1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan nào con, mở miệng ra ăn nào" Sơ nói. Cô khá tận tâm với đứa trẻ vì đây là đứa trẻ đầu tiên mà cô phụ trách chăm sóc. Vì tính khá hậu đậu nên cô thường chỉ nấu ăn, làm các việc khác chứ không đc phân công chăm lũ trẻ.

Tôi luôn dành hết tình yêu thương của đứa trẻ để cho nó lớn lên không phải thiếu thốn tình yêu.

Những đứa trẻ trong nhà thờ khi lên 5 sẽ được kiểm tra xem có yếu tố năng lực không. Và sẽ được đưa đi để đào tạo thành những chiến sĩ mạnh mẽ.

Ngay từ khi biết bò, đi nó đã hứng thú với toàn bộ thứ xung quanh. Nó luôn nở nụ cười thỏa mãn, nhìn có vẻ kinh dị khi thứ nó muốn được diễn ra theo ý nó. Điều đó khiến nó luôn bị mọi người xa lánh và ghét bỏ. Họ ghê tởm nụ cười của nó và cho rằng đó là nụ cười của quỷ.

Tuy bị mọi người xa lánh và ghét bỏ nhưng nó lại là thiên tài. Những bài toán từ dễ đến khó nó đều giải được toàn bộ. Không chỉ giỏi về Toán nó còn sử dụng vô cùng xuất sắc ma thuật.

Vì cũng là 1 ma sư nên tôi đã dạy cho nó toàn bộ những gì tôi biết. "Con không cần niệm chú hay kết ấn sao?" Tôi bất ngờ hỏi nó. Nó không nói gì chỉ gật đầu. Tôi hốt hoảng vì nếu lỡ như để đế quốc biết chúng sẽ đưa nó đi khi chỉ mới 3 tuổi.

Nó học nhanh kinh khủng, chỉ mới 5 tuổi nó đã có thể sử dụng được ma pháp hệ lôi thánh cấp. Tuy thiên tài là vậy nhưng nó không thể sử dụng ma pháp hồi phục. Đó là 1 điều vô cùng bất lợi cho nó khi ra chiến trường sau này.

Truyện gì đến cũng phải đến, thời gian của tôi bên cạnh nó cũng không còn nhiều. Nó đã được chọn. Tôi ngày càng quan tâm đến nó nhiều hơn. Tôi có ghi các vấn đề cần thiết vào 1 quyển sổ để sau này có gì không biết nó có thể dùng lấy.

"Nghe này Ai, con nhất định phải sống sót cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa" Tôi nói với nó. Tôi đã tặng cho nó chiếc vòng cổ của tôi và chiếc khăn tự đan cho nó nhằm tránh cho nó rét khi đông đến.

Khoảnh khắc chia ly rồi cũng đã đến, tôi cố gắng kìm nước mắt lại để không khóc trước mặt nó. Nó đã mỉm cười với tôi, hứa sẽ không bao giờ chết và sẽ quay về. Mặc dù không muốn cho nó đi nhưng vì hòa bình của đất nước tôi đã để cho nó đi. Tôi biết rằng quân đội là nơi thích hợp để nó phát triển nhất chứ không phải 1 nhà thờ ở vùng quê nghèo như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang1501