Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tôi và anh càng thân nhau hơn. Nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn . Tôi có cảm giác rằng "Tôi sẽ không thể nào sống khi không có anh".

Hôm nay tôi và anh đi chơi chung với nhau, đi chơi lần đầu tiên giữa 2 đứa. Tôi mặc một bộ đầm trắng pha mái tóc bồng bềnh còn anh quần jean áo thun rất đơn giản nhưng rất đẹp Gió thổi vi vu vi vu làm mái tóc của anh bay lên kèm theo nụ cười tươi rối trông anh còn đẹp hơn.

Anh chở tôi đi vòng vòng ngắm cảnh tôi thầm nghĩ "muốn ôm anh quá, mà mình là con gái phải giữ ý tứ, chưa là gì của nhau mà" đang say sưa suy nghĩ thì anh dừng lại tại một cái cây to và cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng :

-"Em làm bạn gái anh nha"

Tôi đơ mặt ra, có phải anh mới nói không vậy? Hay là mình nghe lầm? Niềm vui vây quanh tôi mà không hề ngớt. Nhưng tôi sợ mình nghe nhầm nên không dám trả lời. Anh thấy tôi im lặng nên hỏi lại lần nữa, lần này anh nắm tay tôi và nói :

-"Ân, làm bạn gái anh

Tôi nhìn anh và gật đầu lia lịa như một đứa con nít. Lúc ấy tôi lén nhìn anh, anh cưỡi nụ cười rất hồn nhiên thật đáng yêu!

Một mối tình bắt đầu như vậy đó, rất đơn giản và nhẹ nhàng. Trước kia tôi đã yêu anh rất nhiều và sau ngày hôm ấy tôi lại càng yêu anh hơn. Ở bên anh tôi nhận được niềm vui và sự ấm áp. Anh rất quan tâm tôi, tôi không thể nào quên được cái ngày hôm ấy.. tôi nhõng nhẽo đòi ăn khoai tây chiên ,làm anh hì hụt chạy đi mua đem qua tận nhà vì sợ tôi buồn, nhưng thật không may vì tôi quá hối nên anh đã bị đụng xe.Vết trầy trên người anh làm tôi rất xót. Tôi thương anh lắm ,tôi biết anh đau nhưng anh vẫn nói "anh không sao" cho tôi yên tâm. 6 tháng trôi qua tôi và anh bắt đầu mua đồ cặp: sim cặp, điện thoại cặp, nhẫn cặp, áo khoắc cặp và cả giày cặp. Tình cảm giữa 2 người ngày càng đậm hơn. Anh nhà giàu nhưng anh không chảnh anh rất thân thiện với mọi người , tôi rất thích anh ở đặc điểm đó.. Quen nhau 2 đứa đi chơi rất nhiều: bơi, đầm sen, cantavil, chè, trà sữa, bột chiên, hủ tiếu v..v..v

Tôi thật sự cảm động khi anh lo lắng cho tôi, tôi học bồi dưỡng ở trường từ sáng đến 4h30 chiều, rồi về phải tiếp tục đi bộ qua lớp học thêm để học tiếp chuẩn bị thi. Vừa đi ra cổng trường tôi vừa nghĩ "nhớ anh qua ước gì được gặp anh thì hay biết mấy " A..Thật không ngờ anh đứng trước cổng trường đợi tôi, bản mặt anh lo lắng thấy rỏ..a quát:

-sao tui gọi cả chục cuộc mà cô không bắt máy hả.._mặt anh đỏ nhìn thấy mắc cười dễ sợ.

Tôi lục điện thoại lại thì thấy 25 cuộc gọi nhỡ từ anh

-xin lỗi mà, tại em học em không để ý, nha nha nha mốt e dắt bụng bự đi ăn quán này ngon lắm ^^

Anh cười tươi rối thế là anh hết giận , tôi đã rất hạnh phúc khi anh đến và còn hạnh phúc hơn khi anh còn mua cho tôi bánh mì que mà tôi thích nhất nữa

-con khỉ kia ăn đi rồi tui chở đi học, suốt ngày nhịn đói.._ mặt anh nhăn nhó mà nhìn dt* phết

Ngồi sau lưng anh mà vui quá chừng, bao nhiêu mệt nhọc lúc học tan đi hết, anh giống một liều thuốc thần bí vậy đó. Hạnh phúc trong tôi vỡ òa, ngồi sau lưng tôi đưa tay lên ôm anh nói " em yêu anh " .

-cái con khỉ này, lo ăn đi lo nói nhảm không à ^^ _ tôi biết anh đang vui nhưng anh cố tỏ vẽ không để ý..

Tôi cười trong niềm hạnh phúc của anh giành cho tôi . 6 tháng là vậy đó, chẳng nhiều mà cũng chẳng ít, nhưng 6 tháng đó anh cho tôi biết thế nào là yêu thương và sự chăm sóc. Tôi lại yêu anh nhiều hơn.. "Ngày đến cũng đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieumua