Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại biệt thự nhà họ Vân*

-Chào mừng Đại thiếu gia trở về [cả đám người hầu đồng thanh]

Anh chẳng để tâm gì họ một mạch bước tới thư phòng nơi lão gia của nhà họ Vân kế bên ông là một cậu thiếu niên nhưng lại mang vẻ ngoài nghiêm túc

-Con tới rồi à, ngồi xuống đi ta có chuyện cần bàn với con. Đây là Tô Thanh Hằng trợ lí của ta từ nay nó sẽ theo con, thắc mắc gì về công ty cứ hỏi nó.

Ông vừa nói vừa chỉ người bên cạnh còn cậu thì vẫn im lặng chưa nói gì:

-Cậu chủ, đây là hợp đồng hợp tác với công ty Đặng Thị và giấy đăng kí kết hôn giữa cậu và Đặng tiểu thư 

Cậu chỉ vừa đồng ý về tiếp quản gia tộc thế mà ông lại bắt cậu kết hôn với một người khác, cậu vẫn im lặng nhưng tâm cậu đang tức điên lên về sự sắp đặt này.

-Thật ra chuyện này cũng không thể trách cháu được, là do ta hồi trẻ giao ước vào nhà họ Đặng sẽ gả cháu của mình cho nhau. Hai nhà làm thông gia của nhau, giữ vững mối quan hệ hợp tác, làm ăn.

Ông vừa nói vừa thở dài

2 ngày trước

---Chát----

Một cô gái ngồi ôm gò má bên phải ửng đỏ, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt căm ghét.

-Mày mà không nghe lời tao thì mày và mẹ mày của khỏi nhà họ Đặng đi. 

-Dù gì thì tôi cũng từng là con của ông mà. Tại sao lại thiên vị nó cơ chứ. Tôi không biết tại sao ông lại gọi tôi về đây còn đe dọa nếu tôi không chia tay Phong Đằng thì ông sẽ giết mẹ. Năm đó ông bên ngoài bao dưỡng tình nhân trong lúc mẹ mang thai không chỉ vậy ông ngang nhiên cưới tiểu tam về nhà cho bà ta cái danh phu nhân họ Đặng, giờ lại ở đây nói tôi phải báo đáp cho ông.

Cô đứng dậy hét lớn chỉ tay về bà mẹ kế đứng sau lưng ông.

[im ..lặng.]

Một tiếng bốp vang lên khiến cho bầu không gian yên tĩnh biến mất.

-Ba mày dù gì cũng chăm sóc mẹ mày chừng ấy năm, mày chỉ gả đi cho một lão già thay em mày thôi, cái thứ gái điếm như mày với mẹ mày thì chỉ xứng đáng như vậy.

-Mộc Thanh Hiểu, Đặng Thanh Thanh các người... và cả ông nữa. Được, sự sắp xếp này tôi nghe nhưng kể từ ngày hôm nay tôi và nhà họ Đặng này ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này ông đừng có đến tìm tôi nữa.

-Tùy mày, còn 1 tuần nữa là mày sẽ kết hôn lo mà chuẩn bị cho tốt mày mà làm điều gì ngu ngốc thì coi chừng mạng của mày. [ Đặng Tố Khiêm nhìn cô với ánh mắt nhắc nhở rằng chỉ cần cô làm gì khiến cho nhà họ Đặng chịu tổn thất thì coi chừng mạng của mẹ cô]

"1 tuần sau..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love