|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy chúng ta đều không biết được rằng phải trân trọng người trước mắt. Khi đó chỉ mải đuổi theo những điều do chính mình vọng tưởng mà thôi. Mãi đến nhiều năm sau đó, khi nhìn lại mọi thứ đã qua, chúng ta mới thấy mình đã đánh đổi bao nhiêu cho những thứ phù phiếm kia. Cho dù hối tiếc đến thế nào cũng không thể quay lại được nữa.
   Hóa ra cái giá của trưởng thành lớn lao đến vậy.
   Trưởng thành cũng giống như bước đi trong bóng tối. Mặc dù hai bên đường không có ánh đèn, cũng không có bóng người nào, nhưng vì bình minh ngày mai sẽ rất đẹp. Nên cứ thế vững vàng mà bước tiếp.
   Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một cái cây, đứng mãi thành vĩnh hằng, không có tư thế vui buồn. Một phần an tường trong đất, một phần tung bay trong gió, một phần tỏa bóng mát, một phần tắm dưới ánh dương. Rất trầm mặc, rất kiêu ngạo. Không dựa dẫm cũng chẳng kiếm tìm.
   Nếu có kiếp sau, tôi muốn hóa thành một cơn gió, trong chớp mắt cũng thành vĩnh hằng. Không đa sầu đa cảm, không có ánh mắt đa tình. Một nửa phóng khoáng trong mưa, một nửa tung bay trông xuân sắc. Ra đi cô độc, tĩnh mịch, mang theo nỗi đau buồn nhớ nhung. Không tưởng niệm cũng chẳng yêu đương.
   Nếu có kiếp sau, tôi có thể làm 1 chú chim không? Bay qua vĩnh hằng, không nỗi đau lạc lối. Phương đông có hi vọng của lửa hồng, phía nam có chiếc tổ ấm áp, hướng tây theo đuổi ánh mịch dương, mạn bắc đánh thức mùi hương.
   Nếu có kiếp sau, hi vọng mỗi lần gặp mặt đều có thể trở thành vĩnh hằng. Thời gian như dòng chảy chật hẹp, nhưng kẽ tay lại quá rộng lớn, không có cách nào giữ được những ngày tháng cũ, cạnh không thể nắm chặt hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro