Chương 1:Tại sao!? Ai cũng được,sao lại là cái bụi cây đó chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OK,làm lại nha mấy ní 






Bước ra từ siêu thị,leo lên con xe đắt tiền và chỉnh lại kính râm 

???: Haizzz,hôm nay họp lâu ghê

Lái xe về ngoại ô thành phố.Đăm chiêu suy nghĩ về 1 số thứ.  Hắn cười nhếch 1 cái

???: Đúng là ngu d*t,thế mà vẫn không biết (ko có ý xúc phạm)

Nhưng nụ cười ấy dần trở thành 1 nụ cười giễu cợt.Hắn lại tự cười bản thân mình đấy,luôn phải đeo cái mặt nạ đầy tích cực  và giả tạo tới phát ngán.Hắn chẳng muốn thế nữa,nhưng giờ thì có làm gì đc đâu,hắn phải sống như thế mãi mãi.Mãi mãi như cái khuôn mẫu về 1 Hắn nhây và luôn tích cực,hắn vốn không như thế,hắn luôn tổ chức tiệc tùng và ăn chơi như thế trong mắt người khác,thực tế hắn đâu thích tiệc tùng? Hắn cần sự yên tĩnh,hắn ghét tiệc tùng.Hắn vồn ít nói,tiêu cực đến đáng sợ.Xung quanh đã bao giờ thực sự biết về con người thật của gã đâu,chính gã cũng thế thôi.Hắn không hiểu,cũng cũng bao giờ hiểu được.Ai nghĩ rằng cường quốc America là người như thế đâu,chỉ mình hắn biết. Nhưng tối hôm nay,hắn phải thay đổi cái suy nghĩ đấy rồi......


Đỗ chiếc xe vào ga,hắn bước vào nhà,vừa mở cửa ra hắn liền xịt keo ngay trong 2 giây,chỉ 2 giây trước khi hét lên 1 tiếng thất thanh mà ở tận nửa vòng Trái Đất tôi và các bạn vẫn nghe được:

America:AAAAAAAAAAAAAAAA-

Hắn hét lên,may là đang ở ngoại ô thành phố nên ít người,còn  là đêm nên không có ai,không thì America chỉ có đội quần.Nhưng quan trọng ở đây là:LÀM THẾ NÀO MÀ THƯ KÝ CŨ CỦA HẮN VÀ BỤI CÂY BIẾT NÓI ĐÓ LẠI Ở NHÀ HẮN,LẠI CÒN CÓ 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ  Ở SAU HAI NGƯỜI KIA NỮA CHỨ,THE F*CK!?


MatTran: này Ba Que,sếp mày bị gì mà tự nhiên mới vô mà đã hét thấy ghê vậy

Ba Que:Sao mà tôi biết được

Dainam: Hoà à,đây có thực sự là sếp của con không?

America shock,để kiểm chứng ,nên có chào hỏi tý:

America: C- chào V- lộn MatTran,chào Ba Que......

Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt 3 người- à ko là 3 con ma kia,MatTran liền ra đóng cửa rồi nhắc Ame

MatTran: vô nhà đi,rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện

America rén nên cũng xách đồ đi cất rồi ngồi sofa đối diện 3 con ma kia,Ame cảm nhận được ánh mắt của MatTran,sao mà quên từ hồi chiến tranh được.MatTran liền lên tiếng đá bay sự im lặng như cách nyc đá bạn,mà bạn làm gì có ny nhỉ :),thôi vô chứ lạc đề quá:

MatTran:lý do tôi và cha tôi lẫn Ba Que ở đây là vì khi đang ở Nghĩa Địa Countryhumans thì tôi cùng cha tôi lẫn Ba Que bị 1 chàng trai đội mũ Ushaka (có đúng ko nhể) tạo ra 1 cánh cổng rồi hút về đây,chúng tôi không thể về nhà Việt Nam được vì bị nhốt ở đây,có thứ chặn chúng tôi và không cho chúng tôi ra khỏi nhà của cậu.Còn Nghĩa Địa Countryhumans là nơi ở của các Countryhumans sau khi chết,khỏi thắc mắc.

MatTran nói 1 tràng dài.Sau khi đã hiểu thì Ame cũng không nói gì,chỉ thở dài

Ame: ừm,vậy sau thì cả 3 cứ sống ở nhà tôi cũng đc,mong MatTran đừng hù tôi là đc

MatTran: Quá khứ tôi bỏ qua,sau phải sống chung mà,thôi cậu đi.Tôi và Cha tôi sẽ nấu ăn

Ame: nhưng-

MatTran: chúng tôi chạm và tác động vào vật thể đc,nhưng không thể chạm vào sinh vật sống như cậu đc,còn vụ biết dùng đồ hay ko thì tôi cũng tự mò trên TV lúc cậu đi vắng rồi

Ame bất ngờ,hắn ko nghĩ sẽ có vụ này nhưng thế cũng tốt,sau là có người nấu cho hắn rồi :D

Thế là hắn đi tắm,giao cái bếp lại cho 3 con ma kia











Bước xuống lầu sau khi tắm,hiện giờ hắn trông thấy 1 cảnh tượng không thể nào buồn cười hơn.MatTran và Ba Que đang quỳ gối vì xém làm cháy bếp,Dainam thì vừa dọn cơm vừa lườm 2 cả hai khiến họ rén.Thấy Ame đã xuống,Dainam liền lên tiếng gọi:

Dainam: Ame này,xuống ăn đi,ta làm xong rồi

Ame:cảm ơn,mà sao ngài với 2 người kia ko vô ăn luôn đi

Dainam :tụi ta đâu ăn đc đồ ăn đâu

Ame ko nói gì,chỉ lẳng lặng đi lấy nhang đốt lên và để ở góc phòng ăn

Ame:tôi nhớ là ma có thể ăn đc đồ ăn khi nhang cháy

Khá bất ngờ,Dainam tạm tha cho 2 người kia và kêu họ lên thử

Ba Que nhanh trí cầm đũa và ăn thử đầu tiên,thay vì đi qua cơ thể thì thực sự y có thể ăn và cảm nhận đc vị của nó,2 người kia thấy thế cũng lấy thêm bát đũa để vô ăn chung luôn

Ba Que ăn nhai nhồm nhoàm,gắp lia lịa,Dainam   thấy thế liền cau mày quát

Dainam : Ba Que,ta ko có dạy con ăn bất lịch sự như thế,ăn từ từ thôi!

Ba Que cũng liền dừng tộc độ bàn thờ đó lại:

Ba Que:vâng con xl lâu rồi ko ăn nên....

Ame chứng kiến nãy giờ liền cười lớn,nói:

Ame:ko sao đâu,cứ ăn thoải mái đi,lâu rồi ko ăn thì ăn đã đi tôi chỉ,ngài Dainam à,dù gì thì mãi mới đc ăn nên để Ba Que xả láng 1 bữa đi ạ

Dainam khá ái ngại,nói:

Dainam: thế có sao ko,tôi thấy thế ko đc..

Ame: ko sao,ko sao thật mà

Ăn xong,Ame cùng DaiNam rửa bát và nói chuyện cùng nhau,Ame ko nghĩ là DaiNam thế mà lại nói chuyện khá hợp gu cậu ấy chứ,còn 2 người kia thì đang chơi game ở ngoài. Sau khi xong việc,Ame liền lấy máy tính ra làm việc,còn DaiNam thì kiếm cuốn sách để đọc,khá chill 

Ngáp ngắn ngáp dài,nhìn đồng hồ.Ồ 2:09 (giờ chỗ T/g :) còn các you thì sao) rồi sao.Ame vẫn cố thức rồi đến cuối là ngủ gật trên Sofa,Ba Que Và MatTran dừng chơi game để tránh gây tiếng ồn làm Ame tỉnh giấc,Dainam cũng ngừng đọc sách và đi lại đóng Laptop và đắp chăn cho Ame

Mai sẽ là ngày đầu tiên ở cùng với ma của Ame,là 3 con ma Nhà Đại Việt,sau chẳng biết có còn ko?









Đây,mấy nay lười nên giờ mới làm :)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro