Bắt đầu sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi, những tia nắng ban mai chiếu xuống ngôi nhà nhỏ của tôi, ngôi nhà mang bao nhiêu kí ức đau buồn của tôi. Tôi lúc nào cũng phải dậy sớm để làm việc nhà, mẹ tôi,và đứa em bây giờ vẫn còn ngủ. Người ta thường nói con gái thì phải dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho chồng con mỗi sáng, thì mới là người mẹ chứ, đằng này lại ngủ tới trưa luôn, trong nhà này tôi cứ như mẹ của bọn họ vậy, vâng, mẹ của những đứa con bất hiếu, ăn xong thì cho mẹ ăn xương, đồ bẩn, nước bẩn, ngủ cạnh chuồng chó. Nhưng tôi không phải mẹ của bọn họ mà tôi còn không bằng con chó trong cái nhà này vậy. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đi khỏi căn nhà này thôi, mặc dù họ ghét tôi nhưng lại không đuổi tôi ra khỏi nhà, vì sao thì các bạn biết rồi đấy, bà mẹ của tôi đâu biết làm việc nhà đâu, hôm quần ta nấu ăn tức là gọi đồ ăn nhanh tới chứ có biết nấu gì đâu. "Con kook đâu rồi, ra đây cho tao". Bà ta đó, chắc là đêm qua mơ ác mộng hay gì rồi bây giờ lôi tôi ra để chút giận đây". "Vâng, con ra ngay ạ". Bà ta ngồi ở phòng khách, vắt chân theo kiểu quý tộc, tay cầm tách trà nhâm nhi, thôi đi bà, hôm qua xem phim gì nên bây giờ bắt trước theo thôi. "Mẹ có chuyện muốn nói với con". Cái gì? Tôi có nghe nhầm không vậy? Con ư. "Dạ, mẹ cứ nói đi ạ". "Con có muốn rời khỏi căn nhà này không, ta cho phép con và tự sẽ không tìm con hay đánh đập con nữa". Cái gì, bà ta cho phép tôi ư, thật không đó, xem phim nhiều quá nên đầu óc bà ta có vấn đề à, hay là bà ta nói thật nhỉ, dù gì tôi cũng được 18 tuổi rồi, chắc là bà ta nói thật. "Nếu mẹ cho phép thì con sẽ đi ạ, nhưng tối nay mẹ cho con ngủ ở đây được không ạ, sáng mai con sẽ đi được không ạ!". "Được, sáng mai, giờ con về phòng chuẩn bị đi. Bà ta bước lên phòng, vừa tới cửa đã chốt khóa, rồi nói chuyện gì đó với bố của tôi. Tôi thấy nghi ngờ liền rón rén đến trước cửa phòng áp tai vào nghe. "Ông ơi, con kia đòng ý rồi, ngày mai sau khi nó đi rồi chúng ta đến lấy tài sản nha ông". "Bà giỏi quá, nói có vài từ đơn giản vậy mà con ngu đó cũng đồng ý, chúng ta sắp giàu to rồi". "Thấy chưa, em nói rồi mà, mẹ ruột của nó mà sống thì anh sẽ được ít tài sản hơn còn con kia vượt lên trên anh luôn, may mà mình nhanh trí giết bà ta để làm mẹ ruột của con bé và bây giờ chúng ta nằm trên khối tài sản to đùng này, hahahahahaha.. ". Cái gì? Hóa ra cho tôi đi là để lấy đống tài sản của tôi sao, và bà ta không phải mẹ ruột của tôi sao. Được lắm, hai người cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ báo thù. Từ nãy tới giờ tôi không để ý con Hương đang nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm, nó hò to :"Bố mẹ ơi, có đứa nghe lén bố mẹ này". Chết tôi rồi, giờ làm sao đây . Cạch, "Con kia ai cho mày nghe lén bọn tao hả? ". "Con..Con... Con... ". "Con con cái gì hả, mà thôi, đằng nào mày cũng biết rồi thì tao không giấu nữa, tao không phải là mẹ ruột của mày, bà ta chết rồi, thật khổ chi bà ta khi có một đứa con như mày, hahahahahaha... Giờ tao sẽ cho mày toại nguyện sống với mẹ nơi suối vàng hahahahahaha ". Không thể nào, sao bà ta lại nói như vậy chứ, tôi không thể chịu được nữa rồi, tôi phải ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, không nghĩ gì nhiều tôi chạy luôn ra khỏi nhà và quên mang theo đống hành lí, trời tôi đúng là não cá vàng mà, giờ thì khổ rồi.
  Đã hết phần hai rồi nha, cảm ơn những bạn đã theo dõi mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#catkookie