Chương 3: Ngày bình thường cùng với nhau~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại mọc lên từ sau những dãy núi như thường lệ. Tôi tỉnh dậy khi cảm nhận ánh nắng ấm áp xuyên qua từ khung cửa sổ.

Từ từ mở mắt, tôi nhìn lên trần nhà quen thuộc, một ngày mới lại bắt đầu. Khẽ cử động cánh tay phải một cảm giác mềm mại kì lạ kèm chút sức nặng bỗng truyền đến.

Phảng phất trong căn phòng quen thuộc một hương thơm ngọt ngào tràn vào lồng ngực tôi qua từng nhịp thở.

-Ưhm...

Nhẹ nhàng xoay cổ sang phải, ở đó có một nàng tiên tóc đen xinh đẹp đang say ngủ ngay bên cạnh. Thoáng giật mình trong giây lát, may mắn kịp dừng bản thân lại cô gái đang nằm cạnh tôi đã không bị đá khỏi dường theo quán tính. Từ tốn nghiêng người, tôi nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ cạnh mình.

Mái tóc đen huyền óng mượt thả dài trên gối phản chiếu ánh sáng ban mai huyền ảo. Gương mặt thanh tú với đôi mi nhắm nghiền, đằng sau đó là một đôi mắt tím với mê lực kì lạ có thể làm say đắm bất kì kẻ nào nhưng đôi lúc lại tỏ ra ngây thơ lạ thường, cô ấy chính là quỷ vương Esclair.

————Trở lại thời điểm đêm hôm qua sau khi Esclair thốt ra lời tỏ tình bất ngờ———

Không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng, cả tôi và cô ấy không ai có đủ can đảm để tiếp tục câu chuyện hay mở đầu thứ gì.

Đối với nhiều người có thể trong mắt họ hiện tại, tôi chỉ là kẻ hèn nhát không thể đưa ra câu trả lời cho người con gái đã tỏ tình với mình. Nhưng sau 500 năm sống và chết như một anh hùng, liệu tôi còn có thể quên cái quá khứ giết chóc và tìm thấy hạnh phúc bình dị.

Như một người lính già trở về từ chiến trường, tôi mang theo những kí ức xưa cũ trên vai. Bạn bè, đồng đội, người thân kể cả kẻ thù và những trận chiến đã trải qua.

Hằng đêm mỗi khi nhắm mắt, chúng lại xuất hiện như một lời nguyền muốn nhắn nhủ rằng những tội ác tôi gây ra sẽ không thể xoá nhoà, không thể tha thứ.

Chưa kể người vừa nói lời yêu thương với tôi đã từng bỏ mạng bởi chính kẻ mang cái danh anh hùng chết tiệt này. Liệu cuộc sống êm đềm sẽ đến chứ? Liệu tôi sẽ được tha thứ chứ? Và Liệu tôi có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy không chứ?

Những câu hỏi, những nỗi lo sợ liên tục xuất hiện càng nghĩ về những thứ đó tôi càng mất phương hướng. Mọi thứ trước mắt từ từ sụp đổ, ngay dưới chân tôi như có một vực sâu không đáy trực chờ nuốt chửng bất cứ kẻ nào rơi xuống. Từ lúc nào không hay, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt không mấy gì đặc biệt của tôi.

Bất chợt một cảm giác ấm áp bao phủ lấy, người từ nãy tới giờ ngồi đối diện hiện đang ôm chặt tôi vào lòng.

-Nàng không kinh tởm ta sao...ta là kẻ đã tàn sát đồng tộc của nàng...những người thân cận...và kể cả nàng...

-Không không, chúng ta đều như nhau thôi. Chàng không cần phải tự dằn vặt mình như vậy. Không phải ta vẫn còn sống sao.

-Số phận này...nó sẽ không cho ta được yên...ta không thể bên cạnh nàng được...

-Chàng không cần cố gắng một mình đâu, ta sẽ đi cùng chàng bất kì đâu bất cứ việc gì chúng ta sẽ đều có nhau. Ma thuật của chàng, nó giúp ta hiểu những gì chàng nghĩ, những gì chàng đã trải qua, ta thấy hạnh phúc vì những tưởng tượng của mình về chàng hoàn toàn đúng, một người ấm áp, mạnh mẽ và ngay thẳng hơn bất cứ ai. Vì vậy ta không ngần ngại nói rằng Ta Yêu Chàng một trăm lần hay một ngàn lần nữa.

Những lời mà Esclair nói ra nó như tia nắng ấm áp của mùa xuân xua tan đi màn đêm u tối lạnh giá. Trái tim tôi gần như được lấp đầy bởi thứ tình yêu hằng mong mỏi trong suốt thời gian dài, có vẻ đây thực sự là điều mà người ta vẫn thường nói "sự cứu rỗi".
——————————————
Đắm mình trong ánh nắng ban mai buổi sớm, làn da trắng ngọc ngà ẩn hiện sau lớp vải voan của bộ đồ ngủ tạo nên khung cảnh quyến rũ lạ thường. Phập phồng theo từng nhịp thở, bộ ngực đầy đặn kia như muốn nhảy ra khỏi lớp chăn mỏng khẳng định thêm vẻ tuyệt mĩ của cơ thể. Đứng trước sự cám dỗ chết người ấy, phần đàn ông trong tôi trỗi dậy mãnh liệt.

Để cố gắng kiềm chế chuyện đó, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên cố gắng che đi nhiều nhất có thể.

Mặc dù mới chỉ là đầu thu, nhưng buổi sáng không khí lạnh đã tràn về qua các dãy núi, sớm thôi mọi thứ sẽ được phủ lên một màu nâu vàng. Trong khoẳng khắc, tôi ngỡ ngàng khi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài một vẻ đẹp hùng vĩ đến dịu dàng. Suốt thời gian qua mình đã bỏ lỡ điều gì vậy nhỉ, tôi tự trách mình.

Sau đó, tôi quay lại cúi người xuống và tiếp tục nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ một cách bình yên của Esclair.

Chắc hẳn từ nãy đến giờ, ai cũng nghĩ chúng tôi đã trải qua một đêm mặn nồng với nhau. Nhưng thực ra chả có chuyện gì sảy ra cả, dù đã thổ lộ hết tất cả về bản thân mỗi người đến mức gần như không ai còn giữ bí mật gì. Nhưng vì quá e thẹn, cả hai chỉ đơn giản là ngủ chung một dường, nhưng với tôi đây là lần đầu tiên giấc ngủ không còn những ác mộng kinh hoàng dai dẳng bám theo hằng đêm.

Nhẹ nhàng đưa tay trái sang, tôi khẽ vuốt mái tóc đen huyền óng ả đang trải ra trước mắt. Những ngón tay dễ dàng len qua từng sợi như dòng nước, nó nhẹ và bồng bềnh như mây trời.

Khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đó, có cảm giác cô ấy thở mạnh hơn khiến tôi nghĩ điều đó làm cho nàng quỷ vương say ngủ kia thấy khó chịu. Vội rời tay ra, hàng lông mày của Esclair khẽ cử động sau đó nhịp thở cũng đều đăn trở lại.

Có vẻ như cô ấy chưa tỉnh hẳn, dù là vậy hai má Esclair cũng hơi đỏ lên. hình như cô ấy cũng cảm nhận được tôi đang nghịch tóc mình.

Cái biểu cảm này...lẽ nào...

Chắc chắn cô ấy đã tỉnh và có biết việc tôi đang vuốt tóc cô, nhưng vì xấu hổ kèm với ý định muốn trêu đùa tôi nên tiếp tục nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.

Chuyển bàn tay xuống , tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang đỏ lên như gấc rồi bất chợt nhéo mạnh gò má của cô gái xảo quyệt kia.

-Hauuuu

Cô nàng đang say ngủ mở mắt rên lên một tiếng dễ thương.

-Hình phạt về tội trêu đùa người khác.

-Anh..h là đồoo..anh hùng xấuu.. xa bắt nạt, thả..má..em ra...

Buông tay mình ra, Esclair đang trưng ra một biểu cảm giận dỗi dễ thương nhìn về phía tôi.

-Anh xin lỗi, có hơi quá tay rồi...nhưng vì em dễ thương quá cho nên...

Lảng mắt đi nơi khác, tôi gãi đầu ngại ngùng. Không biết mình nói như vậy có ổn không ? Có quá sỗ sàng không ? Vì dù sao từ trước đến giờ tôi chưa hề nói lời ngọt ngào nào với bất kì ai trong khoảng thời gian dài.

-Em...dễ thương...sao

Esclair hai tay ôm lấy gương mặt đang ửng đỏ vì ngượng mỉm cười vui vẻ. Hắng giọng một tiếng, tôi tự giới thiệu do vì quá nhiều sự kiện sảy đến ngày hôm qua nên tôi quên mất việc này.

-Mặc dù có phần hơi muộn màng, nhưng xin giới thiệu với nàng ta là cựu anh hùng trong kiếp này tên của ta là Frei. Từ nay mong nàng chiếu cố.

-Vâng, em cũng vậy, từ nay xin nhờ anh.

Vậy là cuộc sống mới của chúng tôi đã bắt đầu, mặc dù đã bỏ lại cuộc sống của một anh hùng để tìm sự bình yên, nhưng thật sự chưa bao giờ tôi mơ đến ngày mình sẽ có thể sống với một người con gái xinh đẹp như vậy dưới một mái nhà.

-Thật hạnh phúc khi có ai đó cùng thức dậy cùng mình mỗi sáng...

-Không chỉ cùng thức dậy, em sẽ luôn bên cạnh anh mọi bữa ăn, mọi công việc lúc nào chúng ta cũng có nhau. Nhưng trước tiên vẫn là bữa sáng đã nào và anh cũng có công việc của mình nữa đúng không.

Nói hết câu cô ấy đứng dậy, một luồng sáng tím bao quanh cở thể và sau khi nó biến mất, Esclair trở lại hình dáng mà tôi đã gặp cô ngày hôm qua-mỹ nữ trong bộ váy đen.

Mặc bộ trang phục thoải mái, tôi quyết định trang bị như mọi ngày để vào thành phố nghe ngóng tình hình và mua cho Esclair một số đồ dùng cần thiết vì dù sao chúng tôi sẽ sống chung từ giờ trở đi. Nhưng khoan đã, không phải đống trang bị đó đã tơi tả vì cuộc chiến ngày hôm qua rồi sao chưa kể nếu có chuyện gì đó bên ngoài họ sẽ ra lệnh đóng cổng thành một ngày. Thay vì cố gắng lẻn vào để rồi gây thêm nghi ngờ có lẽ nên để dành nó vào ngày mai vậy.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi đến nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Từ lúc nào Esclair đã ở đó và đang bày biện lên bàn những món ăn được cô ấy chuẩn bị.

Nhìn thấy tôi tiến đến cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

-Em đã nấu xong rồi mời anh.

-Ohh.h cảm ơn em.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc chuẩn bị dùng bữa, Esclair ngồi đối diện sau khi bưng món salat sau cùng ra.

Món chính là thịt hầm rau củ ăn kèm với bánh mì khô cùng với salad tươi từ khu vườn nhỏ phía sau nhà. Những món ăn đang được bày trên bàn chúng tuyệt vời hệt như những thứ được phục vụ trong một nhà hàng cao cấp vậy, đặc biệt món ngon nhất cũng là món khiến tôi băn khoăn nhất thịt hầm.

Món thịt thơm ngon lạ thường mềm và đậm vị, nó khác hẳn với tất cả các loại mà tôi đã từng được ăn. Nhưng cô ấy lấy đâu ra thịt nhỉ ? vì không có thiết bị đông lạnh nên tôi chưa từng cất trữ thịt tươi trong nhà, hầu hết những thứ kiếm được đều nằm trong lưu trữ trừ rau củ sau nhà.

-Chúng có hợp khẩu vị của anh không?

-Tuyệt vời, những món này như bước ra từ một nơi sang trọng nào đó vậy, anh chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy!

Mỉm cười một cách duyên dáng sau đó Esclair tiếp tục ăn phần của mình.

-Mà...anh có một thắc mắc nhỏ.

-Chuyện gì vậy ạ ? chỉ cần trong tầm hiểu biết em sẽ luôn có câu trả lời cho anh.

-Thật ra thì, anh nhớ mình không có cất trữ thịt trong nhà vậy em đã lấy nguyên liệu ở đâu vậy?

Im lặng không nói gì, Esclair đỏ mặt nhìn xuống chân tránh ánh mắt dò xét của tôi.

-Anh đã ăn rất nhiều loại thịt rồi nhưng chưa từng nếm qua thứ gì như nó, em có thể nói cho anh không?

-Về...nguồn gốc...của món thịt..Nó Đến Từ Em....

Một sự im lặng kéo dài sau khi nhận được câu trả lời. Không thể thốt ra lời nào tôi chỉ vào món ăn rồi chỉ vào cô ấy. Để xác nhận, Esclair cũng ngượng ngùng gật đầu. Quá bất về nguyên liệu được sử dụng vài giây sau đó tôi mới bắt đầu mở lời.

-V..Vậy nó thuộc phần nào...

-Dạ...nó là...đuôi...

-Haiz... Dù sao cũng đã ăn rồi...nhưng lần sau em cần gì cứ nói với anh...đừng tự ép bản thân..

-Anh không thích nó sao..hay anh ghét em rồi..có vấn đề gì với nó sao anh lại như thế...

Gần như sắp khóc, Esclair đứng dậy với rưng rưng mếu máo hỏi.

-Không phải thế. Nó rất ngon lại còn chứa đầy ma lực, trong đời anh chưa ăn bất cứ thứ gì ngon như vậy. Nhưng nếu dùng thứ đó trông như anh chỉ đang trục lợi từ em và anh không muốn điều đó. Chúng ta sẽ sống cùng với nhau, và anh muốn mọi thứ bình thường như bao cặp khác.

-Thật..vậy sao..

-Ừhm đúng vậy.

-Vậy em cũng muốn một điều kiện. Từ nay anh hãy dùng những thứ này. Nếu không những điều anh vừa nói đều vô nghĩa.

Cô ấy đưa ra những trang bị hệt như nhưng cái đã bị hỏng của tôi nhưng chất lượng tốt hơn trăm lần, có khi nó phải tương đương với mythril. Chúng nhẹ, cứng và có màu đen tuyền.

-Nó từ vảy của em, trang bị cũ của anh đã hỏng hết rồi đúng không, chưa kể những thứ này có thể tự phục hồi nhờ ma thuật nên cũng không tốn phí bảo trì nữa. Nếu anh không chấp nhận nó em sẽ không nghe theo bất cứ thứ gì từ anh cả.

-Được rồi..anh đồng ý.

-Vậy mau kết thúc bữa ăn nào, em có rất nhiều thứ muốn xem quanh đây.

Sau khi hoàn tất món "Esclair" hay đoại loại thế, chúng tôi kết thúc bữa sáng đầy bất ngờ và sẵn sàng cho một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro