Lễ hội mùa xuân, chào đón một thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng tùng...tùng tùng.."
Tiếng trống của lễ hội vang lên, dòng người đi lại ngược xuôi tham gia lễ hội náo nhiệt. Những gian hàng thức ăn thơm ngon, những sạp đồ chơi thú vị, những chiếc đèn lồng lung linh thắp sáng, tất cả đã làm cho lễ hội trở nên đầy màu sắc. Tiếng cười hiện lên trên môi của từng con người, có lẽ đối với họ, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
- Loài người thật ngu xuẩn, cùng lắm chỉ là một cái lễ hội nhỏ bé, hà cớ gì phải vui vẻ như vậy chứ- Lời nói phát ra từ một cậu bé với đôi mắt vàng và mái tóc trắng tuyệt đẹp
- Hắc Đồng Tử, thôi nào, đừng nói như vậy chứ, Semei đã đồng ý cho chúng ta đi cùng ngài ấy rồi, không nên thất lễ như vậy- Cô bé bên cạnh quay sang nói với Hắc Đồng Tử, đôi mắt xanh của cô bé ánh lên vẻ hiền hoà, ôn nhu
- Bạch Đồng Tử, ngươi đừng có bênh vực hắn- Hắc Đồng Tử hằn học nói- hắn cùng lắm chỉ là một tên âm dương sư mà thôi
- Nào nào, hai người đừng cãi nhau nữa, chúng ta đến nơi rồi, chi bằng nên thưởng thức lễ hội một chút đi- một người khác chen vào cuộc nói chuyện của hai quỷ sứ, một tay cầm quạt che đi nửa khuôn mặt, tay còn lại khẽ xoa nhẹ đầu Hắc Đồng Tử
-A! Semei là ngươi sao,.. Ách.. ngươi đang làm gì vậy, mau bỏ cái tay của người xuống khỏi đầu ta- Hắc Đồng Tử quay ngoắt về phía sau, đưa cái ánh mắt về phía con người kia, hai má dần đỏ lên
Semei không trả lời , bàn tay đó vẫn nhẹ xoa đầu Hắc Đồng Tử. Đoạn Semei chỉ hướng quạt về một phía, vẫy vẫy
- Semei thì ra là ngài ở đây, Kohaku đi tìm ngài mãi đó- Một con cáo bỗng chạy lại chỗ Semei, dẫn theo vài người khác tới. Đó là Kohaku, một thức thần luôn bên cạnh Semei, quấn quít không rời.
- Aba, Aba cuối cùng cũng tìm thấy người rồi- Một cô bé chạy đến ôm lấy Semei, đôi cánh đằng sau đang rang rộng bỗng được thu gọn lại.
-Ừm, là con tìm thấy ta rồi, Hấp Huyết Cơ- Semei cười nói, ánh mắt đặt lên một người con trai tóc đỏ
- Tửu, con vừa mới cắt tóc sao, trông con đẹp trai lắm đấy
-Aba con cũng vừa làm tóc, sao ngài lại chỉ khen mỗi Tửu vậy, không công bằng- một chàng trai đang đứng cạnh Tửu chạy về phía Semei, phụng phịu nói, tay níu chặt lấy góc áo của Semei - ngài cũng phải khen con chứ
- Được rồi , Tỳ con để kiểu tóc ấy trông cũng rất Dịu dàng và Duyên dáng - Semei khẽ nói mắt đầy ý cười nhìn Tỳ
- A-Aba lại trêu con,A ba lúc nào cũng chỉ trêu con thôi- Tỳ phồng má, cậu chạy về phía Tửu dựa nhẹ vào người cậu
- Bạn thân, Aba suốt ngày bắt nạt ta thôi, chỉ có ngươi là tốt nhất với ta
Ừm- Tửu nhìn Tỳ phụng phịu, trong lòng không khỏi khen người ấy dễ thương- Tóc ngươi bị rối rồi, để ta buộc lại cho ngươi nhé
- Bạn thân- Tỳ ôm lấy Tửu, khẽ cọ cọ vào người hắn- Bạn thân, ngươi có thích ta không . Tửu nhìn ánh mắt Long lanh chứa hàng ngàn vì sao ấy, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu
- Ừm, là ta rất thích ngươi
* những con dân bị bỏ rơi từ nãy giờ bắt đầu nôn mửa, không phải bọn họ lại định diễn cành tình cảm chốn đông người đấy chứ" tuy sống chung nhà đã lâu, nhưng cũng vẫn không thể chịu nổi ba cái thứ sến sẩm này mà

Contiune....
————————————————————————————————————————-
Đây là truyện của ta, mong đừng bưng bê đi chỗ khác khi ta chưa đồng ý
Vì ta đang nghiện chơi ADS, nên muốn thử viết một truyện
Lần đầu tiên viết về ADS, có gì không được thì cứ góp yếu nhé
Tặng ảnh nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro