học sinh đọc sách, tôi lựa một vị trí gần như là trung tâm vì tôi luôn là trung tâm của mọi người.

Nhìn xung quanh, người có vết sẹo ngay mắt trái là Shiroh-senpai và cô bé luôn bám lấy anh ấy là Dứa. Phía bên phải của tôi là người bạn thời thơ ấu, Starklin cùng với đứa em gái của cậu ấy Junko. Tất cả đều là học sinh cao trung bình thường và không có gì nổi bật, lý do tụ tập lại đây chắc vì mọi người đều hứng thú với Văn Học nên đã lập ra nơi này. Khi tôi đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên Shiroh nói:
-Này mọi người, hôm nay tôi vô tình đi ngang lớp của Hus thì thấy Hus ngủ say lắm đấy ! Hahahaha
-Hể ? Bạn tôi cũng ngủ gật trong giờ sao (Starklin)
-Phải đó ! Lúc Hus tỉnh dậy lại còn bảo em và anh trai em đã chết rồi cơ...(Dứa)
-Thật luôn ? (Starklin, Junko)

Tôi giật mình và đành gật đầu là thế.
-Thật ra thì tớ đã có 1 giấc mơ rất kì lạ, tớ thấy rằng chúng ta sống ở thời kì nào đó cũng không rõ, nơi đó có ma pháp và quái vật trong truyền thuyết nữa. (Hus)
-Hô~! Hay vậy (Junko)
Junko đột nhiên phấn khích trước câu chuyện của tôi, còn những người khác vẫn im lặng theo dõi.

Sau khi kể xong, tất cả đều im lặng 1 lúc, rồi đột nhiên Shiroh cười phá lên:
-Hahahahaha !! Này, câu chuyện của cậu hay đấy, khác gì 1 cuốn novel fantasy đâu. Hahaha !! Này cô Hikari ! Cô tìm xem trong thư viện mình có cuốn nào như chuyện của Hus không ! Nó hay quá đấy ! Hahahaha (Shiroh)

Nghe Shiroh cười lớn như vậy, cô Hikari liền tung 1 cú đấm cực mạnh vào má anh ấy cùng với lời nói gắt gỏng:
-Đây là thư viện đấy thằng nhóc ! Đừng có mà làm ồn như vậy. Haizzz (Hikari)
Cả đám đột nhiên đều cười và khen câu chuyện của tôi, lại còn bảo tôi có năng khiếu viết novel nữa chứ. Rồi cuộc họp kết thúc, ai cũng ra về.

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi vẫn tiến đến phòng thư viện nơi mà mọi người đều tụ tập. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ, mọi người đều im lặng không hề nói 1 tiếng. Khi tôi định cất lời nói thì đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, mọi thứ biến thành 1 bãi chiến trường. Shiroh-senpai đột nhiên lại hóa thành tên tử thần đó và đâm chết Dứa, mọi thứ diễn ra tôi không thể hiểu gì cả và rồi...

-Aaaaaaaaa...

Hus tỉnh dậy cùng với tiếng la hét khiến mọi người giật thót tim, 1 người lạ mặt nào đó xuất hiện và xoa dịu Hus. Khi Hus đã bình tĩnh, Dứa lại gần khiến Hus giật mình.
-Dứa !? Anh tưởng em đã...? (Hus)
-Anh cứ bình tĩnh, để em giải thích. Người này là Zio-sensei, người đã cứu chúng ta khỏi tên tử thần kia. (Dứa)
-Vậy sao...Vậy Starklin đâu !? (Hus)
Hus nhìn sang chiếc giường bên cạnh thấy Starklin vẫn đang bất tỉnh, khi mọi người đều lo lắng thì Starklin tỉnh dậy.
-Khụ...khụ (Starklin)
-Anh hai !! Mọi người ơi ! Anh ấy tình lại rồi !! (Junko)
Nghe thấy thế tất cả đều hối hả chạy đến quan sát.
-Hửm...mọi người đấy à ? Junko đâu ? (Staklin)
-Em ấy ở bên trái cậu mà !? (Mọi người)
-À...xin lỗi bên trái tớ đột nhiên hơi mờ...(Starklin)
Lúc này, Zio giật mình chạy lại xem mắt trái của Starklin và lắc đầu.
-Không ổn rồi, đồng tử mắt trái của cậu nhóc này đang mờ dần, dự doán nếu sử dụng quá nhiều kĩ thuật đó ta e là cậu ấy sẽ mất con mắt này... (Zio)

Cả đám chìm trong im lặng và Hus đột nhiên nói:
-Không sao đâu ! Mọi thứ sẽ ổn thôi mà ! Rồi bọn tớ sẽ có cách chữa cho cậu ! Đừng lo ! (Hus)
-Phải đấy phải đấy ! (Mọi người)
Zio nghe thấy vậy im lặng và rời đi.

Qua 2 tuần, cả nhóm đã hồi phục và sẵn sàng nghe câu chuyện của Zio...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knight