âm thầm phía sau .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz

Một ngày vô vị trôi qua , sau khi ăn tối cùng gia đình , tôi tán gẫu một lúc lâu với bố mẹ và mấy đứa em rồi vệ sinh cá nhân và lên giường . Do làm cả ngày mệt mỏi nên tôi nằm phát ngủ luôn , y như cún con say sữa vậy . Tôi ngủ một mạch từ 9h tới 3h sáng . Lúc tỉnh dậy là đúng 3h tròn zin trên điện thoại , tôi cất máy xuống dưới gối và ngủ tiếp , trong 2 tiếng sau đó tôi đã sống 49 năm cuộc đời trong mơ:

Tôi được sinh ra trong 1 gia đình không khác gì gia đình hiện tại của tôi cả , nhà nghèo , cuộc sống túng thiếu bị đánh đập , cấm đoán đủ điều , tôi cũng được đi học như bao đứa trẻ khác , cũng có vài đứa bạn thân , từ khi bước sang cấp 2 cuộc đời tôi bước sang một trang mới

Vào ngày tựu trường có một bạn nữ từ trường khác tới học ở lớp tôi , cái này thì ai cũng biết trừ mỗi tôi không biết tại tôi chốn rất nhiều buổi lao động trong hè . Bạn này xinh xếp vào hạng nhất nhì trường , da trắng như trứng gà bóc , môi rất tươi và cười duyên , mỗi lần nhìn bạn ấy cười tôi lại hình dung tới một bông hoa đang nở vậy , khuôn mặt trái xoan hơi tròn rất cân xứng , đặc biệt là vòng 1 đã chớm phát triển . Món con trai trong lớp ai cũng thích nên thường tổ chức nhau trêu , riêng mình tôi là ko làm điều đó , tôi biết thân phận nên ko dám nghĩ ngợi gì xa cả . Nhưng chuyện gì tới cũng tới , giờ sinh hoạt lớp thầy giáo xếp chỗ cho tụi tôi bằng cách bốc phiếu , tôi được ngồi bàn thứ tư từ trên xuống , dãy ngoài 2 thằng con ngồi 2 bên ở giữa là bạn nữa đó . Ban đầu chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau rồi dần dần thân nhau hơn nhưng mà tôi vẫn giữ mọi thứ tự nhiên nhất và chôn chặt cảm xúc của mình . Suốt mấy năm lớp 6 7 8 đều như vậy , ngày đến lớp tán chuyện tào lao , giờ kiểm tra tôi nhắc nó mấy môn tự nhiên như toán lý hoá , nó nhắc tôi tiếng anh , do 2 đứa hay được xếp cùng phòng khi khảo sát . Năm lớp 9 tôi có máy

Và tôi với nó chơi game với nhau suốt ngày đêm . Rồi ngày chia ly mái trường cấp 2 cũng tới . Tôi và nó học khác trường cấp 3 với nhau nên ko còn cơ hội gặp nhau nhiều nữa. Tôi buồn lắm , tôi thở dài định nói rằng tôi yêu cô ấy mà không thể nói được , tôi sợ mất đi tình bạn này , mới lại những lời đó có lẽ tôi nên mang nó theo xuống dưới mồ chứ nếu nói ra thì chắc chắn nó sẽ là sự kết thúc của mối tình đơn phương của tôi vì không ai chịu yêu một người như tôi cả , tôi vừa nghèo vừa xấu trai , chẳng có gì sánh bằng cô ấy cả . Cô ấy là con nhà giàu, học tương đối giỏi lại còn xinh nữa . Ngày tổng kết cuối năm ai cũng mang mác buồn nhưng người buồn nhất là tôi: mỗi giây trôi qua rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau cùng rất nhiều suy tư chảy trong đầu tôi . Mọi thứ dần trôi đi một cách nhanh chóng . Sau ngày tổng kết là chuỗi ngày ở nhà ôn thi cật lực của tôi để đỗ cấp 3 , trời không phụ lòng người tôi không những đỗ mà còn đỗ vào lớp khá giỏi của trường . Khi nhận tin mình đỗ tôi lập tức lên kế hoạch đi làm . Công việc gì thì tôi không còn nhớ rõ nhưng mà nó khá là mệt và vất vả , làm được không lâu tôi nghe ở chỗ tôi làm có ông thầy phù thủy cao tay lắm nên tôi cũng tới xem ông nói hết cuộc đời tôi từ lúc bé tới giờ cứ y như ông là bố tôi vậy , ông còn biết về người con gái tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay . Khi nghe ông nói xong chân tay tôi rụng rời : tinh hoa phát tiết ra ngoài

Ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa

Người con yêu rất xinh đẹp đủ mọi tố chất một người con gái mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn có , đáng tiếc là ông trời bất công , số khổ long đong lật đật từ khi lớn tới lúc già , dù rất giữ mình nhưng vẫn bị thằng khác lừa hết lần này tới lần khác , tuổi trẻ lận đận về già cô độc . Ý trời cả , chắc kiếp trước cô ta làm nhiều việc xấu nên kiếp này phải chịu khổ . Tất cả mọi thứ đều do nghiệp báo mà ra . Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt không phải không báo mà là chưa báo . Ông vừa nói vừa thở dài . Sau khi nghe ông nói tôi đưa ra quyết định táo bạo nhất đời mình . Xin ông cho theo học ông . Tôi vừa định nói ông thầy liền ngắt lời :

Tôi biết anh định nói gì . Tôi nhận anh làm trò của tôi mai đem lễ tới đây rồi tôi làm lễ thu nhận học trò

tôi đáp :

-Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Bây giờ con xin phép thầy con về ạ tại cũng khuya rồi .

Tôi bước ra cửa ông nói :

mang ít thôi không cần nhiều có lệ là được rồi .

hôm sau tôi mang lễ đến , ông làm lễ và cũng chuyền cho tôi những thứ cơ bản có những thứ tôi phải ghi vào giấy để về thực hiện có những cái thì khẩu truyền tâm thụ ko đc ghi . Quá trình luyện âm binh khá là dài nên tôi chỉ được học lý thuyết còn thực hành thì khi về nhà mới có thời gian luyện sau.

từ đó tôi bước chân vào con đường ma quỷ tâm linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro