[CSCBCHN] Chương 4: Lớp trưởng mới - Lớp trưởng cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa bạn. Cũng thân nhưng không bằng Vân.

Tôi ít khi gọi nó bằng tên thật. Toàn kêu lớp trưởng cũ. Nó không ý kiến gì nên tôi cứ gọi miết.

Tôi có một đứa bạn khác. Không thân lắm, chỉ dừng lại ở mức "bạn cùng lớp ". Chuyển vào từ học kì hai năm lớp mười. Tôi gọi nó là lớp trưởng mới.

Lớp trưởng cũ thấp lắm, còn thấp hơn cả Vân.

Lớp trưởng mới cao lắm, còn cao hơn cả tôi.

Lớp trưởng cũ năng nổ, nhiệt tình, chăm chỉ tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa của trường của lớp.

Lớp trưởng mới kiệm lời, trầm tĩnh, luôn nghiêm túc, đúng nguyên tắc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lớp trưởng cũ hay cười tỏa nắng.

Lớp trưởng mới mặt cứ đơ đơ, không biểu lộ cảm xúc.

Ai nghe lớp trưởng cũ nói đều xuôi ngay.

Ai bị lớp trưởng mới lừ mắt một cái đều im thin thít, không dám phá phách.

Lớp trưởng cũ là cây văn nghệ.

Lớp trưởng mới là trung phong của đội bóng rổ.

Hai đứa này chả có điểm gì chung ngoại trừ đều là đực rựa và đều từng (đang) giữ chức lớp trưởng. Thế nhưng lớp trưởng mới cứ quấn lấy lớp trưởng cũ. Nửa bước không rời.

Tôi bảo Vân hai đứa nó là một đôi. Vân bảo không phải. Chúng tôi liền cá cược.

Vân là một đứa bạn tốt. Nó không thích dính líu đến những thứ có liên quan tới boylove. Nhưng nó lo tôi suốt ngày tự kỉ một mình sẽ phát điên nên ngày ngày đều nghe tôi kể lể, thỉnh thoảng chêm vào vài ba câu bình luận. Lâu dần thành thói quen, nó cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Những vụ cá cược kiểu này xảy ra như cơm bữa.

Thứ hai tôi ngậm ngùi đưa Vân một nửa số tiền tiêu vặt.

Lớp trưởng cũ đã nhận thư tỏ tình của một em lớp dưới.

Buổi chiều hôm ấy mưa rất to. Ông trời vì tôi mà khóc sao?

Lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh mờ ảo, xiêu vẹo trước mặt, tôi khẽ thở dài. Phải một lúc lâu nữa mới có thể vén được tấm màn ướt sũng nặng nề đang phủ lên thành phố này. Vân có việc về trước rồi. Tôi lại không mang theo ô.

"Không mang ô hả? "

Có đứa khều khều tôi từ sau lưng.

Xoay người nhìn, là lớp trưởng cũ.

"Ừ. "

Tôi đáp gọn lỏn, tiếp tục chờ đợi ngớt mưa trong vô vọng.

"Dùng của tao này. "

Nó chìa ra cái ô màu tím than.

"Thế mày về bằng cái gì? "

"Tao đi chung với...Vũ cũng được. "

Mặt lớp trưởng cũ thoáng đỏ. Rồi trước khi tôi kịp ừ hử tiếng nào, nó bỏ cái ô lại, te te theo sau lớp trưởng mới - lúc này đã trong trạng thái ô dù đầy đủ, sẵn sàng ra về.

Hai đứa nó đi được một đoạn ngắn, tự nhiên dừng lại. Tôi theo ngay sau cũng phải dừng lại theo. Lớp trưởng mới nắm lấy tay lớp trưởng cũ, kéo lớp trưởng cũ đứng sát vào người nó. Sau khi đảm bảo lớp trưởng cũ sẽ không bị ướt, nó mới chịu đi tiếp.

Thứ bảy, Vân ngậm ngùi đưa tôi một nửa số tiền tiêu vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro