[CSCBCHN] Chương 19: Fake Trailer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên một câu chuyện có thực...



Dựa trên một câu chuyện hơi thực...



Dựa trên một câu chuyện suýt có thực...



=))))



Mùa hè này...



Hãy tắt máy điều hòa, quạt rồi trùm chăn bông và đón nhận một siêu phẩm kinh điển, ảo diệu, tuyệt vãi l*n thề từ nhà sản xuất của các bom tấn:

Attack on Ho Tay!

Bitch Luck!

Hố xí nhảm nhí, kì diệu của Claria!



Một siêu phẩm hội tụ đủ mọi yếu tố...



Kinh dị!

"Những dấu vết đỏ lòm nổi bần bật trên cần cổ nhợt nhạt, trải dài đến tận xương quai xanh, rồi tiếp tục lan xuống vùng ngực, được khéo léo che đi bởi chiếc áo phông hình con mèo Hello Kitty đạp xe giữa cánh đồng hoa, giống hệt cái tôi đang mặc. Vì cảm giác không thở được đau đớn hơn gấp nhiều lần so với những vết cào cấu nên nạn nhân sẽ bấu chặt móng tay vào nơi sợi dây siết vào cho đến lúc chết. Cuối cùng để lại những đường rạch nhỏ nhắn mà thấm đẫm máu tươi. Tất cả ngôn từ muốn nói ra bỗng chốc biến thành tiếng rên rỉ vô nghĩa mắc kẹt nơi cuống họng."



Hành động!

"Một tiếng rít chói tai vang lên. Chẳng trách tôi bị thứ kia túm chặt mà tên Vũ không lại giúp. Quái vật không phải chỉ có một con. Tên kia phải đối phó với con còn lại. Tiếng rít vừa rồi đến từ nó sau khi bị Vũ cầm thanh củi vẫn còn đang cháy rừng rực quật thẳng vào mặt. Giờ này thứ kia đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt méo mó biến dạng, cháy sém một mảng lớn. Mất thêm nửa tích tắc để cậu ta túm lấy mớ tóc bùi nhùi của nó, nhấc lên quật mạnh vào thân cây bên cạnh. Nghe rắc một tiếng đanh gọn. Tôi thoáng rùng mình. Nếu đó là người chỉ e đã bị cậu ta đánh gãy xương. Thấy tôi chạy về phía mình, cậu ta cũng chỉ hét một câu: "Cúi đầu xuống!" trước khi tôi thấy thứ gì đó nóng cháy vụt qua đầu. Liền sau đó một tiếng bốp vang lên. Tôi ném người xuống đất, lăn một vòng đến bên đống lửa, cũng cầm lấy một thanh củi quay lại đập thứ kia liên tiếp. Đến khi bình tĩnh nhìn lại, đầu nó đã bị tôi đập nát bét như đậu phụ. Máu thịt lẫn lộn."



Bi kịch!

"Tôi không biết cái thảm họa này bắt đầu như thế nào, và diễn biến ra làm sao và để lại những hậu quả gì.

Lúc đó tôi đã ngủ gật trong lớp. Khi tỉnh dậy, mọi người đã hoàn toàn biến mất. Lúc đầu tôi đã tưởng là có sự kiện đặc biệt gì đó đang diễn ra. Nhưng dần dần tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi chạy quanh trường.

Tôi chạy về nhà.

Tôi xộc vào nhà hàng xóm.

Tôi phi xe ra phố.

Tôi lao xe xuống quảng trường.

Tôi gọi điện.

Tôi gào thét.

Chó mèo, chim chóc. Vật nuôi vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người."



Hài hước!

" "Mày có chắc không Vân? Không hối hận chứ? "

"...Không. "

Đau đớn theo khóe môi cậu ấy chậm rãi chảy ra, rõ rệt đến đau lòng.

"Tại sao?"

Tôi hỏi. Giờ phút này cảnh vật trước mặt trở nên mờ mịt hẳn đi. Ngay cả thân thể vụn vỡ tôi đang ôm trong lòng cũng không thể thấy rõ nữa.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi chỉ lơ đễnh trong một phút và băng qua đường không đúng thời điểm."



Tình cảm!

" Đau đớn, nuối tiếc, giận dữ, u sầu, vui vẻ, hạnh phúc, thỏa mãn, tự do, suy nghĩ, cảm xúc, ước mơ, kí ức, hết thảy những gì chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau từ trước đến giờ, tôi đều đặt cả trong đó. Hi vọng nụ hôn này có thể truyền đến Vân. Rằng tôi trân trọng nó như thế nào. Một người bạn, một người tình, một người đã vì cứu tôi mà buộc phải chấm dứt sinh mệnh của mình. Có thể là tất cả nhưng cũng có thể chẳng là cái nào cả. Nó chỉ là Vân của tôi mà thôi."



Đùa tí =))) phía trên là
Fanservice!

Đây mới là tình cảm!

"Minh này...tớ có thể hôn cậu không? " - Lớp trưởng mới dè dặt hỏi.

Vẻ điềm tĩnh hàng ngày của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngượng nghịu.

"Phụt...hahaha...Hôn mà cũng phải hỏi sao? Cậu làm mất hết không khí rồ man tịc rồi. "

Lớp trưởng cũ cười. Một nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

"Được, được, đương nhiên...Ưm...A..."

Miệng cậu bị chặn lại bởi một vật ấm nóng, mềm mại. Mắt từ từ khép lại, tận hưởng vị ngọt ngào lan tỏa.

"Năm mới vui vẻ. "

Cậu thì thầm, giữa những nụ hôn. "



Phép thuật!

"Vì tốc độ hồi phục khủng khiếp của mình nên tôi phải làm cái này thật nhanh. Hình bán nguyệt. Hình ngôi sao sáu cánh. Tuổi của nó. Tuổi của tôi. Số thứ tự của tôi trên bảng đếm số. Viết xong nét cuối cùng thì vết thương cũng liền lại hoàn toàn.

"Anh làm cái này vì tình nghĩa ,không phải vì sợ mày sẽ bẻ xương anh đâu. "

Tôi nhắc trước khi bắt đầu đọc thần chú.

"Hỡi Kiamtuekuin - vị thần cai quản thời gian, ta ra lệnh cho ngươi hãy đảo ngược thời gian của người này. Đưa hắn quay lại thời điểm một tiếng trước. "

Từ tay phải của Minh một quầng sáng xanh lam xuất hiện, chầm chậm lan tỏa ra xung quanh. Phút chốc cả cơ thể nó đã được ánh sáng bao bọc. Không có hơi nóng tỏa ra từ đấy nhưng sự rực rỡ của nó vẫn khiến con mắt người ta nhức nhối.

Hai rồi ba giây, ánh sáng trên người nó nhạt dần rồi mất hẳn. Nó lại trở về là Minh của lúc trước."




Dị giới!

"Đến lúc này tôi mới nhận ra, quả thật vẻ ngoài của M có gì đó vô cùng không đúng. Thứ mà đáng nhẽ tôi phải phát hiện sớm hơn. Nơi nên là mắt và miệng chỉ là một lớp màng phẳng lì, trắng xóa. Từng lời nói của M vẫn truyền vào tai tôi dù cho tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì khả dĩ là miệng để phát ra những âm thanh đó."



12 chòm sao!

" Đáng nhẽ cậu có thể đứng ngay lên và play chuồn luôn lúc ấy. Nhưng hẳn là ông trời thấy cậu hôm nay xui xẻo còn chưa đủ nên quyết định ban tặng thêm chút đỉnh cho vui cửa vui nhà. Cú ngã vừa rồi đã khiến một bên đầu gối của Nhân Mã đập mạnh xuống đất đau điếng. Cộng thêm hai cái tay đang bị thương từ trước và mặt đường trơn trượt mà bây giờ cậu éo khác gì người tàn tật, ̀ chẳng làm sao đứng lên được. Chiếc xe thì không có vẻ gì là sẽ dừng lại trước khi cho cậu một hit đi ăn đất thay cơm.

"Anh đẹp giai, chị xinh gái gì đó ơi cứu em với! TT.TT "

Vừa lẩm bẩm được đến đấy thì cái xe đã cách cậu có hai mét. Đúng lúc cậu tưởng đời này mình thế là toi, một lực rất lớn ụp xuống tấm lưng gầy yếu của Mã. Nói thì lâu chứ sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Một cái bóng cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, hào quang bàng bạc lóe lên, lướt nhẹ một cái, như cách người ta đưa cây bút lông mềm mại trên nền giấy trắng. Và rồi trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái limô tách ra làm hai, mỗi nửa đâm sầm vào một bên vệ đường."



Dàn diễn viên nổi lềnh phềnh đến từ những thế giới song song.

Lê Duy Khánh: Một thằng nhóc mười bảy tuổi, có quan hệ thân mật với trùm gần cuối và được trùm cuối bảo kê. Năng lực thể chất hơn người, có thể nhảy từ tầng hai xuống mà không hề hấn gì. Mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Lương Hạ Vũ: Một đứa nhóc tầm tuổi Khánh, lai lịch không rõ ràng. Mắc chứng ngủ rũ trầm trọng, có thể gục xuống bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Là một bậc thầy trong việc tiết kiệm năng lượng. Sở hữu khả năng điều khiển chất lỏng bằng ý nghĩ.

Nguyễn Thành Vân: một cậu học sinh rất rất bình thường, bạn thân của Khánh. Tương lai có khả năng trở thành stalker chuyên nghiệp. Nhưng trong chính truyện, suy cho cùng anh ấy chỉ là người xem kịch mà thôi.

Lê Duy Khánh: một thằng Khánh khác, một học sinh bình thường vừa mới chuyển đến thành phố Z - thành phố quái vật. Thị lực và vận số của cậu không tốt lắm. Được vinh dự nhận lấy 103 lời nguyền.

M: anh ấy không phải là con người. Nhưng lại là một thiên thần hộ mệnh cho đa số trẻ em loài người. Kẻ thu thập những lời nguyền rủa.

Lê Duy Khánh: Lại một thằng Khánh khác nữa. Nó là người duy sống sót sau đại thảm họa, cũng là kẻ cuối cùng bị bỏ lại. Được trải nghiệm cảm giác của nhân vật chính trong tác phẩm: "Thất lạc cõi người. ".

Triệu Đình Dương: bạn thằng Khánh từ một vũ trụ khác. Trùm thông tin. Mọt sách. Lai lịch không được bình thường lắm.

Hoàng Ân: Hủ nam chân chính. Nhưng hoàn toàn không phải gay. Là một thiếu nam gương mẫu, luôn luôn hết mình vì bạn bè.

Vân iron: Bạn thân rất thân của Ân. Là trai thẳng. Đai đen karate. Rất yêu thương và bảo bọc em gái. Là người tốt. Nhưng có xu hướng bạo lực bất thường khi ở cạnh Ân.

Minh: Phù thủy tập sự. Phép thuật lúc nổ lúc xịt. Thích hành hạ người khác. Phũ.

Linh: quỷ hút máu. Bị nguyền rủa biến thành mèo. Trở thành thú cưng của phù thủy. Cực kì lười biếng. Có mối quan hệ không tốt đẹp mấy với nhân loại.



Tất cả sẽ tạo nên...




Một sự đột phá!



Một kỳ tích của ngành điện ảnh!



GIAI SINH TRUNG HỌC

Khởi chiếu ngày 69 tháng 6 năm 2016.

==============================

Vì mai mình đi du học rồi, không còn nhiều thời gian viết truyện nữa nên hôm nay bắt chước người nổi tiếng làm quả trailer tổng hợp những truyện mình viết đó giờ làm cú chốt hạ cho hoành tráng =))))). Lúc đầu chỉ tính làm "Cuộc sống cấp ba của hủ nam" thôi, nhưng lại đổi ý. Đã chơi là phải tới bến ╮(╯▽╰)╭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro