bro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện có mở đầu bình thường.

Chiều, gió thổi nhè nhẹ, tiếng lao xao trong gió như tiếng đồng ca của cỏ dại. Hoàng hôn chưa buông mà nắng đã bớt gay gắt phần nào, tiết trời dịu mát khiến cho lòng người thư thái. Isagi nhận định đó là một buổi chiều lý tưởng để cưỡi con tuấn mã của mình.

Hai bóng hình một cao một thấp hơn xíu dính sát vào nhau, một người đều đều chạy xe, còn một người dựa vào lưng, cánh tay khẽ ôm hờ người đằng trước. Isagi thong thả đèo Bachira trên con đê gần trường trong một buổi chiều được nghỉ học.

Đôi bạn lữ ấy trông bình yên đến lạ.

- Isagi.

- Sao vậy?

- Tránh ổ gà ra, sắp trào ngược dạ dày rồi.

Bachira vừa ôm Isagi vừa nhắm mắt, nhưng miệng không cười, không cười nổi.

Isagi thật chu đáo, né vài đường vừa để tránh cho bạn mình khó chịu, vừa để phô tài nghệ lái xe của mình. Vòng qua phía đê bên sông rồi lại uốn một đường ngoắt vào đê trong làng, Isagi tự hào vì bản thân quá điêu luyện. Bachira ngồi sau lại không cho rằng Isagi tài.

- Isagi.

- Sao thế?

- Đi bình thường đi, sắp nôn rồi.

Isagi nhăn mặt, tôi giỏi thế, bạn không khen à? Đấy là nghĩ, chứ không đành nói ra. Hiếm có buổi chiều nào mà cậu thấy tâm hồn thanh tịnh như này nên không thể phá hỏng được. Không biết Bachira có thấy thanh tịnh hay không nhưng chắc chắn nếu nó nghe được tiếng lòng của Isagi thì sẽ đốp lại ngay là thanh tịnh kiểu đéo gì khi cậu cứ lạng lách đánh võng vậy?

Phải nói thật, đây là lần đầu tiên Isagi đi xe đạp điện nhưng thiên phú đã cho thấy cậu  rất có tiềm năng trong làng racing boy. Isagi nghĩ mình có thể viết đơn xin gia nhập anh em xã đoàn ngay lập tức.

Đây vẫn sẽ tiếp tục là một buổi chiều bình thường nếu như biến cố ấy không xảy ra.

Isagi sau khi né vài đường cho Bachira nhộn nhạo trong lòng dù không có chủ đích làm vậy, thì cậu trai đã gặp phải một trở ngại lớn hơn. Đó là con dốc phía trong đê.

Isagi dù có tung hoành như nào thì đây cũng là lần đầu cậu lái xe điện, tay chân không lóng ngóng nhưng cũng chưa đến mức thành thạo. Vì thế khi nhìn thấy con dốc, Isagi đã bật meta vision để tưởng tượng ra những viễn cảnh có thể xảy ra nếu mình bổ dốc. Nào là phanh xe giữa lưng chừng dốc rồi bắt Bachira đi xuống dắt bộ cùng mình là an toàn nhất, nào là vừa phi vừa phanh một cách mượt như bơ và đáp đất an toàn, vân vân... Nhưng duy chỉ có tương lai mà cả hai đứa cùng ngã xe là Isagi không lường trước được.

Thế là với sự tự tin vốn có của bản thân, Isagi lao nhanh xuống dốc mà không phòng bị gì. Tự nhiên cái phanh xe biến mất khỏi tầm tay cậu mặc dù lúc mới đầu phi Isagi còn cảm nhận bàn tay mình chạm vào nó.

Bachira đang nhắm mắt chill chill nhưng thấy thằng bạn mình đi hơi ẩu rồi đó liền mở mắt ra, không mở mắt không có đau thương. Bachira hét toáng lên.

- ISAGIIIIII!!!!

- HẢAAAAA???

- PHANH LẠI, PHANH! PHANH!

- PHANH Ở ĐÂU?! KHÔNG THẤY! CHẾT RỒI!!

Isagi luống cuống tay chân, ý chí sinh tồn giúp cậu tìm thấy cái phanh đã biến mất. Rồi cậu bóp mạnh, nhưng xe vẫn lao.

- MÁ! BÓP ĐI ISAGI!!

- MÁ! BÓP RỒI MÀ! BÓP RỒI!!

- CHƯA! SAO XE VẪN LAO THẾ?!!!

Isagi sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng nhằm đúng cái phanh mà bóp, thế là xe điện phanh cái két rõ to, to hơn con bò vậy. Cái xe khựng lại đột ngột làm hai đứa ngã nhào ra đất, xe không giữ được thăng bằng cũng đổ ập sang một bên. Bachira khi ngã xuống vẫn còn dang tay ôm Isagi, thế mà vì điều ấy nên chính Isagi cũng bị kéo ngã bộp xuống đất.

Hiện trường hơi tan tác, nhưng may mắn là không có ai đi qua mà cười vào mặt lũ trẻ trâu phóng nhanh vượt ẩu này.

Isagi chống tay nâng người dậy, phủi phủi bộ quần áo đầy cát bụi bám vào, rồi cậu nhận ra mình bị xước khủyu tay một vệt. Rồi Isagi kéo cái thằng nhóc bổ nhào ra đất mà vẫn còn nhắm mắt, nằm như cái xác lên.

Bachira thấy tim mình vẫn còn đập nhanh, như ai đó dùng máy sốc tim giật cho vài cái vào người vậy. Nó choáng váng nắm tay Isagi đứng dậy. Hai đứa quay ra nhìn cái xe điện nằm chỏng chơ một xó.

- Đổ xe thôi, không sao đâu, vẫn đi được.

Bachira vỗ vỗ vai Isagi chấn an. Mà có lẽ vì sốc quá nên Isagi chưa lấy lại được tiếng nói của mình.

- Nãy sao bảo phanh mà xe vẫn lao thế?

- Hình như...

- Làm sao?

- Nãy tôi không bóp phanh, tôi bóp ga hay sao í...

- .....

Thề với Chúa Jesus, với Đức Phật, với Đấng Allah, với khoảng 9997 tín ngưỡng khác, trải nghiệm ngồi sau xe Isagi đèo còn ghê gấp trăm lần chơi sky drop mà Bachira chơi ở Disneyland. Và thề với khoảng 10000 tín ngưỡng là Bachira sẽ không bao giờ ngồi sau xe Isagi đèo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro