Chương 1. Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hồ Thanh Tâm. Tôi sống trong một gia đình bình thường. Vâng đúng là như vậy. Một gia đình hạnh phúc. Có đôi lúc cãi nhau. Nhưng cuộc hôn nhân nào cũng vậy mà nhỉ? Bố và mẹ tôi đều rất yêu thương tôi. Nhưng họ không bao giờ nuông chiều tôi quá mức. Họ biết cách dạy tôi trở thành một con người tử tế. Họ ít khi tạo áp lực cho tôi kể cả chuyện học tập. Nếu tôi có một số điểm thấp. Họ không la mắng tôi mà chỉ hỏi tôi có gì cần thắc mắc không ? Có gì vướng bận không?
Khi tôi trải qua giai đoạn của tuổi dậy thì. Đôi lúc tôi cáu gắt với bố mẹ mình một cách vô cớ không một nguyên do nào cả. Nhưng họ chưa một lần nào tức giận về chuyện đó cả vì họ hiểu. Sau giai đoạn ấy, tôi đã hiểu hơn về gia đình mình. Một gia đình bình thường nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Tôi là một cô bé vui vẻ và năng động. Nên tôi rất dễ kết thân với mọi người và có rất nhiều bạn bè.. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa có một người bạn thân nào. Một người bạn thật lòng với tôi. Ấn tượng của mọi người về tôi là nụ cười. Tôi luôn nở một cụ cười. Đấy không phải là gượng ép mà chỉ là vui thì cười thôi. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Họ lại nghĩ rằng tôi nở một nụ cười thật giả tạo.. Họ nghĩ rằng tôi cười như vậy để trở thành một cô gái hoàn hảo, cười chỉ để che lấp cái tiêu cực của mình. Tại sao tôi phải làm như vậy ?
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
19/8/xxxx
Chán thiệt nhỉ... Tôi nghĩ thầm. Đang trong mùa hè và thật sự tôi không biết phải làm gì nữa. Có nhiều bạn bè rủ đi chơi nhưng tôi đều từ chối hết. Không phải vì tôi không thích, tôi thích lắm luôn tại tôi một người ham vui mà. Nhưng chỉ vì sắp lên cấp 3 nên tôi phải tập trung ôn tập vào mấy tháng hè ít ỏi này. Trình độ học của tôi không hẳn là tệ. Thật sự thì nó rất tốt nhưng cho dù bố mẹ tôi không bắt ép gì nhưng tôi lại tự tạo áp lực cho bản thân mình. Chứ tôi cũng muốn đi chơi đâu đấy mà ;((
Trong khi đang không biết màn gì để không buồn chán thì một tiếng gõ cửa làm tôi hơi giật mình.
"Tâm ơi!!" Mẹ tôi gọi với một giọng nhẹ nhàng
"Dạ" Tôi đáp
" Xuống nhà ăn cơm đi. Cơm nguội hết rồi đấy" Mẹ tôi nói với một giọng thúc giục
"Vâng con biết rồi ạ " Tôi nhanh nhẹn đáp và vội vàng ra khỏi phòng. Mấy ngày nay tôi hay bỏ bữa nên thành ra mẹ tôi phải gọi tôi như vậy đây.
Vào căn bếp nơi gia đình tôi hay ăn. Tôi đã thấy đồ ăn được bày biện trên bàn và bố tôi đang xem gì đó trên điện thoại chắc là đang đợi tôi.
"Con mời bố mẹ ăn cơm ạ" tôi nói. Nhưng sao cảm giác không khí nó cứ kì kì..
"Nhớ ăn nhiều vào đấy nhá. Mấy ngày nay con chỉ toàn bỏ bữa" mẹ tôi vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa trách.
"Sao lại bỏ bữa thế? Sức khỏe con có vấn đề gì à?" khi nghe mẹ tôi nói thì bố tôi liền thắc mắc
"Dạ đâu có. Con vẫn bình thường mà.." Tôi liền nói tiếp: " Chỉ là con thấy mấy ngày nay hơi lên cân nên ăn ít lại thôi" Thật sự thì không phải tôi chê đồ ăn mẹ tôi làm không ngon đâu. Chỉ là mùa hè tôi ăn nhiều quá nên giờ ăn ít lại thôi. Dù gì cũng sắp vào năm học rồi mà.
" Nếu vậy phải ăn uống khoa học vào chứ. Đâu phải nhịn bữa là tốt đâu con. Chỉ làm hại cho cơ thể hơn thôi" Bố tôi nhắc nhở
"Ăn ít đồ ăn vặt và ăn đêm lại. Con như vậy thì không mập mới lạ đấy." mẹ tôi nhắc nhở
" Vâng vâng con biết rồi ạ" thôi thì nghe lời ba mẹ vậy nhưng bỏ đồ ăn vặt thì hơi khó nha...
"À bố mẹ có chuyện muốn nói" Bố tôi ăn xong liền hạ đũa xuống và nhanh chóng nói với tôi
"Dạ?" Sao tự nhiên căng thẳng vậy. Có gì nghiêm trọng lắm hả ta. Tôi thầm nghĩ trong một cảm giác vừa tò mò vừa run
" Bố và mẹ phải đi một chuyến công tác quan trọng" mẹ tôi nói tiếp: " Và phải đi gấp không biết khi nào sẽ về. Bố và mẹ nghĩ rằng nên cho con về ngoại. Tiện thể học cấp ba ở đấy luôn. Vậy ý con thì sao, Tâm?" Sau khi tiêu hóa những lời mẹ và bố nói xong thì tôi khá bất ngờ. Nhìn mặt tôi bố tôi vội vàng nói:" Bố mẹ vẫn chưa nộp hồ sơ cho trường đâu nên con đừng lo. Bố và mẹ không muốn ép buộc con. Nếu con không muốn thì bố mẹ sẽ xem xét lạ chuyến công tác này."
Sau khi nghe mẹ nói xong tôi liền vội đáp:" Dạ bố mẹ đi đi ạ. Con không sao đâu chỉ là con hơi bấy ngờ thôi." Tôi nhìn bố mẹ và nói tiếp:" Con cũng muốn về ngoại mà không dám nói với bố mẹ vì thấy bố mẹ bận quá với lại sắp vô học mà lại về quê thì không ổn cho lắm. Nhưng nếu bố mẹ đã nói vậy thì không phải cơ hội tốt cho con sao. Con lên cấp ba cũng phải quen biết bạn mới thôi nên đi đến nơi khác cũng không vấn đề gì với con đâu ạ. Bố mẹ đừng lo lắng." Đây quả là một cơ hội tốt. Tôi rất muốn về ngoại lâu lắm rồi vì nghe mẹ nói ở đó khác xa với thành phố ở đây nhiều. Tôi lại là người thích khám phá cái mới nên rất muốn đi thăm ngoại. Nhưng lạ thay bố mẹ tôi luôn tránh né việc đấy hoặc rất bận để có thể dẫn tôi đi nên tôi cũng dần quên chuyện đó.
" Vậy quyết định của con là.." Bố tôi hỏi lại không khỏi bất ngờ
" Con sẽ về ngoại và học ở đó đến khi ba mẹ về!" Tôi nhanh nhảu đáp
" Haha được rồi" Mẹ tôi cười hiền
" Vậy khi nào con đi ạ ?" tôi hỏi
" Cuối tuần này con sẽ về nên nhớ chuẩn bị đồ nhé" Bố tôi dặn
" Vâng ạ"
Đúng là tuyệt vời vậy là sẽ kết thúc sự nhàm chán và sự tò mò của tôi trong mấy năm qua rồi. Nhưng tôi đâu biết đấy là khởi đầu mới cho cuộc sống của tôi
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày về ngoại
" Con đã chuẩn bị đồ xong chưa đấy, Tâm" mẹ tôi hỏi
"Dạ đã sẵn sàng !!" tôi tay thì cầm vali, người thì đeo balo trông nặng vậy thôi chứ nặng thiệt nha. Hình như tôi mang hơi nhiều đồ mà có quần áo thôi mà ta..
"Đưa vali đây bố cầm cho." Bố tôi vội xách vali của tôi chắc tại nhìn tôi cực khổ quá
"Chúng ta đu thôi nào!" Bố tôi nhanh chóng để đồ lên xe. Chuẩn bị đi
"Vâng!!" Tôi nhanh trả lời. Tâm trạng rất vui vì mình được đi chơi và quê thăm ngoại.
~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh. Không một gợn mây. Tôi vui lắm vì đã rất lâu tôi chưa liên lạc với bà. Bà là người hiểu tôi nhất nên tôi quý bà lắm. Đây có thể là một khởi đầu ở một nơi mới...

~~~~~~~~~~~
Vì đi rất xa chắc tầm 5-6 tiếng tôi là một người dễ ngủ nên khi được tầm 30 phút tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
"Dậy đi nào, Tâm. Chúng ta đến nơi rồi." mẹ tôi lay người tôi dậy nhẹ nhàng nói
"Ah!" tôi giật mình
"Đã đến nơi rồi ạ?" tôi mắt nhắm mặt mở hỏi. Sao nhanh vậy nhỉ tính ra mới ngủ được hai giấc mà.
"Ừ đến nơi rồi con" mẹ nói tiếp:" Con xuống xe gặp bà kìa"
"Dạ!" Đang trong tình trạng mệt mỏi vì bị đánh thức thì tôi đã vội dậy, nhanh chóng xuống xe để gặp bà
"Hửm?. Ah! Cháu gái bà đây rồi" bà tôi nhìn và mỉm cười dang hờ tay để ôm tôi
Tôi nhài vào lòng bà. Thật sự thì tôi nhớ bà lắm. Tôi đã không nhớ tôi đã không gặp bà bao nhiêu năm rồi.
"Bà ơi.." giọng tôi hơi nghẹn vì muốn khóc nhưng đã cố kìm nước mắt vào trong. Bà tôi nhìn tôi mỉm cười
"Vậy con sẽ ở cùng bà nhé, Tâm" mẹ tôi nói tiếp:" Bố mẹ hứa sẽ về sớm."
Sau một hồi dặn dò đi dặn dò lại thì bố mẹ tôi cũng lên xe rời đi.
"Được rồi chúng ta vào nhà thôi, Tâm" thấy tôi đứng nhìn mãi, nhẹ nhàng gọi tôi
"Vâng ạ" tôi giật mình và đáp
"Sắp xếp đồ và nghỉ ngơi đi nhé. Nếu muốn gặp bà thì ra sân sau. Phòng cháu thì ở trên lầu nhé. Phòng bên phải" dặn xong thì bà cũng đi mất
"Vâng,cháu biết rồi" tôi nhanh chóng lên nhà và sắp xếp lại đồ mình
30 phút sau....
Tôi nằm xuống giường vì mệt mỏi. Tôi nhớ mang ít đồ lắm mà ta. Tôi thở dài
Dọn phòng xong thì tôi cũng đi tắm rửa. Mồ hôi chảy khiến tôi hơi khó chịu
Đến buổi tối..
"Ăn đi cháu" bà bới cơm cho tôi nhẹ nhàng nói
" Bà làm nhiều món cho cháu lắm đấy. Nên đừng bỏ bữa đấy nhé. Bà nghe bố mẹ cháu nói rồi đấy." vừa gắp thức ăn bà vừa nói
"

Vâng ạ"  tôi đáp
"À mà bố mẹ cháu nộp đơn cho cháu học trường ở đây rồi nhỉ"
" vâng ạ. Cháu học trường XX
"Um..." bà hơi bất ngờ. Tôi thấy nét mặt bà hơi lo lắng
"Có chuyện gì sao ạ?" tôi hỏi
" Trường đấy bà nghe người ta nói rằng trường đó khá nhiều học sinh con nhà giàu nên cậy bắt nạt những học sinh khác." bà chậm chấm giải thích cho tôi nghe
" Có nhiều học sinh đã không chịu nổi mà chuyển trường một số khác thì lại tự tử vì quá áp lực. Nên khi nghe cháu nói học trường đó bà hơi lo." bà tôi nhìn tôi với ánh mắt khá lo lắng cho đứa cháu gái này
"Bà không cần lo lắng cho cháu quá đâu ạ!" tôi nói với một giọng chắc chắn
" Cháu có học một chút võ để phòng thân. Nên cháu sẽ ổn thôi. Có chuyện gì cháu sẽ nói cho bà liền." Tôi có học một chút võ nhưng ko phải cao siêu gì đủ để bảo vệ cho tôi. Tính ra tôi chưa nghe chuyện về ngôi trường đó bao giờ vì tôi không nghĩ lại có mấy vụ như vậy. Nói chắc chắn để bà tôi không lo thôi chứ tôi rén nha...
"Ừ" bà tôi mỉm cười
" Thật ra lúc trước ngôi trường đó không như vậy." bà chầm chậm kể cho tôi
"Dạ?"
" Ngôi trường đấy lúc trước giáo dục và kỉ luật rất tốt. Rất khó đậu vào một ngôi trường như vậy. Nếu muốn đậu vào trường đó cháu phải có sự thông minh. Những người ở ngôi trường đó chỉ toàn thiên tài." bà tôi kể
"Sao bà biết được ạ?" tôi thắc mắc
"Vì bà đã học ở ngôi trường đó" bà nhẹ nhàng đáp. Tôi thấy ánh mắt bà đượm buồn.
"Bà có một thanh xuân rất đẹp..." bà tôi mỉm cười. Một nụ cười buồn
"..." tôi không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì đã xảy ra mà khiến trường đó thay đổi nhiều vậy.
"Cháu ăn xong rồi nhỉ." bà hỏi làm tôi thoát ra khỏi thắc mắc chưa có lời giải đáp của mình. Tôi không dám hỏi gì bà vì sợ rằng bà sẽ buồn
"Dạ vâng cháu ăn xong rồi" tôi nhìn bà và đáp
"Vậy để bà dọn dẹp"
" Để cháu phụ bà ạ" tôi liền cầm bát đĩa phụ giúp bà dọn dẹp.
"À mà bà ơi!"
"Hửm?"
"Chỗ đây có chỗ nào chơi không ạ? Tại cháu muốn đi khám phá nơi đây chút." Vì tôi thích đi đây đi đó lắm nên tôi liền hỏi bà. Ở chỗ tôi chỉ đi quanh quẩn một chỗ thôi nên khi được về đây tôi muốn khám phá
"Có nhiều chỗ chơi lắm đấy" bà cười
" Sáng mai cháu thử đi xem. Mà cẩn thận lạc đấy nhé"
"Vâng"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nắm trên giường lướt điện thoại. Trả lời những tin nhắn hỏi thăm của mấy đứa bạn tôi quen. Khi thấy đồng hồ đã chỉ đến 22 giờ. Tôi cất điện thoại. Nằm thờ thẫn suy nghĩ nhiều thứ. Cái sự tò mò này làm tôi khó ngủ quá.. Thêm cả hơi lạ chỗ mà tôi cũng dễ ngủ nên một vài phút sau tôi cũng thiếp đi. Mai sẽ là một ngày mới. Một khởi đầu mới.
~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro