#2 Vô tư quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tôi đã chơi thân với con trai. Mọi người nhìn vào có thể kì thị tôi bởi nếu họ kêu tôi kể tên anh trai kết nghĩa rồi bạn thân là con trai chắc không đếm xuể ^^. Vậy nên, từ nhỏ tôi chẳng có chút gì là ngại ngùng đối với con trai. (Trừ mấy chuyện tế nhị thì max ngại khỏi nói chắc ai cúng biết:)))
Tôi thản nhiên ôm họ khi tôi buồn. Inb ầm ĩ hay khóc với họ khi tôi buồn. Cho nên, những ai không hiểu rõ về tôi luôn nghĩ tôi tán tỉnh họ (lạ nhỉ?)
Có lẽ, sau mỗi lần chia tay, hai người rất khó có thể làm bạn. Nhưng tôi thì khác, sau mỗi lần chia tay dường như chúng tôi càng thân thiết hơn. Và chính tôi là người muốn duy trì cái mối quan hệ anh em thân thiết đó. Thân đến nỗi, người ngoài nhìn vào nghĩ chúng tôi là một cặp cũng chẳng trách được. Nhưng do tôi lần này vô tư quá mức đã dẫn đến chuyện không hay xảy ra......
Tôi đi xe bus trường. Đi rồi về, cứ như vậy lặp lại mỗi ngày.
Mọi lần, H đi xe bus công cộng nhưng hôm nay anh đi xe tôi. Thấy H, tôi cười:
- Em ngồi cạnh anh nhé?
H đồng ý, lúc đầu, anh cũng e ngại không dám nói. Tính tôi vô tư nên bắt chuyện là việc không khó. Thấy anh ngại ngùng, tôi hỏi:
- Sao anh không nhìn vào mắt em mà nói? Anh ghét em đến thế cơ à?
H cười trừ. Nhưng rồi anh cũng dần cởi mở. Bởi xe tôi có bạn thân của anh nên việc giúp anh hòa nhập không hề khó. Cuộc trò chuyện ngày càng vui vẻ hơn. Tôi cũng mừng vì mặt H không còn buồn nữa. Dường như chúng tôi đang lãng đi những gì đã qua....
Xuống xe, tôi và anh đi cùng đường về, tôi nói:
- À, anh còn nợ em một lần đưa về tận nhà đấy. Thực hiện đi!
H đồng ý.
Trên đường đi, anh rụt rè, e ngại với tôi. Thỉnh thoảng tôi quay sang, thấy anh lau nước mắt.. Tôi hỏi:
- Anh khóc đấy à?
Anh lắc đầu. Đến lúc đấy tôi chỉ còn trách bản thân thôi chứ sao. Tôi tệ quá mà. Tính tôi thỉnh thoảng hay nghĩ lung tung rồi đâm ra buồn. Tôi không nói không cười như khi nãy. Và giờ... anh là người gợi chuyện với tôi, tôi im lặng. Anh hỏi:
- Em làm sao thế? Anh không buồn, không khóc mà.
Tôi cố chấp lắm. Một khi đã buồn thì chỉ chìm trong suy nghĩ của chính mình thôi. Tôi im lặng..
Đi được một đoạn, anh nói:
- Dây giày tuột kìa, cúi xuống buộc đi em.
Tôi vẫn chỉ biết im lặng... Mặc dù tôi đã biết dây giày của mình tuột từ lâu. Nhưng giờ, tôi chằng còn hứng mà làm gì nữa.
Anh thấy vậy, cúi xuống buộc dây giày cho tôi. Nhưng không... tôi rụt chân lại và bước qua anh như không biết. Anh kéo tay tôi lại, tôi hất ra. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ đến cảm xúc của H. Khi tôi buồn hay giận, dường như mọi thứ xung quanh chẳng quan trọng nữa. Chắc anh buồn lắm.
Nhưng anh vẫn cố đưa tôi về đến nhà. Vừa mở cửa nhà, tôi bất giác quay lại nhìn anh.... Anh khóc... Lần này thì tôi có thể khẳng định rồi. Tại sao chứ? Tại sao anh phải khóc? Vì tôi chăng?
Tôi định gọi anh nhưng dường như có cái gì đó chặn lại. Tôi không muốn thấy anh khóc. Tôi không muốn khi anh thấy tôi anh lại càng buồn. Tôi muốn anh quên tôi đi, thậm chỉ là ghét tôi cũng được.
****
Tối hôm đó, tôi rủ H sáng mai đợi tôi ở cổng trường và đi ăn sáng cùng tôi. Lúc đó, chỉ nghĩ ngồi nói chuyện cho bớt rảnh ý mà :p.
Sáng hôm sau, trời mưa, H vẫn đợi tôi. Anh thì đang ốm mà còn đứng dưới mưa, tôi nạt:
- Anh có bị hâm không hả? Mưa thì vào trong nhà xe mà đợi. Đã ốm còn không biết giữ sức lúc làm sao ai lo cho?
Cùng với đó là một số cử chỉ khá thân mật.
Lúc đầu, tôi chỉ định ngồi tán phét với H thôi. Ai ngờ.. anh mua đồ ăn sáng cho tôi. Lên lớp, tôi tí tởn đem bánh bao ra khoe rồi kể cho lũ bạn thân chuyện hôm qua. Tr tỏ vẻ khó chịu:
- Mày yêu K thì yêu cho tử tế vào.
Nghe xong câu nói đó, đầu tôi nặng chịch. Tôi bắt đầu bi quan, buồn bã. Và rồi, tôi lại im lặng. Mọi thứ xung quanh lúc ấy cũng chẳng lọt được vào tầm mắt của tôi. Tôi buồn lắm! Tôi trách bản thân mình lắm.
- Em yêu anh có tử tế không?
Tôi bất giác gõ bàn phím điện thoại. Cho đến khi thấy K đã xem tôi mới nhận ra mình vừa làm gì.
Tôi biết, hỏi như thế thật ngu xuẩn. Bởi chẳng ai đi trả lời là: "Em yêu anh chằng tử tế gì cả bla bla". Nhưng thôi.... chót rồi biết làm sao?
K cố giảng giải cho tôi... tôi vẫn vậy.
Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc, ai dè...
Trưa đó tôi cùng B đi ăn trưa với nhau. Vì tôi và anh còn nhiều tâm sự chưa kịp giải tỏa :) nên chúng tôi ăn xong liền lên tầng 8 nói chuyện.
( B là người anh thân nhất với tôi. Có thể anh không tốt với ai, tôi không quan tâm. Nhưng anh luôn tốt với tôi, anh luôn muốn làm tôi vui. Chúng tôi như anh em ruột vậy. Cái gì của nhau cũng biết. Có thể nói, những chuyện dù bí mật nhất cũng chẳng thể giấu được, hiểu nhau quá mà :)))))
Và tôi lại gặp H. B rủ H lên tầng 8 cùng. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau như chưa có gì xảy ra vậy.
***
Chiều đó, khi tôi đang đứng ngoài hành lang bắt wifi để rep inb K ( Chuyện thường ngày ý mà, vào lớp phát mất wifi tiếc đứt ruột)
Chẳng ai hẹn ai, chúng tôi lại gặp nhau. H cho tôi bim bim ^^. Cái thứ mà hồi trước lúc nào tôi cũng nằng nặc đòi anh mua cho mà cuối cùng toàn mua nước có mua bim bim đâu hừmm.
Cho đến lúc K giúp tôi thông suốt mọi chuyện thì mọi thứ mới trở lại bình thường trong mắt tôi. Lúc ấy, tôi như đứa trẻ dần thích nghi lại với cuộc sống vậy. Vô tư lắm...
Nhưng chuyện chẳng dừng lại ở đó. Chiều hôm ấy, khi tôi về nhà, tôi mở Messenger rep inb K. K hỏi:
- Em có gì cần nói với anh không?
Một sự bất an đang dần dần tăng lên trong lòng tôi....
- Dạ... Em nhớ anh - tôi rụt rè và sợ hãi. Chưa bao giờ K nói với tôi thế này.
- Uhm. Thế Hải?
Thực sự lúc đó tôi đứng hình... Tôi biết anh bắt đầu ghen. Tôi biết anh đang rất cố kiềm chế. Tôi biết anh chờ đợi sự giải thích từ tôi. Tôi biết.....
- Bọn em chỉ là bạn.
Rep xong câu đó, tôi phải đi có việc với mẹ. Tôi cố kìm cho những giọt nước mắt không chảy. Tôi dễ khóc lắm!
***
Nhóm bạn thân chúng tôi có một group chat. Vì có những người khác trường nên rất ít khi gặp nhau. Nhưng có lẽ.... chủ yếu là để biết tình hình của H - cô bạn đã phải trở về quê và xa chúng tôi...
***
Khi tôi vào group, thấy mọi người đang trách mình về việc của H. Tr đã kể hết cho K. Và K giờ kể cho mọi người. Ai cũng trách tôi, thất vọng về tôi. Thậm chí có những lời nói làm tôi nhớ mãi... Nó hằn sâu vào tiềm thức tôi ngay lúc đọc vậy.
Có những người hiểu tôi. Mặc dù tôi sai nhưng họ vẫn biết đây là tính cách của tôi. Nhưng họ cũng chẳng ủng hộ vì tôi đã quá trớn. Tr lúc nãy nó mắng tôi là thế. Giờ lại ra sức bảo vệ tôi. Điều tôi lo nhất không phải là họ, mà là K.
Tôi nghĩ... K sẽ ghét bỏ tôi. K sẽ khinh thường tôi. K sẽ chia tay với tôi. Có thể ... sau chuyện này, K sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi đau lắm, xót lắm. Nhưng giờ có giải thích cũng vô ích nên tôi chọn cách im lặng... Chỉ nói vài ba câu đỡ cho mình thôi..
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại so với suy nghĩ của tôi. K còn đang bảo vệ tôi. Anh bực tức khi mọi người trách tôi. Anh mắng họ chỉ để họ không trách móc tôi nữa.
Anh gọi điện thoại cho tôi. Anh bình tĩnh khuyên răn tôi. Anh bảo tôi nên ít tiếp xúc với H và tốt nhất đừng day dưa gì với anh ta nữa bởi nhóm tôi chẳng ai ưa H. Anh không hề nặng lờ tẹo nào. Ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, anh trấn an tôi. Nghe anh nói.. tôi đỡ hẳn. Mọi bực tức trong tôi tan biến dần.. Tôi càng có thể khẳng định K rất thương và yêu tôi.
K xóa tôi ra khỏi group và đến lúc tôi nhờ người add lại thì.... mọi chuyện đã được K giải quyết ổn cả :3
***
Tình cờ, tôi vào wattpad của hai người bạn thân đọc truyện của họ. Và... thật ngạc nhiên, trong đó có tôi và câu chuyện với H. Họ vừa trách tôi. Họ vừa hiểu cho tôi. Họ thông cảm. Nhưng cũng chằng phải ủng hộ.
Thực sự đến lúc đó tôi mới biết mọi người thương yêu tôi đến thế....
Cảm ơn mọi người đã luôn bên tôi.
Yêu mọi người lắm
Ngoại truyện tẹo^^:
Cả ngày hôm qua tôi cật lực đi học viết rõ dài. Thế mà vừa vào mất tận 2/3. Có lẽ bản viết lại sẽ không hay bằng bản cũ. Có gì sai sót thông cảm nha mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro