#5 Trung thu kìa ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ... chưa năm nào tôi có một ngày Trung thu đặc biệt như năm nay :)
Những năm trước chỉ là nhà tôi đi dạo phố cùng chú dì, đi xem rước đèn. Cũng vui đấy chứ:v nhưng đâu bằng năm nay.
Năm nay, ông bà ngoại tôi lên Hà Nội tham gia Trung thu cùng con cháu. Vì vậy, bố mẹ đưa chúng tôi đi chơi và cũng là cho ông bà đi tham quan Hà Nội. Tại nhà tôi hay về quê chơi nên ông bà ít có dịp lên đây lắm :3
Sáng chúng tôi được đi Hỏa Lò. Có chút ghê rợn, có chút căm hận, có chút thương..... Tôi ghê rợn những gì mà lũ giặc kia đã hành xử với những người đã hi sinh cho chúng tôi có ngày hôm nay. Chém đầu? Tra tấn? Giam cầm? Thật dã man! Chúng chỉ biết mỗi lợi ích của chúng chứ đâu coi trọng những con người đáng kính kia?! Tôi căm hận căn phòng mà chúng nhốt bao người và rồi cho khí độc để họ chết dần chết mòn. Cái tâm của chúng chẳng còn nữa rồi . Tôi thương những con người phải chịu sự tra tấn ấy. Tôi thương những gì mà họ đã gắng chịu qua ngày. Tôi thương thân xác gầy gò, ốm yếu ấy....
Những cảm nhận ấy thật khó mà diễn tả. Thực ra, tôi cũng chẳng yêu Sử sâu sắc đâu. Thế mà tôi lại thấy thật thú vị =)))
Chiều đó, nhà tôi đi Royal City. Ngắm những chiếc đèn lồng đủ màu; hòa vào không khí đông đúc mà vui tươi của ngày Trung thu mà tôi vui lạ thường.. Chỉ trừ có một số người ăn mặc quá lố làm tôi thấy thật chướng mắt. Ừ thì cứ cho họ có phong cách, cá tính riêng nhưng không phải lợi dụng quyền đó mà ăn mặc cái kiểu "thà chẳng mặc cho xong".
(Thôi kể ra ghê tởm lắm dừng ở đây chắc các bạn cũng hiểu =)))))
Và điều tôi thích nhất có lẽ là cả nhà đã đi chơi rất vui vẻ. Cảm giác đông đủ thế này thích lắm! Ông bà, chú dì, bố mẹ, các em... Bố tôi cũng đã bỏ hết mọi công việc để đi cùng gia đình :>.
Mẹ, có thể nhiều lúc tôi ghét bà. Nhưng dù sao đây cũng là người sinh ra tôi cơ mà? Cũng là người nuôi tôi lớn cơ mà? Tính tôi trẻ con mà. Dễ giận, dễ ghét, dễ quên lắm! Mẹ mua giày cho tôi. Tối đó, tôi post ảnh đôi giày đó lên facebook, có một số ý kiến trái chiều nói nó xấu. Nhưng.... dù nó xấu hay đẹp tôi vẫn thích vì là của mẹ mua cho tôi cơ mà?!
Dù xấu hay đẹp, đắt hay rẻ tôi vẫn thích chỉ vì.. mẹ tặng tôi^^
Tưởng chừng như đó là ngày vui của tôi nhưng không. Về nhà, tôi đọc inb thì thấy K kêu anh mệt. Tôi lo lắm. Lúc đó người tôi cũng mệt, cơn đau bụng bất chợt lại hành hạ tôi. Tôi rep inb anh, không thấy anh trả lời. Tôi định gọi nhưng sợ anh đang ngủ nên thôi. Chờ mãi... anh cũng rep. Tôi hỏi:
- Anh mệt làm sao nói em mau lên!!
- Linh ơi anh mệt lắm. Em nghe điện thoại được không? Anh không đủ sức rep nữa đâu.
Thực sự tôi rất lo. Anh ốm từ tối qua nhưng vì hôm nay là Trung thu nên tôi cho anh đi chơi. Giờ mới thấy mình sai lầm quá...
- Em không nghe được đâu, bà ngoại em đang ngủ.
Ừ thì một phần là vậy nhưng đúng hơn là tôi đang khóc. Khóc vì đau vì mệt, khóc vì lo cho anh nữa. Nhưng tôi không muốn nói. Tôi biết, nói ra anh sẽ không yên tâm nghỉ ngơi đâu. Tôi chỉ còn cách nhắc nhở anh nhưng kêu anh không rep cũng được. Và rồi... anh cũng yên tâm ngủ :)
Sáng hôm sau, chẳng hiểu sao anh cũng biết tôi khóc. Tôi ngạc nhiên lắm! Sao anh biết được? Tôi hỏi, anh bảo:
- Anh hiểu em mà.
Dù chỉ là 1 tin nhắn nhưng tôi cũng thấy mừng lắm. Tôi không ngờ anh quan tâm tôi đến vậy tại chúng tôi mới yêu nhau được 2 tuần mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro