Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng sau những tán lá chiếu vào những căn phòng ngủ tối om, tiếng chim hót líu lo vẫn không thể những con người vẫn đang ngáy ngủ trên chiếc giường êm ái. Trong căn nhà hai tầng nọ, một người thanh niên chừng hai lăm tuổi, mái tóc xanh rêu, mặc tạp dề màu xám, trên tay cầm theo bộ còng chiêng, đứng dưới chân cầu thang. Từng cử chỉ dứt khoác như người trọng tài trong các cuộc thi thế vận hội, anh gõ một phát thật to, cây dùi tiếp xúc mặt chiêng vang lên âm thanh khiến cả những chú chim đậu trên cây cũng phải bay loạn xạ
- dậy, dậy đi cả nhà ơi, ăn sáng này - Đạt Minh lên tiếng

   Từ trên lầu đùng đùng tiếng bước chân kèm một chút câu chửi rủa. Hải Đăng, út Giang đang chen lấn nhau trên cầu thang để phóng xuống nhà bếp trước, Sơn Đông chỉnh tề từ từ đi theo sau
- Minh minh dậy sớm ghê ha, nay ăn gì thế
- Sanwich và trứng ốp la thôi, anh cả, em đã pha cafe cho anh rồi
- Đúng là thằng em chu đáo - Hải Đăng tươi cười xoa đầu Đạt Minh

      Út Giang ngồi uỵch lên cái ghế êm ái của nó, mặc dù đã 12 tuổi nhưng tính của nó vẫn "trẻ trâu" chán, nó ko thể ko ăn sáng mà thiếu đi những thước phim "Tom and Jerry" quen thuộc. Sơn Đông vào bàn ngồi cùng với những cuốn sách dày cộm về sinh vật biển anh đang theo học, dù đã làm sinh viên năm 2 của học viện hải dương nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân chưa hiểu biết gì, anh luôn trau dồi kiến thức bất kể lúc nào
-bé Đông, ăn sáng đã rồi học
- anh đừng thêm chữ "bé" vào tên em, anh cả - Sơn Đông vừa lật trang sách vừa nói
Hải Đăng ngẩn ra một chút rồi bật cười:
- hahaha
     Sau 15 phút dây dưa, bữa ăn sáng cũng bắt đầu, Đạt Minh ăn nhanh nhất, chỉ vì để kịp lấy phần thịt trong lò vi sóng nóng hổi bày ra phần cơm hộp buổi trưa cho Sơn Đông. Trong nhà, Đạt Minh thương nhất là Sơn Đông, anh luôn quan tâm đến cậu em thứ từng li từng tí, anh sẽ lập tức tươi như hoa nếu Sơn Đông cười khẽ với phần cơm trưa do anh làm
- Giang, bé Đông, đi học thôi
- khum, em sẽ đi qua nhà ông hai Định chơi- út Giang đeo cặp, ngồi mang vội chiếc sandal màu vàng, hí ha hí hửng nói với Hải Đăng
- thế nhờ bác ấy chở đi học luôn nhé
- okkkkk

      Ông hai Định là trưởng khu phố. Giờ đã ngoài bốn mươi, bề ngoài trông dữ dằn nhưng tâm hồn ông lại lương thiện vô cùng. Nhà ông như một sở thú thu nhỏ khi ông nuôi đủ thứ con: kỳ nhông, chim, nhím, thỏ....Chúng được ông cứu về khi ông đi lòng vòng đâu đó. Chúng vừa là đam mê, vừa là nguồn thu nhập chính cho gia đình của ông. Ông hai Định có hai người con, Lê Kiệt và Lê Thắng, cả hai đều giỏi giang và biết nghe lời, tuy tính của Lê Kiệt có phần "báo" một chút nhưng hắn ta vẫn có thể bị trị dưới tay Lê Thắng anh trai hắn. 

      Ông hai đang đứng tưới những chậu lan của mình thì thình lình trong lùm cây ló ra một nhúm tóc lạ, ông nghi hoặc cúi xuống thì nhúm tóc ấy bật dậy, ông nhíu mày khó chịu
- lại là cháu à, Giang, qua đây quậy phá gì???
- dạ hong, cháu qua chơi với ông
- nhưng ông đang sắp mở cửa tiệm rồi, cháu lo đi học đi
- ông ko chơi cháu ko đi
- cái thằng ngang ngược này
     Ông hai tức giận giơ cây chổi tre, Giang tóe khói mà chạy, bởi "giang hồ" đồn rằng một nhát quất của ông hai cũng làm bản thân người bị đánh nằm giường cả tuần. Nhìn theo bóng của Giang, ổng thở hắt ra một hơi, thằng út nhà Hải Đăng luôn qua nhà ông mà nghịch ngợm quậy phá, đuổi mãi nó chẳng đi, chỉ khi giơ chổi thì nó mới chạy
- Nó qua phiền cha nữa sao-Lê Thắng đạp xe ra ngay cổng nhìn cha mình
- ừ, mà thằng Kiệt đâu Thanh
- con là Thắng ạ, thưa cha
- ừ ừ
    Bụp...hai bàn tay với bộ nail đen nhánh đặt lên vai người trưởng khu phố, tiếng cười khặc khặc khiến ông nhận ra ngay đó là thằng con thứ của ông
- Kiệt, mày hít bóng cười à
- tất nhiên là ko rồi papa, papa xem này
   Kiệt giơ điện thoại, hình ảnh chiếu trên nó là út Giang chạy đến xệ cả quần tây, lộ he hé cái quần lót hồng của nó, ông hai tối sầm mặt, giáng một cú rõ đau lên đầu thằng con mất nết của mình
- mày toàn cho tao xem mấy cái hình nhảm nhí, biến đi học đi
- d..dạ...
    Kiệt leo lên yên sau xe của Thắng. Cả hai anh em chở nhau đi học, khác với anh em nhà ông hai, Sơn Đông được ngồi trên chiếc xe giao hàng đầy ấp kỷ niệm của người anh thứ Đạt Minh hoặc đôi khi là con xế hộp đen tuyền của anh cả Hải Đăng. Nhà họ chỉ kinh doanh quán cafe mèo nho nhỏ nhưng điều kiện cũng ko thua các gia đình khác. 
   Rời xa khu phố náo nhiệt, từng con xe lăn bánh đến những ngôi trường học nghiêm ngặt. Sơn Đông thì học ở học viện Hải Dương, Lê Thắng học ở một trường đại học nào đó ở khoa Điện Tử và Lê Kiệt đã trốn học đi làm, não của hắn ko thể nhồi nhét mớ kiến thức mà hắn thường gọi là "lùm xùm lùm xùm" , hắn trốn cha đi làm và dùng tiền lương để phụ giúp gia đình hoặc đôi khi là để nuôi lớn mấy con game trong các trung tâm trò chơi và tiệm net. 4h chiều là thời gian tan học, Lê Thắng vẫn cùng em trai đạp xe đi học về thì bắt gặp anh em  Hùng Mạnh và Ân "rung rinh" đang đi câu cá ở bờ sông. Nói về hai người đó thì họ là anh em của nhau, Ân tuy là anh nhưng đầu óc chậm hiểu, có phần ngớ ngẩn một chút nhưng lại tốt bụng và rất khỏe mạnh, Hùng Mạnh là em nhưng tư duy lại phát triển, học giỏi đa lĩnh vực và có máu nghệ sĩ tuôn chảy trong huyết mạch. Cậu ta là ca sĩ, nghệ sĩ Violin có tiếng ở tất cả các phòng trà trong khu phố. Hai anh em ko cha ko mẹ, nương tựa nhau mà sống bằng đủ thứ nghề
- ê ê Thắng, dừng xe xuống chơi với 2 ổng đi
- một chút thôi đấy, cha sẽ ko vui khi về trễ đâu
- rồi rồi ông nội...hehehe
Lê Kiệt nhảy ra khỏi yên xe, chạy đến bên Hùng Mạnh - ng bạn thân nhất của hắn
-sáng giờ anh em mày làm gì rồi?
- bọn tôi đi phụ rửa xe, làm phục vụ quán ăn, anh Ân thì đi đánh giày với bóc vác
- đi ra chơi với tao tí đi
- bọn tôi đang nướng cá cho kịp bữa tối
- tao có cái phiếu ăn nè, đi 5 người được giảm giá đã lắm
- nhưng chúng ta có 4 người thôi mà
- người thứ 5 kìa - Ân chỉ về phía Sơn Đông đang ngồi gần đó
Sơn Đông ngồi trên bãi cỏ, gió chiều nổi lên khiến tóc cậu bồng bềnh trong gió, đôi mắt xanh biếc lia trên từng dòng chữ trên trang sách dày cộm. Bỗng cậu ngước lên, nhìn xa xăm ra mặt hồ, có lẽ cậu ấy đang ngắm mấy con cá trong nghiên cứu của mình. Sơn Đông thấy có ai nhìn mình liền quay qua liếc nhìn, Ân xanh mặt ngó lơ
- xời, để chuyên gia ngoại giao tao đây - Lê Kiệt tự tin vỗ ngực, đi đến bắt chuyện với Sơn Đông
- anh Đông, chẳng là tụi tui định đi ăn....mà phải có 5 người....
- không
     Sơn Đông đứng dậy, định rời đi thì gặp Lê Thắng, chẳng biết hai người nhỏ to gì nhưng Sơn Đông lại đổi í sẽ cùng đi ăn. Năm cậu chàng cùng đi ra vùng ngoại ô, nơi có lát đát những cửa hàng đồ ăn "sang chảnh" một tí. Họ ghé vào quán thịt nướng, Kiệt nhanh nhảu giơ ra cái phiếu ăn may mắn hắn đã "chôm" đc trên đường đi làm
- Kiệt, mặt em trông như thế, ko lẽ cái phiếu đó là bất chính à
- chậc! kệ đi hai ơi, có ăn là vui rồi
    Tên ranh con ấy cười gượng gạo, khui lấy vài lon bia mà rót ra ly cho anh trai mình, Thắng khẽ lườm rồi thở hắt ra một hơi, cầm ly bia mà uống
- bia ko tệ
    Đồ nướng được dọn ra, nào thịt heo, thịt gà, còn có đùi ếch. Ân nhìn đống đồ ăn mà mắt sáng rỡ, nước dãi như muốn bật ra khỏi khoang miệng mà kéo thành thác chảy xuống, Hùng Mạnh tằng hắng, Ân vội lau miệng, ngồi im
- mời mọi người dùng - Hùng Mạnh nhẹ nhàng nhìn các bạn của mình
- ô kê
    Rồi mọi người nâng đũa, Lê Thắng đứng nướng, Sơn Đông cắt thịt ra rồi bày ra đĩa, Lê Kiệt ép bia Hùng Mạnh, Ân ngồi hí hoáy với những miếng thịt thơm lừng.  không khí trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn hẳn. Bỗng có tiếng nhạc xập xình, lấp ló ngoài đầu đường nhưng chẳng mấy chốc lại như ngay bên tai, cánh cửa quán mở ra, bước vào là đôi nam nữ trong vô cùng sành điệu. Người nam với nước da ngâm , mái tóc đen xoăn nhẹ ở đuôi tóc, tô điểm trên trán là một chiếc vòng vải màu vàng, anh ta nhún nhảy theo điệu nhạc "Bloody Mary" của Lady Gaga, lập tức trở thành tâm điểm của quán thịt nướng ấy. Cô gái bên cạnh trông trưởng thành và chững chạc, cơ thể đầy đặn căng tràn sức sống, với chiếc váy ngắn hai dây gần như lộ cả vòng một, mái tóc vàng uốn xoăn gợn sóng trong vô cùng quyến rũ
- chào anh Sĩ Văn, chị An Doanh - Lê Thắng lễ phép đứng dậy chào cặp đôi kia
- ủa Thắng, hiếm khi thấy chú mày ngồi quán - Sĩ Văn tươi cười đi lại vỗ vai hậu bối
- thằng Kiệt rũ bạn nó đi, em chỉ đi ké thôi. anh chị vào ngồi cùng cho vui
Hùng Mạnh cũng cúi chào họ, vẻ mặt có chút ngơ ngác, Kiệt vừa ngậm cái đùi ếch vừa giải thích
- ông Văn là Dancer gần nhà tụi tao, hay qua biếu trái cây cho ông già tao. Còn bà kia là bạn thân của ổng, hình như bả người mẫu cho mấy tạp chí ở trong thành phố
- ra là vậy
- nay bé nào cũng đẹp trai hết, iu quá đi - An Doanh ngại ngùng che mặt, chị ta cũng nổi tiếng mê trai nhất nhì khu phố. 
   Buổi tối của họ trải qua chỉ thế thôi, cùng ăn, cùng nhậu và khoác vai nhau cùng trở về mái ấm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro