Cô ơi cô đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng đêm nay lại nghĩ đến cô - người mà tôi nghĩ... sẽ mãi là người mẹ thứ hai của tôi mà không ai có thể thay thế.
Nhớ cái ngày cô với lớp mới làm quen với nhau. Chẳng ai có thể phủ nhận là ngay từ đầu họ đã rất quý cái vẻ hiền từ của cô.
Nghĩ đến cô.. nhiều lắm
Cô hiền
Cô hiểu học sinh
Cô yêu học sinh
Cô rất tận tâm với học sinh
Cô luôn nghĩ tới học sinh
Cô rất đáng yêu
Cô rất thoáng tính
Cô không hề nghiêm khắc quá như những thầy cô khác
Vì thế, cô bênh học sinh, bao che cho học sinh rất nhiều
Nhưng mà có lẽ.. chúng tôi - cái tập thể nghịch ngợm này đã lợi dụng việc đó quá rồi trở nên...
Phá phách
Phá hoại
Nhiều lúc k tôn trọng cô
Lười biếng
Gây ra nhiều phiền toái cho cô... rất nhiều.
Vậy mà... cô chẳng ghét ai cả cũng chẳng mắng ai nặng nề quá.
Lúc nào cũng thế... cô luôn chọn cách giảng giải cho học sinh của mình. Cô luôn nói: "Các bạn không hư, các bạn đều là những đứa trẻ ngoan, chỉ là các bạn hiếu động mà thôi" :)
Cô luôn như vậy đấy, luôn bênh học sinh của mình để rồi chính cô là người chịu sự khiển trách từ nhà trường. Cô chịu đựng... rất nhiều. Cũng vì.. cô yêu chúng nó quá mà :)
Tôi vẫn nhớ
Có lần tôi bị bố mẹ phát hiện ra chuyện tình cảm với một anh lớp trên và bị gọi về ngay trưa hôm đó. Tôi khóc... tôi sợ lắm.. sợ bị mắng... rất sợ. Cô thấy vậy đã hỏi chuyện tôi rồi ôm tôi vào lòng: "Thôi không khóc nữa nào, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Cô tin là bố mẹ sẽ không nặng lời quá với con đâu". Thực sự, tôi đã dịu đi rất nhiều chỉ bởi cái ôm đấy.
Có lần, tôi và mẹ cãi nhau rất to. Hôm đó tôi lại nói chuyện với cô và được cô an ủi. Hôm đó là ngày 30 Tết Dương, gia đình cô đi chơi mà cô vẫn rep inb tôi, vẫn giảng giải, an ủi tôi.. đó là những điều mà mẹ tôi chưa từng làm với tôi. Bạn biết đấy, khi buồn, bạn sẽ bám lấy một cái gì đó có thể làm bạn an tâm hơn, xoa dịu nỗi buồn trong bạn. Và đối với tôi, đó là cô.
Rất nhiều lần
Rất nhiều lần như vậy.
Có lần, tôi có xích mích với một bạn cùng khối. Thay vì kêu tôi đừng quan tâm đến nó như mẹ, cô lại đưa ra rất nhiều lời khuyên cho tôi và cho tôi tự lựa chọn.
Có lần, cô hỏi các bạn về tình hình học tập hay những chuyện thường ngày, những thứ cô muốn biết về bạn này bạn nọ. Chúng tôi luôn kể, chia sẻ tất cả vì chúng tôi biết cô sẽ chẳng bao giờ nói với bố mẹ cả.
Đó là điều chúng tôi yêu nhất ở cô. Cái tuổi này luôn có những thứ bạn sẽ không muốn bố mẹ biết đâu những bạn bè của bạn thì có thể và cô là người bạn đó của chúng tôi. Cô hiểu việc chúng tôi luôn có những bí mật riêng và không muốn có sự can thiệp quá của người lớn.
CÔ TUYỆT VỜI NHỈ?
Có lần, chúng tôi đã làm cô khóc. Có lẽ, đó là lần cả lớp nhớ nhất. Hôm đó là tiết tự học, chúng tôi gần như coi tiết tự học như giờ ra chơi vậy, chạy toán loạn cả, ầm ĩ hết lên. Cô đã nhắc, chúng tôi biết nhưng đâu có nghe? Chúng tôi, những đứa trẻ luôn có sẵn những lý do trong đầu để bao biện về hành động của mình dù đó là hành động đúng hay sai. Cứ như vậy, và rồi....
- Rầm!
Cô đập thước xuống bàn, tiếng thước rất to và cô gắt:
- Chẳng ai coi cô ra cái gì cả!
Cô đã khóc. Thật vậy! Chúng tôi, những con người mang đầy tội lỗi thực sự hối hận sau khi đã thấy những giọt nước mắt ấy. Chúng tôi đã tự nhắc nhau và lớp có vẻ đỡ hơn.
Nhưng được một buổi đó. Những buổi sau lại ầm và rồi thỉnh thoảng cô lại giành một buổi nói về vấn đề kỉ luật của lớp. Hứa lên hứa xuống rồi lại đâu vào đấy haizzz.
Chúng tôi phải thừa nhận. Chúng tôi đã không chú ý nghe cô giảng rất nhiều lần. Chúng tôi đã xem nhẹ bài tập của cô. Chúng tôi đã làm việc riêng trong giờ Văn của cô. Và... chúng tôi đã nói cô giảng chán. Có lẽ cách giảng của cô không hợp với chúng tôi hay do bài học không phù hợp với chúng tôi. Nhưng tôi phải khẳng định, điều mà rất ít thầy cô có được, cô rất thoáng, cô luôn muốn chúng tôi sáng tạo chứ không muốn chúng tôi bị dập khuôn. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi không thích việc cô làm chủ nhiệm lớp. Tự hào lắm chứ, khi ra ngoài, ai cũng nói lớp sướng vì cô chủ nhiệm hiểu học sinh hihiii. Thích lắm chứ vì cô luôn thoải mái với học sinh.
Chúng tôi đã ba lần được ăn sinh nhật cùng cô. Đó luôn là bữa tiệc bất ngờ đối với cô. Những ngày đó, I2 lại đoàn kết và hào hứng lạ thường ^^. Chúng tôi trùm chăn, che chiếu để ngăn cô đứng từ ngoài nhìn vào rồi còn khóa cả cửa lớp nữa. Hồi lớp 6, chúng tôi còn lấy cặp, chăn che đi những quả bóng bay đã được thổi từ trước. Năm lớp 8, chúng tôi làm chữ HAPPY BIRTHDAY bằng dải kim tuyến rồi để cô đứng ở tòa đối diện để nhìn. Nhiều lắm nhiều lắm,.. nhưng quan trọng... tất cả đều bất ngờ và mang lại niềm vui cho cô.
Buổi trưa, các bạn nam không ngủ và nói chuyện, cười đùa. Cô lại phải mắng thậm chí là đánh nhưng nào có đau đâu?! Cô thương học sinh lắm mà.
Còn nhiều lắm những kỉ niệm với cô mà kể ra cũng chả hết được. 3 năm... là một khoảng thời gian khá dài. Đủ để cho 51 cá tính hiểu nhau hơn. Nhưng không đủ cho những cảm xúc, sự thương yêu và sự tha thứ, những kỉ niệm, sự gắn bó.
Chỉ đến cái ngày... cái ngày mà chúng tôi biết tin cô chuyển sang lớp khác làm chủ nhiệm đấy, chúng tôi mới nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm. Chỉ đến khi sắp mất đi rồi chúng tôi mới thấy hối hận. Bởi lớp bị chuyển chủ nhiệm cũng xuất phát từ những trò quậy phá, cũng xuất phát từ những buổi họp mà cô bị nhà trường khiển trách, cũng xuất phát từ những ngày cô lo lắng cho lũ trẻ "hiếu động" này.
Nhưng biết làm sao? Muộn mất rồi. Hối tiếc đâu kịp? Níu kéo đâu kịp? Chả ai muốn điều đó cả nhưng mà...
Cô mệt rồi! - đó là câu mà chúng tôi nghĩ đến đầu tiên để biện minh cho việc cô xa lớp.
*****
Chúng con rất yêu cô
Chúng con xin lỗi cô
Chúng con biết dù giờ có thể nó không thể níu lại được điều gì.
Nhưng mà lời xin lỗi không bao giờ là muộn cô nhỉ?
Chúng con xin lỗi vì nhiều lần chúng con đã làm cô buồn.
Chúng con xin lỗi vì đã từng hỗn với cô.
Chúng con xin lỗi vì đã để cô khóc vì lớp.
Chúng con xin lỗi vì nhiều lúc chúng con đã phản đối lại cô.
Chúng con xin lỗi vì sự vô tâm của những học trò yêu cô rất nhiều này.
Chúng con xin lỗi, rất xin lỗi.
Chúng con vẫn muốn cô, chỉ cô thôi, cô sẽ làm chủ nhiệm lớp dù chỉ một năm cuối cấp.
VÀ ĐƠN GIẢN.... CON VẪN LUÔN NGHĨ ĐẾN CÔ VỚI CÁI TÊN MẸ TUYỆT VỜI NHẤT dù con nghĩ nó cũng k đươc hay đâu ạ :))).

From: Phạm Hoài Linh
To: Cô Nguyễn Thị Thu Giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro