Chương 18: Chocolate - Tomo Choco (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mấy ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân. Cái ngày mà lũ f.a gào lên tiếng kêu đau đớn khi thấy bọn yêu nhau tặng chocolate cho nhau, trao cho những lời thân mật. Hay là nhìn thấy cảnh crush mà mình thầm thương trộm nhớ tặng quà cho đứa khác hay nhận quà của một ai đó.

Đó cũng là cái ngày những người không có người yêu ghét cay ghét đắng trong cuộc đời.

Và America cũng như họ. Hắn cực kì không thích ngày này vì đi đâu cũng gặp cảnh tình tứ của người khác khiến hắn phát bực.

-Thế sao ngươi không đi tìm người yêu đi Meri~

CSA trong đầu hắn nhìn rõ sự bực mình của đối phương liền không nhịn được mà trêu chọc. Và chỉ đơn giản nhận lại sự khó chịu của America.

'Tốt nhất ngươi nên im lặng đi CSA.'

-Oa~ Meri tức giận rồi, đáng sợ quá đi mà.

Cái tính cà rỡn của đối phương khiến cho America cực kì khó chịu. Cái hồi còn chiến tranh nội bộ trong nước thì CSA luôn nói những câu châm chọc dành cho America, gặp mặt nhau thì đối phương luôn chọc hắn.

Hắn cũng không biết tại sao đối phương luôn như vậy với mình.

Nếu America muốn biết điều đó thì cứ việc hỏi thẳng CSA thì gã sẽ trực tiếp trả lời. Và câu trả lời rất đơn giản vì khi khuôn mặt America tức giận trông cực kì mắc cười.

'CSA.'

-Hửm? Meri kêu ta có chuyện gì sao?

'Ngươi cứ vậy ở trong đầu ta à?'

Nghe được câu hỏi của America thì CSA im lặng không biết trả lời sao. Vì vốn dĩ lúc đầu gã chỉ muốn quan sát cuộc sống của America thôi. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi này thì gã không biết trả lời sao vì gã không biết mình sẽ và nên làm gì khác ngoài việc xem cuộc sống của người kia.

-Ta không biết. Ta không có dự định gì.

Giọng nói nghiêm túc của CSA khiến cho America im lặng hồi lâu và quyết định bỏ qua vấn đề này. Hắn không hề bận tâm đến việc có một con ma đang kí sinh trong đầu hắn qua nhiều năm.

Nằm dài trên giường một lúc thì cuối cùng America quyết định rời khỏi giường. Bước ra khỏi căn phòng ngủ và bước xuống nhà dưới.

Cái nơi mà đám hồn ma đang sinh hoạt ở dưới. Thấy America bước xuống thì GE liền nhanh chóng giở giọng nói:

"Coi công chúa của chúng ta, cũng chịu xuống giường khi mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa."

"Thứ nhất ta không phải là công chúa. Thứ hai là ta dậy rất sớm và do ta không muốn rời giường thôi."

America nhăn mặt và khó chịu nói lại. Cùng lúc Ussr từ trong bếp bước ra nghe thấy câu nói của America, liền hỏi:

"Sao không chịu xuống ăn sáng rồi lên lại?"

"Ta không có đói bụng."

"Đúng, đúng, ngươi không có đói bụng. Ngươi cứ nhịn bữa sáng đi rồi bị đau bao tử ráng chịu."

Nazi bước ra khỏi bếp và cào nhào, sẵn tiện lườm đối phương vì dám bỏ bữa. Gã không quan tâm việc America có bỏ bữa trưa hay tối không, nhưng bữa sáng thì gã quan tâm. Dù có làm gì thì bữa sáng là quan trọng nhất trong ngày, sau đó là buổi tối rồi đến bữa trưa.

Những người bị đau bao tử thường là do nhịn bữa sáng, không chịu ăn chút đồ ăn để nạp năng lượng để hoạt động ngày dài. Cứ đợi đến trưa rồi mới ăn, như vậy thì dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa.

Bị cằn nhằn, America chỉ bất lực mà thỏa thiệp:

"Rồi rồi. Ta sẽ không nhịn bữa sáng nữa, được chưa?"

Kết thúc câu nói thì hắn chỉ nhận lại tiếng hừ của đối phương. Cứ ngỡ người kia sẽ giận mình thì chỉ thấy Nazi vào lại bếp và đem một phần ăn cho hắn.

"Ăn đi."

America cũng không cãi lại mà nhận lấy đồ ăn. Và đem chúng đến chỗ ghế sofa, đặt đồ ăn lên bàn, còn bản thân thì ngồi xuống ghế. Bên cạnh hắn là IE đang chăm chú ngồi xếp hình.

Hôm nay hắn sẽ được ăn món mì ý. Món khoái khẩu của IE. Khi vừa mới ăn một chút mì ý thì hắn liền nhớ ra một điều và nói:

"Này, sắp đến ngày lễ tình nhân rồi. Chúng ta nên đi mua nguyên liệu làm chocolate đi."

"Chi? Ngươi có người yêu đâu mà tặng."_ GE nhanh chóng đáp lại và lộ ra vẻ kinh bỉ dành cho đối phương.

"Ta có nói ta tặng người yêu à?"

"Chứ ngày lễ tình nhân thì tặng người mình yêu mà. Bộ ngươi không biết à?"

IE ngồi kế bên dừng việc mình làm lại và quay qua nhìn America với ánh mắt hoài nghi. Điều này càng thu hút ánh nhìn của các countryhumans khác.

Vizantion dường như muốn mở miệng ra hỏi điều gì đó thì đã bị JE với lại AH chặn họng đối phương lại và đưa cho cụ một tờ giấy, trong đó đã ghi và giải thích rõ ràng ngày lễ tình nhân là gì.

Cái này đã được hai người chuẩn bị từ tối hôm qua. Áp dụng với kiến thức mình biết về ngày này và lời giải thích từ goolge. Và sẵn hai người ghi luôn các ngày lễ khác, có gì khi cụ hỏi thì hai người liền đưa cho cụ xem.

"Ngươi phải thấu hiểu cho người già lẩm cẩm chứ IE."

Không biết từ bao giờ mà GE đặt bàn tay của mình lên vai IE, vỗ vỗ vài cái rồi nói.  Khi nói xong thì y liền chậc chậc vài tiếng khiến cho America sôi máu, tức giận nói:

"Ta không có lẩm cẩm. Ta định làm Tomo Choco để tặng cho bạn bè mình."

"Tặng bạn bè trong ngày lễ tình nhân được á?"_ AH nhíu mày hỏi.

"Tomo Choco là gì?"_ Vizantion lập tức hỏi ngay sau đó.

"Đó là một cách gọi của chocolate dành tặng cho bạn bè mình. Cái này xuất phát từ đất nước Nhật Bản. Và thế nào Neko cũng sẽ tặng cho ta một phần Tomo Choco mà coi."

Lời giải thích America vừa kết thúc thì những hồn ma khác liền gật gù như đã hiểu. Bây giờ JE mới biết được ở đất nước mình có cái vụ này, cũng phải thôi anh chuyên về chiến tranh và sống trong thời kì nghèo khó mà nên không biết cái này cũng phải.

"Vậy giờ chúng ta đi mua nguyên liệu à?"

IE hỏi và trước khi America có thể mở miệng trả lời thì Nazi đã cắt ngang.

"Ăn xong rồi đi đâu cũng được."

"..... uh.. ok."_ America.

--------------

Do bọn họ là hồn ma nên America chả sợ xe mình không có đủ chỗ để chở. Có gì thì để ba hồn ma mới gia nhập ngồi trên nóc xe cũng được.

Nhưng mà cụ Vizantion là người lớn tuổi nên hắn không nỡ để cụ ngồi trên nóc xe. Định hỏi IE xem có thể đổi chỗ với cụ được không. Thì đã thấy một cảnh tưởng được cho hiếm thấy đối với hắn.

"Như vậy cũng được sao?"

America ậm ừ hỏi. Và Ussr gật đầu.

Trong xe America và những hồn ma khác thấy Nazi đang ngồi trong lòng Ussr. Với chiều cao chỉ thấp hơn đối phương một cái đầu và cao hơn America một chút đã ngồi yên vị trong lòng Ussr.

Được rồi. Bây giờ hắn và những hồn ma khác cảm thấy hoài nghi mối quan hệ này rồi đó nha. Nazi cảm thấy ánh mắt của những người khác liền nhanh chóng lườm bọn họ.

Gã thật sự muốn leo lên nóc xe ngồi nhưng bị Ussr nói rằng gã sẽ bay mất nên là để gã ngồi trong lòng y, để có chỗ cho cụ Vizantion ngồi.

"Lên xe, lên xe."

Đứng nhìn một lúc thì America cũng thúc giục những người khác lên xe ngồi. Và tất nhiên GE và AH ngồi trên nóc xe.

Suốt quãng đường chạy xe thì GE và AH cảm thấy cực kì đã mắt khi được đi với tốc độ nhanh như này.

"Tên USA chạy nhanh thật. Nhưng tuyệt vời."_ AH vui vẻ nói.

"Ừ. Ta không tên già cả kia đam mê tốc độ."_ GE đáp lại.

Hai hồn ma trên nóc xe cứ tưởng đây là tốc độ nhanh nhất mà America dám chạy. Nhưng chỉ có bốn hồn hồn ma gia nhập đầu tiên mới biết rằng tốc độ này vẫn còn chậm. Chứ giống như lần trước khi trễ cuộc họp thì America đã dùng hết tốc độ chiếc xe mà chạy khiến cho bốn người họ muốn nôn ra hay giống như bọn họ sắp đối mặt cái chết một lần nữa.

Khi đến trung tâm thương mại thì America nhanh chóng dắt một đám hồn ma đang ăn bám mình vào khu mua nguyên liệu làm bánh. Tại nơi đây có nhiều socola để bọn họ chọn, chưa kể có nhiều chiếc khuôn mẫu đễ bọn họ đổ.

"Đầu tiên là mua bột cacao đã."

"Ngươi định lấy bao nhiêu?"_ AH bay lại gần hỏi.

"Khá nhiều. Vì ta định tặng cho China, Germany, anh em nhà Japan, Philippines, Russia, Mexico, South Korea, France, UN, Who, EU, Việt Nam,... khá là nhiều, nói chung ai nói chuyện với ta nhiều thì ta tặng hết."

"Chắc cần nhiều bột cacao lắm đây."

"Ừ. À quên còn các ngươi nữa."

Nghe được điều này khiến cho những hồn ma đang bay theo phía sau cảm thấy ấm lòng.

'Và cho CSA nhà ngươi nữa.'

-A~ Ngươi làm ta cảm động quá đi thôi.

"Mà các ngươi có định làm rồi tặng cho nhau không?"_ America đi giữa chừng rồi ngừng lại hỏi.

"Có. Nên mua nhiều vào."

GE thay mặt những người khác mà lên tiếng.

"Nhưng ta không biết làm."_ Vizantion im lặng nãy giờ lên tiếng nói.

"Yên tâm đi cụ. Con sẽ chỉ mà."

Sau khi mua bột cacao xong thì cả đám nhanh chóng mua thêm mấy cái dụng cụ làm bánh. Cho đến khi chọn khuôn để tạo hình thì cả đám quyết định mỗi người lấy cái mình thích.

"À quên quay lại mua bơ cacao để làm socola trắng cái rồi qua gian khác mua tiếp."_ America sực nhớ ra chuyện này liền lên tiếng nói.

Thấy đống đồ trên tay America đã nhiều cụ Vizantion liền nhẹ giọng hỏi đối phương một câu:

"Ngươi không sợ hết tiền à?"

"Cụ yên tâm đi. Tên này nhiều tiền lắm."

Ussr không nhanh cũng không chậm đáp lại khiến cho những người khác cũng phải gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro