Chương 1: ngày bình thường-ohhh là ngày bình thường đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những dãy núi chập chùng phía đông, khung cảnh nhìn qua ô cửa sổ phòng ngủ tôi hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật của danh hoạ nổi tiếng nào đó.

-Đã đến giờ đi làm rồi nhỉ...

Tôi uể oải rời khỏi chiếc dường ấm áp làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ và chuẩn bị thay đồ. Bắt đầu từ chiếc quần dài có chất liệu như vải jean đen cùng áo thun tay dài xanh đậm thoải mái, với tính chất công việc đây là lựa chọn tuyệt vời để không bị cản trở khi vận động mạnh, tiếp đến là một mảnh giáp ngực cùng với giáp tay, tôi cũng không quên trang bị phần dưới bằng đôi giày da và 2 mảnh giáp để bảo vệ ống khuyển, sau cùng đeo thanh katana cũ kĩ thứ đã theo tôi suốt một khoảng thời gian dài lên hông và thế là sự chuẩn bị đã kết thúc, choàng chiếc áo khoác dài màu nâu trầm lên người tôi bước ra khỏi nhà và tiến về trung tâm thành phố.

Đến đây chắc bạn cũng đã đoán ra tôi là một mạo hiểm giả, đương nhiên rồi đã là thế giới khác tất nhiên phải chọn công việc này mới thoả chí khám phá đúng chứ. Nhưng với tôi lý do chọn nghề này vì ngoài nó ra không có công việc nào nhàn hạ hơn bạn không tin à? Vậy để tôi giải thích ngắn gọn nhé, mạo hiểm giả không hẳn là nghề chỉ đi săn quái vật trong các khu rừng hoặc hầm ngục, họ còn làm rất nhiều việc khác nhau như: hộ tống bảo vệ hàng hoá cho những chuyến buôn của các thương đoàn hay làm vệ sỹ cho chính khách hoặc những tổ chức thương mại lớn, tất cả những việc đó đều được giám sát và trả công bởi Hội. Hừm...đến đây vẫn chưa thấy nhàn nhỉ nhưng đừng vội, ngoài các công việc trên cũng có những yêu cầu đơn giản không quá nguy hiểm cũng không quá tốn sức nhưng vẫn cho ra thu nhập đều đặn như tìm thảo dược hay dọn dẹp bọn quái vật yếu như slime hoặc thỏ sừng, mặc dù bọn thỏ cũng không hẳn an toàn nhưng so với đám quái khác bọn chúng còn dễ thương chán.

Sử dụng từ "thế giới khác", chắc các bạn đã đoán ra, phải tôi là một người được chuyển sinh là kẻ mà thần linh đề nghị trao cho một cuộc sống khác sau khi chết đi, một thứ như vậy hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến "Waohh, là chuyển sinh!!! nào nhận cheat và trở thành anh hùng thôi còn cả hậu cung nữa!!!! Ta đến đây". Well thật sự thì...đúng vậy tôi có cheat và tôi cũng đã cứu thế giới 5 lần nói đúng hơn là 5 thế giới. Lý do cho việc này đến từ cheat của tôi "Con đường dũng giả" nó giúp tăng mạnh chỉ số đem đến những năng lực mạnh mẽ vượt xa người thường mỗi khi tôi lên cấp, đây là một năng lực mạnh thế nhưng nó lại kèm theo lỗi đó là khi chết tôi lại bắt đầu lại ở không thời gian khác, thế nhưng lần nào cũng vậy kẻ thù của tôi cố định luôn là quỷ vương và hình dáng là kẻ bí ẩn sau bộ giáp khổng lồ nhưng đôi khi class của hắn thay đổi tuỳ theo thế giới.

Nói một chút về các cuộc hành trình trước đây, ở thế giới đầu tiên tôi được đầu thai vào một thằng nhóc tóc vàng đẹp mã, sự háo hức được khám phá khiến tôi làm việc không ngừng nghỉ và chỉ vỏn vẹn sau 18 năm tôi đã max level và sẵn sàng lao vào cuộc chiến với quỷ vương. Lúc này tôi được diện kiến đức vua, ngài trao cho tôi danh hiệu anh hùng và những trang bị mạnh mẽ được rèn từ kim loại huyền thoại mythirl, chưa kể thêm vào đó là những đồng đội mạnh mẽ tiếc là họ không phải là nữ giới và một bình đoàn. Cuộc chiến diễn ra hết sức khốc liệt, thiệt hại của hai bên gây ra cho phe đối địch gần như không thể đong đếm. Trên chiến trường xác người xen lẫn xác quỷ tộc nằm la liệt mùi ma thuật, mùi máu tanh nồng dày đặc hoà vào không khí. Nhưng dù có khó khăn cuối cùng tôi cũng đến được cảnh cuối-phòng boss hay nói đúng hơn là lâu đài quỷ. Ngồi trên ngai vàng quỷ vương oai nghiêm giới thiệu bản thân cùng lúc đưa ra lời thách thức cuối cùng hướng về phía tôi vị anh hùng của loài người. Hai bên lao vào giao tranh khốc liệt, trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm và sau cùng chiến thắng cũng nghiêng về phía tôi. Thời kì hậu chiến tranh với quỷ tộc, con người chiếm được hầu hết phần lục địa trên thế giới và phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, còn về phần mình tôi sống ẩn dật và chết ở tuổi 90.

Những lần sau đó cũng gần tương tự như vậy, nhưng sự hứng thú bắt đầu mất đi thay vào đó là mệt mỏi và đau đớn từ những cuộc chiến dần chiếm lấy linh hồn. Lúc này mặc dù thể xác sung mãn nhưng tinh thần đã kiệt quệ, nó khiến tôi mất cân bằng và trong lần làm anh hùng cuối cùng tức lần thứ 5, ngay sau khi quỷ vương gục xuống hấp hối mọi thứ trong tôi bộc phát. Cơn giận dữ cùng với nỗi đau trào ra như thác đổ, tôi la hét chửi bới mọi thứ, nguyền rủa số phận của bản thân, nguyền rủa sức mạnh, nguyền rủa chiến tranh sau đó là than khóc, khóc cho kẻ thù cho đồng đội, khóc cho chính bản thân và trầm chậm kề lưỡi katana lên cổ tôi tự tay kết thúc mạng sống của mình.

Mà dù sao chuyện đó cũng qua rồi, nếu tổng hết số tuổi đời của các kiếp tôi cũng đã gần 500, lần này không biết bằng cách nào tôi may mắn có lại nhân dạng trước khi được thần chuyển sinh, một cậu trai bình thường với mái tóc đen và đôi mắt đen cùng khuôn mặt đúng chuẩn dân làng A. Ahhh! mải nghĩ về chuyện cũ tôi cũng đã đi gần đến trung tâm thành phố rồi, không khí buổi sớm thật tuyệt vời mọi người tất bật với công việc của mình thỉnh thoảng lại có tiếng tranh luận kì kèo về giá cả hàng hoá mọi thứ dường như chỉ đang góp phần cho sự náo nhiệt này.

-A! chào Frei cậu có muốn một phần bánh mì kẹp cho bữa sáng không?

Người chủ của cửa hàng bánh vui vẻ chào mời, à quên chưa giới thiệu tên trong kiếp này của tôi là Frei.

-Không cảm ơn bác cháu đã ăn sáng rồi ạ.

-Không phải ngại nó miễn phí mà, đó là để cảm ơn bài thuốc chữa đau lưng của cậu nó thật hiệu quả.

Nhờ kiến thức qua những cuộc phiêu lưu, tôi đã trang bị được cho bản thân kha khá kiến thức về các lĩnh vực trong đó có y học.

-Vâng nếu bác đã nói vậy.

Tôi nhận hộp bánh và cất vào bên trong skill lưu trữ của mình một cách cẩn thận không để ai biết, tại sao lại phải cẩn thận ư? Vì đơn giản người sử dụng phép thuật trong thế giới này khá phổ biến nhưng họ phải niệm thần chú hoặc sử dụng vòng phép để kích hoạt, còn skill thì không cần và nhất là lưu trữ nó liên quan đến ma thuật không gian một ma thuật cấp cao, nếu có người biết tôi sở hữu nó thì sẽ rất phiền toái.

Thẳng tiến trên đoạn đường được lót bằng đá, tôi đi đến trung tâm nơi đây toạ lạc một toà nhà lớn đó là trụ sở hội của thành phố này là nơi tiếp nhận yêu cầu, giao dịch nguyên liệu thô và trao thưởng cho các mạo hiểm giả. Bước vào sảnh ai cũng sẽ choáng váng bởi sự ồn ào náo nhiệt không kém ngoài phố, người mua người bán kẻ nhận-trả nhiệm vụ còn chưa kể một số kẻ mới sáng sớm đã uống rựu quậy phá. Vừa mới bước vào đã có kẻ đến trước mặt tôi.

-Hả Frei? ngài thỏ sừng đây sao? Mới sáng sớm mà đã đến chăm chỉ quá nhỉ?

Kẻ đang châm biếm đứng trước tôi là Bazan, mới sáng sớm mà người hắn toàn mùi rựu một tên to lớn với cây rìu đeo trên lưng. Rõ ràng tôi có thể xiên lão một cách dễ dàng nhưng điều đó sẽ mang nhiều rắc rối nên nhẫn nhịn một chút vẫn tốt hơn.

-Chào Bazan-san, công việc mưu sinh mà nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước.

-Ừ một mạo hiểm giả hạng F như mày cẩn thận đấy và nhớ đừng vác mặt về đây với cái mông đầy sừng bẽ mặt hội lắm! Hahaha!

Mặc kệ lời hắn nói tôi quay đi và tiến đến bảng nhiệm vụ, nói về cấp bậc trong hội nó khá giống với thứ tự bảng chữ cái cao nhất là A tiếp sau đó B C D E F G. Mạo hiểm giả cấp A có số lượng khá ít trong thành phố nên họ rất nổi tiếng, sức mạnh thì không phải bàn cãi hầu hết các nhiệm vụ nguy hiểm hay raid đều do họ lãnh đạo xử lý. Nhưng vẫn còn một cấp cao hơn A, đó là S số lượng của họ chỉ tính trên đầu ngón tay và sức mạnh thì để dễ hiểu nếu tham chiếu qua lực lượng đã chiến đấu với quỷ vương của tôi ngày trước thì cấp A ngang với trung đoàn trưởng, còn cấp S họ có thể ngang với một thành viên trong tổ đội anh hùng.

Tôi xé một tờ yêu cầu trên bảng và mang đến quầy tiếp tân, vì bộ mặt hội cũng là bộ mặt của thành phố nên họ tuyển kha khá các cô gái xinh đẹp vào vị trí này, một phần để làm đẹp cho bộ mặt nhưng theo tôi chủ yếu dùng làm mồi thu hút các nam mạo hiểm giả những người chiếm phần đông. Tôi chọn một quầy vắng hơn để nhận nhiệm vụ, chị gái tiếp tân này là một cựu mạo hiểm giả nên nhan sắc không còn sắc xảo được như đàn em nữa nên số người đến quầy cũng ít hơn. Nhưng tôi luôn chọn quầy của chị bởi tốc độ xử lý yêu cầu luôn nhanh gọn hơn hẳn so với các quầy khác, hầu hết cánh mạo hiểm giả nam lúc nào cũng tán tỉnh và khoe mẽ trong khi nộp yêu với những nữ tiếp tân xinh đẹp kia nên dù bạn có dành cả thanh xuân để đứng xếp hàng có thể cũng không đến lượt mình, một lý do khác vì xinh đẹp nên họ thu hút đủ loại mạo hiểm giả và trong đó có cả bọn thích sinh sự nên tốt nhất tránh xa những quầy đó vấn là sáng suốt nhất.

Nhiệm vụ mà tôi nhận đó là tiêu diệt thỏ sừng đang phá hoại mùa màng, phần thưởng 50 xu đồng khi tiêu diệt ít nhất 5 con, trên 10 con phần thưởng sẽ là 1 xu bạc. Phần thưởng gấp đôi khi trên 10 con ngon đây, chưa kể thịt của nó còn khá tuyệt nữa bán cũng được giá, vì chỉ cần nộp lại sừng và lông cho hội làm bằng chứng chinh phục nên nhiệm vụ này thực sự có thể kiếm khá khá tiền chưa kể còn đảm bảo được nguồn thực phẩm cho bản thân. Ra khỏi hội tôi hướng về phía đông nơi canh tác và cung cấp những sản phẩm nông nghiệp chính của thành phố.

Dù đã gần đến giờ nghỉ trưa nhưng tôi không quá vội vã mặc dù khu canh tác khá xa trung tâm, nhưng lũ thỏ chỉ xuất hiện vào buổi chiều nên thay vì hối hả thì vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật sẽ tuyệt hơn nhiều, chưa kể tôi có thể dùng tăng tốc hoặc dịch chuyển nên không phải lo về việc có trễ hay không.

*Xoẹt* mũi tên cắm thẳng vào đầu một con thỏ sừng khiến nó chết ngay lập tức khi đang bỏ chạy, hiện tại tôi đang trên cánh đồng đuổi bắt những con thỏ bằng nỏ của mình, đây là con thứ 10 rồi gấp đôi phần thưởng chưa kể bán phần thịt cũng được 3 xu đồng mỗi con. Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao tôi mang kiếm lại dùng nỏ để săn thỏ? Thanh kiếm để trang trí thôi à. Có thể bạn không biết thanh katana này là một thần khí, nó ẩn chứa sức mạnh quá lớn nên nếu bất cẩn cùng với với sức mạnh của bản thân, tôi có thể thổi bay cả cánh đồng thiệt hại sẽ rất lớn trong khi hầu bao của mình không thể kham nổi.

Sau 2 tiếng lùng sục thành quả là 20 con bội thu rồi, tôi xin ông chủ nông trại một cái bao tải rồi bỏ những con thỏ vào và mang chúng trên vai, tạm biệt những người nông dân còn đang làm việc tôi rời khỏi. Khi khuất tầm nhìn của họ, tôi bỏ bao tải vào lưu trữ rồi phóng nhanh về trung tâm thành phố vì trời đang tối dần. Sau khi nộp thành quả, trong khi chờ phân giải nguyên liệu tôi dạo xung quanh và mua vài thứ cho bữa tối món chính hôm nay là thịt thỏ.

-Cậu vẫn làm tốt như mọi khi nhỉ, đây của cậu 2 xu bạc.

-Cảm ơn và tạm biệt chị.

Tôi cúi chào chị tiếp viên và ra về, bất chợt cảm nhận nguy hiểm báo động mối nguy ở gần, chà có kẻ ngu ngốc nào lại nhắm vào tôi sao để xem chúng là ai nào. Tôi di chuyển nhẹ nhàng trên những mái nhà lần theo mùi của bọn bất hảo, sau một lúc lần theo dấu vết nó dẫn tôi đến một con hẻm buộc phải đi qua trên đường về, nơi đó có 3 gã đàn ông đã đợi sãn.

-Hôm nay thằng Frei kiếm khá đấy vay nó ít tiền uống rựu thôi hêh.

-Ý hay đó đại ca.

Thì ra là Bazan cùng mấy thằng đàn em, haiz hết chuyện rồi hay sao còn bày trò nữa định cướp công sức của người khác à, ở gần hội chắc chúng không thể ra tay được vì có các điều luật nên định chặn đường sao. Cãi lũ ăn không ngồi rồi này, mặc dù tôi dễ dàng hành bọn chúng ra bã nhưng phiền lắm chắc gì chúng sẽ không tìm cách trả thù, thôi thì tiếp tục di chuyển thế này về nhà vậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và bảo trì đồ dùng, tôi ăn bữa tối sau đó lên dường kết thúc một ngày Bình Thường của mình.

-Xin thần linh, ngày mai cũng yên ổn như thế...Ừm nên thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro