Ngày chiều lòng cho tên khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 11h đêm và tôi vẫn kẹt với ý tưởng làm Bento. Tôi có hơi nghiêm túc quá nhỉ?

"Saori - sama, bây giờ là 11h rồi, xin tiểu thư hãy đi ngủ để đảm bảo sức khoẻ, thức đêm không tốt cho da và bộ não đâu ạ"

"Yamamoto - san nói đúng đấy ạ, hơn nữa, ngày mai tiểu thư phải dậy sớm đi học, thâu đêm cũng không tốt cho mắt đâu ạ"
* Tên đầy đủ của quản gia là Yamamoto Kenji

"Tôi sẽ đi ngủ sớm ngay thôi, mọi người cứ đi ngủ trước đi, công việc của mọi người còn nhiều và mệt hơn nhiều, tốt nhất mọi người nên đi ngủ hồi sức. Mai tôi có bài kiểm tra nên sẽ thức một lúc, không sao đâu"

"Nhưng thưa tiểu thư..."

"Tôi sẽ không đi ngủ nếu mấy người vẫn ở đây giục tôi đi ngủ đâu"

"Nhưng...vâng, nếu tiểu thư đã nói vậy"

Với sự bướng bỉnh của tôi, họ đã bỏ đi. Về vụ bài kiểm tra thì là lời nói dối thôi, chả là tôi muốn thâu đêm nghĩ món cho vào bento thôi. Tôi cũng muốn xong nhanh để đi ngủ.

Nhưng làm nhanh thế nào được? Tôi thậm chí còn chưa có bất kì ý tưởng gì. Nếu cậu ta cho biết khẩu vị thì sẽ dễ hơn. Tôi đang bí quá.

Trông tôi giống như một con M [1] đang hưởng thụ hình phạt hay một bà vợ đang cố nghĩ món cho chồng vậy, tôi nghĩ như vậy đấy.

Mà dù nói thế, chứ cứ thử đùa giỡn với lời của cậu ta xem, tôi có khi bị tan biến trong một đêm luôn đấy. Không phải trò đùa đâu.

Tôi thực ra đã lên ý tưởng vài món rồi, nhưng nó toàn là theo khẩu vị của tôi, mà tôi chuyên ăn mặn và ngọt, mà tôi không nghĩ cậu ta có chung khẩu vị.

Hơn nữa, cậu ta là con trai truyền thống, ý tôi là gia tộc truyền thống thì đồ ăn phải có lợi cho sức khoẻ, số lượng thức ăn vừa phải, không đồ chiên rán có súp miso mà không quá mặn, cơm, salad, tofu (đậu phụ) và vài món vị nhạt nhạt nữa.

Tuy nhiên, chưa thể chắc được, nhỡ cậu ta là kiểu nổi loạn trái ngược khẩu vị gia đình thì sao? Kiểu như toàn ăn ramen hay tonkatsu [2] ý?

Tôi đã nghĩ ra hai cách để biết khẩu vị của cậu ta mà không cần phải vào bếp làm, nhưng cách này khá là mạo hiểm và...hơi ngu ngốc, thậm chí nếu đối tượng là người hay nóng giận thì thất bại là rất cao.

Tôi định mời cậu ta đi ăn và để cậu ta tự chọn món, hoặc làm bento có tất cả các vị để xem cậu ta bỏ hay ăn đồ có vị gì. Tuy nhiên, hai cách này theo tôi khá là ngu ngốc.

Mà tôi lại không thích sự thất bại ở lần đầu, dù biết "thất bại là mẹ thành công" và "sai 1 lần nhớ cả đời" nhưng cái cảm giác lần đầu thử làm cái gì mà thất bại thì tôi thấy hơi khó chịu trong lòng. Mà thất bại trước mặt tên này có khi còn bị chê cho méo mặt luôn ý!

Tuy vậy, tôi lại khá muốn thử cách kì cục này, nhưng tôi cũng không muốn dại dột và cũng không muốn nhìn đồ ăn của mình bị vứt sang một bên hay bị bỏ dở, tôi là người khá là cầu toàn trong ăn uống, tôi tự nhận. Tôi có nên đặt cược...à lộn, nghịch dại không nhỉ? Thật khó để đưa ra quyết định.

Chúc tôi may mắn đi.

Trưa hôm sau:

"Bữa trưa của tôi đâu?"

"Xuống canteen đi, hôm nay tôi bao"

"....Cô thực sự điếc không sợ súng phải không? Hay cô bị ngốc bẩm sinh?"

"Cẩn thận cái mồm của cậu đi. Hôm nay phòng bếp nhà tôi bận rộn để chuẩn bị cho một bữa tiệc quan trọng chào mừng khách quý đến chơi tại nhà tôi, nên tôi bị cấm vào bếp"

"Tức là cô quyết định rồi?"

"Mai tôi sẽ làm, tôi chưa đủ điên, cậu thừa biết mà"

"Tạm chấp nhận lý do, hôm sau đừng có trốn"

"Biết rồi mà"

Tôi nói dối thôi, nhà tôi làm gì có tiệc, chả qua tôi muốn biết khẩu vị của cậu ta bằng cách dẫn ăn ở canteen thôi, cũng may cậu ta tin thật.

Lựa chọn của tôi tuy trẻ con và hơi tầm thường nhưng ít may ra nó còn có tác dụng một chút.

"Này...à mà thôi"

"Gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là mặt cô trông đần thối lắm, lại còn nhìn ngu ngu cơ"

"Ý cậu là sao?"

"Thì tại cô hôm nay tự dưng ngoan hiền nên tôi tự hỏi có phải cô là M hay thuộc loại người dễ tuân lệnh không thôi"

"Cậu...trêu ngươi tôi à? Đương nhiên là không rồi!"

"Cáu giận không tốt cho nhan sắc đâu, à quên, ai thèm ngắm cô đâu?"

Chẳng lẽ tôi đập cậu thật?

Canteen:

"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ KIA?"

Tiếng xì xào (như tiếng hét) đến từ khắp mọi nơi. Tôi mắc sai lầm lớn thật rồi, đáng lẽ ra tôi cứ mua đại món từ canteen rồi đem lên tầng thượng cho cậu ta ăn thì đỡ bị gây sự chú ý có hơn không.

"Cô nổi tiếng thật đấy, ghen tỵ ghê"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi biết độ phủ sóng tuyệt vời của tôi mà" - tôi khó chịu lèm bèm trả lời

"Bây giờ chắc mục tìm kiếm trên trang web của học sinh tôi đoán chắc là cô lên top rồi đấy, y như idol vậy, tôi thậm chí chưa nổi được như cô đâu"

Ừ, nổi đến mức fan của cậu đang sắp giết tôi rồi kìa

"Cô chọn món đi, tôi tìm bàn"

"Nhưng tôi có phải bạn thân cậu đâu mà biết cậu thích món gì?"

"Cô là người trả tiền, nên cô được quyền chọn món mà đúng không? Tôi món gì cũng được"

"Tôi nhường cậu đấy, tôi bao, tôi trả tiền nên cậu cứ yên tâm chọn món đi, người mời được quyền đưa ra lời đề nghị, và đề nghị của tôi là mời cậu chọn món mình thích"

"Vậy cho tôi một Karaka-men [3], tôi tìm chỗ ngồi cho"

Đồ cay à? Ngược với tôi rồi

Tôi gọi cho cậu ta ramen xong, tôi gọi cho bản thân mình một Unadon [4] và bảo bác đầu bếp cho súp miso mặn hơn chút

Tôi bê đồ ăn ra bàn, tôi bắt đầu đi tìm bàn (mà tôi cần phải ngồi). Hình như cậu ta có nói là sẽ đi tìm chỗ phải không nhỉ?

Thế thì tìm cũng khá dễ, chỉ cần chỗ nào mà náo nhiệt và có tiếng xì xầm to nhất. Đó sẽ là chỗ tôi sẽ ngồi.

Lần mò theo tiếng ồn, tôi đã nhìn thấy cậu ta...bị vây à nhầm được vây bởi dàn gái xinh đang đưa ánh mắt sắc lẹp nhìn tôi. Không thoải mái cho lắm.

Mà cậu ta...tại sao lại chọn chỗ chính giữa nhà ăn vậy? Bộ cậu thích ở trung tâm à? Với người hướng nội như tôi thì việc ngồi chính giữa và bị làm trung tâm của mọi ánh mắt khiến tôi thấy khó chịu.

Mọi người đang theo dõi hành động của chúng tôi, thậm chí có người còn cố lắng nghe xem chúng tôi đang nói về cái gì. Tôi bắt đầu thấy khó thở rồi.

Bình tĩnh nào Saori, họ mới nhìn mày thôi, không sao cả

"Tôi muốn đổi chỗ có được không, tôi không thấy thoải mái cho lắm"

"Chỗ nào mà chả như nhau, khác nhau ở chỗ chỉ là vị trí thôi mà?"

"Nhưng tôi không thích chỗ này cho lắm, ngồi cuối góc phải được không?"

"Tôi không thích ngửi mùi bếp"

"Góc trái?"

"Cô định hít thùng rác à?"

"Gần đầu góc phải?"

"Vẫn là cái tiệm ăn của của người ta, cô thích ngửi đồ ăn Trung Quốc đầy dầu mỡ à?"

"Còn góc trái?"

"Định ngồi cạnh một cái bồn cây héo và chứa đựng cái loại côn trùng không xác định? Thật sự?"

Thôi, loại lý do lý trấu thế này thì nên bỏ cuộc thôi. Nói gì thì tên này vẫn bướng bỉnh không chịu đổi chỗ!

"Vậy ăn thôi chứ?"

"Nhưng tôi không ăn món này"

"Vậy tại sao cậu lại gọi?"

"Vì cô trả tiền nên gọi gì chả được, đằng này cũng có mất đồng nào đâu, à ý tôi là bỏ đi cũng được mà gọi đồ ăn cho vui cũng được"

"Sao cậu lãng phí vậy !? Tôi biết là tôi trả tiền nhưng ít may ra cậu cũng nên trân trọng thức ăn chứ!"

Bỗng nhiên cậu ta im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi. Đừng có nói với tôi là...

Hiểu rồi...Nhưng tôi không ăn được cay! Cậu ta đang nhìn tôi y hệt cái ánh mắt lúc mà đe doạ tôi, tôi lại vào trò của cậu ta rồi.

Nhưng tôi vẫn có cách xử lý riêng cho vụ này

"Ơ, Harada - san, cậu muốn đổi món ăn sao? Nhưng cậu nhỡ mua rồi mà? Làm sao bây giờ"- tôi cố tình giả nai, ngạc nhiên nói vang để cho cả căn phòng nghe thấy

Và chỉ đúng 3 giây, vài cô gái đã chạy lon ton đến chỗ tên này kèm theo trên tay những món ăn từ đắt tiền đến đồ từ nhà mang đi (bento)

"Ưm...Harada - sama, nghe nói anh muốn đổi món ăn"
"Món em do các đầu bếp có tiếng trên giới làm cho nè, anh thử không ạ?"
"Món này tự tay em làm để dành riêng cho anh đấy, nếu không phiền anh muốn đổi với em không?"
........

Giải thích cho dễ hiểu thì tên này như là một ông vua quyến rũ vậy, kiểu ngừoi mà chỉ cần nhìn vào phát là bạn sẵn sàng quỳ phục dưới tên này. Tôi có thể hơi phóng đại quá nhưng với mấy đứa con gái mà bị tên này hớp hồn ý, dễ sai bảo lắm.

Thế nên tôi thử lợi dụng chút nổi tiếng của mấy ông hotboy mà tôi đọc được trong quyển truyện ngôn tình ảo, miêu tả về khả năng thu hút gái, tôi tưởng ngoài đời thật thì chắc làm gì có, chắc ngừoi ta tâng bốc quá lên thôi, nhưng giờ nghĩ lại chắc còn nhiều bí ẩn mà tôi chưa biết lắm

"Cảm ơn lòng tốt của các bạn, nhưng mình không thể đáp lại tấm lòng của các bạn được"

Một câu nói quá quen thuộc của các hoàng tử trong truyện ngôn tình.

"Mình thật sự chỉ muốn nhận từ Kobayashi thôi, mình không thể nhận từ ai khác ngoài cô ấy được"

Nghe khác gì lời tỏ tình với tôi đâu, nếu tôi mà thích cậu ta thì mặt tôi giờ đỏ lựng như quả cà chua rồi, nghe hay thôi chứ tôi xin phép từ chối.

Ủa mà cậu ta vừa nói là "chỉ nhận từ tôi"? Thế tức là đang bảo rằng chỉ muốn ăn đồ của tôi? Mà còn nói trước mặt các bạn nữ?

Tôi nhìn, chạm mắt với các bạn nữ, và tôi chết lặng.

"Lại là cô ta"
"Có gì nổi bật đâu mà được ưu tiên thế chứ nhỉ?"
........

Tiếng xì xào lại nổi lên, đám con trai thì bàn tán, cá cược xem là chúng tôi đang hẹn hò hay không, đám con gái, nói người ngưỡng mộ và không hứng thú với Harada trước, thì họ đang thì thầm ngạc nhiên và tò mò trước mối quan hệ của chúng tôi, và bắt đầu bịa đặt lý do vì sao chúng tôi biết nhau

Còn đám con gái mà là fan "hoàng tử"....đang lườm tôi từ đầu đến chân với sát khí ngùn ngụn. Họ nhìn tôi bằng một cách ghen tỵ và đầy thù hận. Xin hỏi lối thoát hướng nào vậy?

Bây giờ biện hộ gì đi nữa cũng là vô ích, tôi không nghĩ sẽ có ai tin tôi. Vậy làm thế nào để thoát khỏi cái vụ này? Mà nếu tôi thoát thì chuyện gì xảy ra?

Dựa vào kiến thức đọc (quá nhiều) truyện của tôi, thông thường nếu mà được hotboy đưa ra lời mời mà bị từ chối trước đám đông, chắc hẳn sẽ rất bị bẽ mặt và nuôi lòng thù hận với nữ chính. Nữ chính không thích tên hotboy và có từ chối thì cũng không hẳn bị tên hotboy tự tay hại cô, mà chắc chắn bị bắt nạn bởi đám "fan cuồng" <Nhận lệnh từ hotboy> hoặc <Hotboy bịa lý do> để khiến nữ chính bị bắt nạn rồi về bên mình, và cuối cùng được nam chính đến <Giải cứu tâm hồn hoặc cái gì đó đại loại thế>

Và áp dụng thực tế, tôi có gì nào? Cứ cho tôi là nữ chính, tôi được tỏ tình? Có vẻ đúng? Đang làm tâm điểm sự chú ý? Đúng. Hotboy là người đang "tỏ tình"? Đúng. Tôi có thể từ chối? Không và sẽ có nam chính đến cứu? Cũng không.

Tôi mới là người đang bị đe doạ. Nói cách khác là tôi từ chối và làm bẽ mặt cậu ta thì xong luôn.

"Nhưng cậu có ăn được mặn không? Mình có cho hơi nhiều muối vào súp lẫn cả cơm"

"Mình ăn được mặn"

"Ăn kèm mình có gọi thêm Datemaki[5], Kabocha[6] và Sweet Potatoes[7] đấy?"

"Mình ăn được đồ ngọt mà? Mình không ăn được cay nên cậu đổi đồ ăn với mình nhé"

Nghĩ ra thêm lý do để từ chối, phải nghĩ nhanh. Nhưng cái gì mới được chứ? Tôi cạn ý rồi. Chẳng lẽ nói "Tôi không biết ăn cay", tôi không nghĩ cậu ta sẽ đá điểu tôi vớ vẩn vì không biết ăn cay đâu, nhưng tôi cá cậu ta sẽ đổ thức ăn đi luôn. Vậy tức là từ chối không được mà ăn cũng không thể. Thế tức là không còn cách nào để tránh ư?

"Vậy đổi cho mình đi, mình ăn cho" - tôi ngậm ngùi đẩy khay đồ ăn đổ cho cậu ta

Hiện thực đã ở trước mắt, món ramen (đã bị trộn) giờ mang màu đỏ cam kèm mùi cay nồng của nước sốt thịt cay. Mùi nó cay, quá cay so với tôi.

Nếu tính theo thang độ mì cay của Hàn, tôi xin thưa cái này ở độ 4. Mà tôi chỉ có thể ăn cay cấp độ 1 (ngang mỳ tôm Hảo Hảo)

Tôi vẫn nhớ ngày đó, tôi vào một tiệm Hàn và ăn thử mỳ cay, hôm đấy tôi so tài cùng với bạn bè trong thử thách ăn mỳ cay, mọi người cùng ăn một cấp độ và thi xem ai ăn hết sạch bát, người thắng sẽ không phải trả tiền. Đó là một phần thưởng rất có lời, cộng thêm bản tính hiếu thắng, tôi đã đồng ý vào chơi.

Sau bữa ăn tôi bị rối loạn tiêu hoá và hôm sau buộc phải nghỉ học

Coi như ăn thử đồ mới vậy, không sao đâu Saori, trải nghiệm cả mà!

Tôi bắt đầu húp nước, rồi thấy hối hận thật sự

Cay! Quá cay so với tôi! Có lẽ tôi chỉ nên ăn mỳ và thịt lợn thôi, dù nó ngấm vào nước nhưng không thể cay như nước được.

Giờ học chiều - trên lớp:

"Cậu không sao chứ? Kobayashi - san?"

Người đang nói chuyện với tôi là lớp trưởng. Một bạn nữ chuẩn mô típ cô gái ham học trong tất cả các truyện: đeo kính, hiền, buộc tóc hai bên, nhan sắc bình thường, nhưng ngược với mô típ truyện thì lớp trưởng này là một người có tiếng nói và rất được lòng các bạn trong lớp.

"Mình thấy cậu lúc ăn trưa với Harada Ryujin, mặt cậu lúc đấy đỏ và có trông không thoải mái lắm, cậu có sao không?"

"Mình không sao, chỉ là thấy hơi khó chịu ở bụng thôi"

"Nếu có sao thì cứ xuống phòng y tế đi, để mình thưa với giáo viên cho, cậu đừng nên ép mình quá, kẻo lại sinh thêm bệnh thì khổ. Mà cậu còn là hội phó, bị bệnh thì nhỡ có việc gì mà thiếu cậu thì làm sao giải quyết được?"

"Nhưng...mình không muốn bỏ học"

"Vậy giữa học hành và sức khoẻ, cậu định bỏ bê sức khoẻ của mình? Cứ nghỉ ngơi đi, mình đã nói là mình sẽ thưa với chủ nhiệm, cậu không việc gì phải ngại ngùng cả, mà nếu có lỡ tiết, thì mình sẽ giảng lại cho cậu để cậu hiểu, được không?"

Thiên thần, cậu làm người yêu mình luôn được không?

"Vậy nhờ cậu nhé, tớ hơi cảm thấy hơi khó chịu thật, xin lỗi vì làm phiền cậu thế này"

"Không có gì, trách nhiệm của tớ là quan tâm đến các bạn trong lớp mà, như thế mới là lớp trưởng chứ"

Tôi lết xuống phòng y tế.

Tan học:

Quá đau bụng, tôi quyết định ngủ tại phòng y tế, cô y tế cũng đã mắng tôi một trận vì "biết mình không ăn được cay nhưng cứ thích chơi dại". Đây là lần cuối tôi ăn đồ quá cay, cho chừa bản thân. Không muốn vứt đồ ăn mà hại mình thế đấy

Tôi quay về lớp, trên đường đi chợt thấy lớp trưởng đang vào phòng vệ sinh, thế là tôi quyết định đứng chờ cô ấy ra để cảm ơn vì đã xin phép cho tôi.

Nhưng kì lạ, chờ mãi không thấy ra, cậu ấy ngủ luôn trong WC à? Hay có chuyện gì sao? Tôi quyết định đi vào thì tông phải một bạn nữ

Woah...xinh ghê, tóc dài mượt, mắt to, lông mi dài, da trắng đánh má hồng nhạt kèm theo son màu hồng nhìn rất dịu dàng nữ tính. Tôi đỡ bạn ý dậy.

"Mình xin lỗi, bạn có sao không?"

"Mình không sao, cảm ơn Kobayashi - san"

Tên tôi nổi quá rồi nên không cần hỏi cũng biết vì sao.

Tôi đi vào trong, không có một buồng nào đóng cửa cả. Tôi nhớ đi vào chỉ có một người, ra cũng có một người thôi mà? Kì lạ vậy?

Không đùa?

Tôi lập tức đi theo hướng của cô ấy, lúc cô ấy rẽ, tôi chợt thấy Harada đang đứng đấy, họ dừng lại nói chuyện, tôi chưa rẽ, quyết định đứng lại sát vào tường nghe lỏm, tôi chưa bị bắt gặp.

"Harada - kun"

"Izumi"

"Hôm nay cậu đã ăn trưa với...Kobayashi"

"Ừ đúng rồi, có chuyện gì sao"

"Mình...có hơi ghen một chút, ý mình là mình chơi với cậu lâu vậy mà sao cậu chưa bao giờ rủ mình ăn trưa vậy? Mình khó chịu đến mức lúc nói chuyện với Kobayashi mình còn suýt hét vào mặt cậu ấy... tại sao cậu không ăn cùng mình mà lại là cậu ấy?"

"Cậu ấy mời mình ăn để bàn về việc trên hội học sinh thôi, cậu đã nghĩ gì vậy?"

"Ơ...cái này thì...mình...mình xin lỗi"

"Cậu hơi đa nghi quá rồi, nhưng không sao, lần sau mình sẽ mời cậu ăn, xin lỗi vì đã không hiểu cảm xúc của cậu"

"Hihi, vậy mình hết giận rồi, cùng đi về nào"

"Đi thôi"

Lớp trưởng? Cái gì vậy? Cuộc đối thoại như cặp đôi đang đánh ghen?

Từ từ xác nhận chút, đầu tiên tôi chắc 100% cô bạn xinh xắn kia là lớp trưởng, vì ngừoi nói chuyện với tôi hôm nay chỉ có cô ấy. Thứ hai là cô ấy xưng hô "kun" với Harada, có thể là bạn thân thiết hoặc bạn gái. Thứ ba, ghen, cô lớp trưởng ghen với tôi nhưng Harada thì lại tỏ ra là chuyện rất bình thường và mang vẻ mặt không quan tâm, mà cậu ta cũng không có bạn gái tin đồn nên tôi nghĩ đây là <Love from one side>[8] từ lớp trưởng

Cố gắng lên nhé lớp trưởng, nhưng xin đừng trút ghen lên đầu tôi, tôi không có thích cậu ta! Tôi cũng không có ý định cướp cậu ta từ cậu đâu, tôi còn đang bị đe doạ kia kìa

Hôm nay là thấy gái lột xác ngoài đời thực, quả nhiên vẫn nhiều kiểu người bí ẩn mà tôi chưa tiếp xúc lắm

Đột nhiên, điện thoại tôi kêu, ủa mà cái này là Déjà vu phải không? Hiện tượng mà cảm thấy quen quen nghĩ mình trải qua rồi dù chuyện có thể chưa bao giờ xảy ra ý?

Lập tức tôi thấy có tiếng chân đang ra chỗ tôi, tôi chạy đi và vấp cái gì đó.

Nhớ rồi! Tôi lại quên tắt chuông điện thoại, bị vấp và lại bị phát hiện! Cảnh này y hệt lúc tỏ tình của tên Harada! Bảo sao cảnh này quen thật

Tức là tôi chọc giận thêm người rồi

Tôi chạy về lớp, có vẻ an toàn rồi, tôi hy vọng họ không nhìn thấy tôi, thậm chí dù có thấy cả băng rôn hay chụp ảnh từ đằng sau, xin đừng phát hiện ra.

Tôi mở tin nhắn, đến từ số máy lạ, ai đây. Tôi luôn lưu số mọi người nên chắc chắn không thể nào có số lạ được, trừ khi tổng đài gọi điện hay quảng cáo. Tin nhắn hiện: "Mai làm hai bento, đừng có lý do"

À, đọc phát biết là ai rồi, quá thân thuộc cái giọng điệu này dù mới chỉ 3 ngày. Mà sao cậu ta lại có số của tôi nhỉ? Hội trưởng cho hay Lớp trưởng cho? Chưa hết tin à? Gì đây? "Nghe lỏm là xấu đấy"

Tôi về cầu nguyện tối nay đây

End day 3

____________________

[1]: ngừoi thích bị hành hạ
[2]: thịt heo cốt lết (thịt heo rán)

[3]: Ramen cay

[4]: Cơm lươn

[5]: Trứng cuộn ngọt (như Tamagoyaki nhưng ngọt hơn)

[6]: Salad bí ngô

[7]: Khoai tây ngọt

[8]: tình yêu từ một phía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro