Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cua Lười Chậm Chạp

Quá khứ
Ngày đó, trời mưa to như muốn khóc thương cho số phận của cô bé. Nhận được tin từ bệnh viện, cô vội vàng chạy tới. Đập vào mắt cô là hình ảnh ba mẹ máu me khắp người nằm trên giường bệnh lạnh ngắt.
_ " Không phải sự thật đúng không, ba mẹ mở mắt ra nhìn con đi, con gái của hai người đã đến rồi. Ba mẹ hứa tối nay đón sinh nhật 16 tuổi với con mà. Huhu..."
Mọi người đều không cầm nổi nước mắt.
Thời gian thấm thoắt đã trôi đi, gần 9 năm đã qua từ ngày ba mẹ cô qua đời. Nỗi đau nào rồi cũng nhạt dần theo thời gian, cô lúc này đã trưởng thành chín chắn, cũng lạc quan hơn trước rất nhiều.
Trên đường đi làm về, cô ghé vào một tiệm sách nhỏ. Lúc tính tiền, nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết tựa đề khá thú vị cô liền nổi hứng mua luôn. Về nhà chưa kịp thay quần áo cô đã vội vàng ngồi đọc. Sau hơn 4 tiếng cô đã đọc xong cuốn tiểu thuyết.
_ " Cũng được đấy, nhưng nữ chính ngốc quá toàn bị nữ phụ ám hại. Thôi có như vậy nam chính nam phụ mới có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Mà tác giả chơi ác thật, tuy nữ phụ hơi quá đáng ( bỏ thuốc để nữ chính ngủ với nam phụ, gửi ảnh cho nam chính xem, chia ương rẽ thúy ) nhưng sau đó cũng bị nam chính nam phụ sai người làm nhục,thân bại danh liệt thế mà cuối cùng còn chịu cái chết đau đớn không toàn thây."
_ " Hic, đói quá mải đọc truyện quên chưa ăn gì, xuống nhà mua tạm gói mì ăn vậy."
Đổi một bộ quần áo thoải mái cô liền cầm chìa khóa và ví tiền đến cửa hàng tiện lợi cách nhà khoảng 100m. Đang cầm gói mì trên tay, nhìn đèn báo dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, cô liền bước đến. Nhưng lúc này ai ngờ chiếc xe tải như không nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông vẫn ầm ầm lao đến. Và tất nhiên cô bị xe tải cán văng xa 10m. Toàn thân đau đớn, cô vô cùng muốn chửi thề, tại sao ông trời nghiệt ngã thế, bắt cô chết thì cũng để cô ăn xong gói mì đã, có mất nhiều thời gian của ông đâu huhu . Không gian xung quanh tối dần lại, tiếng mọi người bàn tán, tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát cũng dần biến mất.

Xuyên qua

Hàng mi run run, mí mắt đang khép dần dần mở ra, hình ảnh lọt vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng muốt, mắt dần dần thích ứng với ánh sáng cô mới bắt đầu quan sát xung quanh. Chắc cô đang ở trong phòng bệnh, số cô hên quá nha bị đụng xe mạnh thế mà vẫn chưa chết. Nhưng sao lại đưa cô vào phòng bệnh cao cấp này chứ, cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi lấy tiền đâu mà trả. Nhưng nói thật, phòng bệnh mà to ghê, lớn gấp mấy lần căn nhà cô đang ở, lại còn đầy đủ tiện nghi như khách sạn chứ : tivi, điều hòa, tủ lạnh, còn có nơi nghỉ ngơi và làm việc cho người nhà bệnh nhân nữa chứ, .v..v. Nhìn ngắm kha khá rồi, giờ mới thấy người đau ê ẩm quá.
_ " Oa, sao tay mình vừa nhỏ vừa trắng thế này, da lại còn mịn nữa. Mà vết sẹo đâu rồi nhỉ, giờ sao bác sĩ có tâm thế xóa sẹo cho bệnh nhân luôn à."
Đang kinh ngạc, bỗng một giọng nói trung niên vang lên
_ " Tiểu thư đã tỉnh rồi, ông trời phù hộ, tôi phải đi báo ông bà chủ ngay. Nghe tin này chắc ông bà mừng rớt nước mắt mất."
Chưa kịp hiểu gì người phụ nữ liền chạy ra ngoài phòng bệnh
_ " Tiểu thư, ông bà chủ gì cơ "
Không để cô đợi lâu, người phụ nữ vừa rồi lại xuất hiện kèm thêm hai người có vẻ là ông bà chủ trong lời nói vừa rồi. Người đàn ông vừa nhìn đã thấy nghiêm nghị, khí chất mạnh mẽ tràn đầy, đoán chừng ông khoảng 50 tuổi. Còn người phụ nữ nhìn rất dịu dàng,quý phái, có lẽ bảo dưỡng rất khá mà trẻ hơn người đàn ông nhiều, tầm 45 tuổi. Ở cả hai người đều toát lên vẻ xúc động khó nói thành lời.
_ " Hy Ninh, con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại. Con bảo ba mẹ phải làm sao với con đây. Vì một người con trai không yêu mình con lại tự hủy hoại mình thế này. Một tháng này, ba mẹ không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Huhu..."
_ " Em bình tĩnh trước đã, con mới tỉnh dậy mà."
_ " Hai bác là ai vậy ạ? Cháu không phải Hy Ninh gì đó đâu hai bác nhận nhầm người rồi ạ"
_ " Con đang đùa gì thế, ngay cả chúng ta mà con cũng không nhận ra hả. Anh mau gọi bác sĩ đi, con nó mê sảng cái gì vậy"
Người đàn ông liền nhấn nút đỏ cạnh giường. Đội ngũ y tế rất nhanh chóng đến kiểm tra và rút ra kết luận: do dùng rượu nồng độ cao liên tục trong thời gian dài gây ra trạng thái tê liệt thần kinh, lại lạm dụng thuốc ngủ liều lượng cao, tuy cấp cứu kịp thời nhưng gây ra tác dụng phụ là mất trí nhớ tạm thời. Có thể 1 tuần sẽ nhớ lại được nhưng cũng có thể 1 năm, 10 năm mà tệ hơn là không nhớ lại được nữa"
Dặn dò vài câu nữa họ liền đi ra ngoài, để lại mấy người vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng. Những giọt nước mắt lúc này lại lăn dài trên khuôn mặt người mẹ
_ "Hy Ninh, con ơi... con.... Sao con gái tôi khổ thế này"
_ "Tuệ Chi, quá khứ kia đối với con bé quên đi có lẽ sẽ tốt hơn. Con hãy nghe cho kĩ, con là Bùi Hy Ninh (21 tuổi) con gái của Bùi Viễn Minh (57 tuổi) ta và mẹ con Mai Tuệ Chi (52 tuổi), con còn một anh trai là Bùi Lâm Viễn (29 tuổi) đang công tác tại nước ngoài nên chưa thể về thăm con được. Dì Thẩm quản gia đã hầm cho con ít cháo, con ăn đi rồi nghỉ ngơi. Ngày mai ba mẹ lại vào thăm con."
Đợi cô nhắm mắt, 3 người nhẹ nhàng ra ngoài. Nghe tiếng cửa khép lại, cô mới từ từ mở mắt ra. _ "Ấy thế mà mình lại xuyên vào nữ phụ có số phận thê thảm nhất của tiểu thuyết mới đọc chứ,ông trời an bài thật nghiệt ngã. Mà không sao, tự nhiên được ban tặng một gia đình hạnh phúc lại đặc biệt có tiền, mà tiền để làm gì, tất nhiên để ăn, dù chỉ sống thêm 1 ngày cũng thấy sung sướng rồi. Là một người chứng kiến hai người thân yêu nhất rồi xa mình và trải qua những ngày tháng khó khăn thì mới biết đây như một món quà vô giá rơi xuống đầu mình. Phải ngủ một giấc thật ngon để bắt đầu cuộc sống bạch phú mỹ từ ngày mai nào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro