Chap 12 : Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm các sao nhà ta đã chuẩn bị tươm tất để đến trường nhận lớp. Trong Trại trẻ mồ côi, Ngưu và Xử đã phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị tới trường vì các cô ở xa mất tới 2 tiếng để tới được trường học.

- Xử mình mới nhận thông báo là buổi party những người trong top 5 không được vắng mặt. Vì nhà trường sẽ khen thưởng gì á. Sao đây, mình có gì để mặt. Ngưu mệt mỏi nói.

- Chỉ có 2 cái đầm đôi này là ổn. Thôi đại đi. Xử buồn bả đáp lời. Lúc này bỗng viện trưởng tiến tới hai cô.

- Con gái con cầm số tiền này mua 2 cái đầm mới mặc cho có với bạn bè. Viện trưởng cười hiền nhìn Ngưu và Xử.

- Viện trưởng người để số tiền này lo cho các em đi. Tụi con có đồ rồi. Xử nói rồi cầm tay Ngưu kéo đi.

- Như vầy đủ hạnh phúc rồi Xử ha. Ngưu mĩm cười nhìn Xử rồi nhận được ánh mắt đồng tình của Xử.

Tại Sảnh A của trường Lolia. Lúc này học sinh vào trường ngày một đông. Tiếng nói tiếng cười vang khắp cả vùng. Bên trên nhà trường đang chuẩn bị lễ đài cho thầy cô, bên trái là chỗ để phụ huynh ngồi, còn lại là nơi để tân sinh viên ngồi. Không khí lúc này đang rất rộn ràng. Bên phía Yết Ngư Dương đang ngồi tại góc hoa anh đào tám chuyện thì gặp Song Tử, Sử Tử và Giải đang vào trường. Bạch Dương rú gọi.

- Giải ơi bên này nè. Qua đây qua đây.

- Chào mọi người. Vào trường thấy không khí náo nhiệt hẳn lên làm mình hồi hộp quá trời. Giải nói.

- Lát chắc lại nghe bài diễn văn chứ gì mệt chán. Sư Tử ca cẩm.

- Kệ đi mà, học ở đâu chả vậy, nghe đâu top 5 tụi mình có giấy khen đó, nghĩ thôi thấy hãnh diện rồi. Dương hào hứng.

- Chào Song Ngư, đang làm gì vậy . Song Tử lợi dụng cơ hội lại gần bé Cá tính quàng vai thì nhận được ánh mắt giết người của anh Yết và ánh mắt ăn tươi nuốc sống của chị Cá.

- Mày liếc tao cái gì thằng Yết. Song Tử nhìn Yết nói.

- Học chung lớp hết. Song Ngư chen vào nói.

- Tụi mình học chung lớp hả Cá. Mày coi đâu lẹ vậy. Cừu ngây ngô hỏi.

- Web trường. Học lớp chọn, lớp gồm 20 đứa. Ngư tiếp tục nói.

- Ôi má ơi, nghe là thấy hết được ăn chơi rồi. Sư Tử than.

Cứ thế cuối cùng cũng tới giờ khai giảng. Mọi sinh viên tập trung ngay ngắn. Bấy giờ thầy hiệu trưởng mới lên phát biểu đôi lời. Nói là đôi lời vậy thôi chứ thật ra là cả tiếng đó. Rồi tới cô hiệu phó lại bla bla thêm cả tiếng, cuối cùng cũng tới thời khắc cho bọn nó lên lớp. Các sinh viên lên lớp đa số là đều có cha mẹ đi cùng. Vì sao. Vì họ muốn được khoe khoang con mình vào trường danh tiếng và họ phải kí giấy tờ đảm bảo không kiênn tụng nếu con mình làm sai quy định trong trường nên hiện giờ trong lớp học cha mẹ ngồi cùng các con của mình. Những ai không có cha mẹ đi cùng thì ngồi sang một bên để nhà trường xử lí tránh trường hợp sinh viên không báo cha mẹ. Các sao chúng ta đều đã vào chỗ ngồi, ai cũng vui vẻ kể cho cha mẹ nghe thành tích của mình. Riêng Song Ngư, Xử Nữ, Kim Ngưu thì ngồi phía bên kia. Họ nhìn nhau một hồi rồi Kim Ngưu lên tiếng.

- Song Ngư, nhớ mình không. Đợt bạn giúp mình á. Ồ vậy là mình học chung lớp rồi, vui quá. Xử Nữ đây là người mình nói giúp mình hôm bữa á. Song Ngư đây là Xử Nữ bạn thân mình. Ngưu giới thiệu.

- Ngư nhìn giây lát rồi tiếp lời. Cậu đúng nói nhiều.

- Hihi Ngưu vừa cười vừa gãi đầu, mà nay cha mẹ cậu mắc công chuyện gì à. Không đi cùng cậu.

- Ngư im lặng giây lát rồi trả lời. Tôi không có cha mẹ.

- Lúc này Xử mới nhìn qua Ngư rồi cô chợt tiến tới ôm lấy Song Ngư và nói. Không sao đâu, không có gì phải buồn hết.

- Ngư đơ người đây là lần đầu ngoài Bạch Dương ra có người ôm cô như vậy. Thế là chỉ vài phút họ đã thân nhau. Thân nhau một cách kì lạ. Chắc vì họ hiểu được cảm giác đâu đó thiếu vắng cha mẹ là như thế nào. Tâm sự một hồi Ngư biết hoàn cảnh của Ngưu và Xử, cô cảm thấy ít nhất mình còn may mắn vì còn được nhìn thấy mẹ. Được mẹ yêu thương. Và họ cứ nói nói với nhau cho tới khi Song Ngư nhìn thấy hình ảnh cô không bao giờ quên được. Đó là cha cô, ông ta đang vui vẻ cười nói với người đàn bà đã hại mẹ cô đi bên cạnh họ còn có đứa con của bà ta. Đúng đó chính là Huyền Vũ. Họ cười nói vui vẻ cho tới khi người đàn bà kia thấy Song Ngư thì bà ta lập tức chạy đến nói với chất giọng giả tạo.

- Trời ơi Song Ngư con tôi, con bỏ đi làm mẹ lo quá trời, dù mẹ là mẹ kế mẹ biết con trách mẹ vì con nghĩ vì mẹ mà mẹ ruột con mất nhưng con cũng không nên bỏ đi như vậy. Cha con lo đến mức đỗ bệnh. Giờ thấy con như vầy rồi mẹ cũng yên tâm. Anh ơi qua coi Song Ngư nè anh, con bé đây rồi. Bà ta giả vờ khóc lóc thảm thiếc để nhận được sự đồng cảm.

Cha Song Ngư lúc này bước tới bên cô, nhìn cô triều mến. Từ khi ông nóng giận ông tát cô, ông bỏ bê cô, giờ ông cảm thấy hối hận và muốn tìm kiếm cô, nhưng lâu nay vẫn không có tin tức, giờ gặp lại ông rưng rưng nước mắt. Tay đưa lên định đụng dô người cô thì cô né đi kèm theo câu nói :

- Tôi không có cha, ông là ai tôi không biết.

- Con bé này con có tức mẹ đi thế nào chăng nữa thì đây cũng là cha ruột của con mà, sao con có thể nói vậy. Bà ta tiếp tục diễn vỡ kịch.

- Bà đừng gọi tôi là con, tôi không dám nhận, chỉ sợ bà gọi nữa tôi sẽ giết bà mất. Song Ngư nhìn bà ta với đôi mắt lạnh lùng.

- Ông coi, nó đi theo lưu manh nên giờ học thói lưu manh rồi kìa, con ơi là con, con giết mẹ đi nếu điều đó làm con hết giận mẹ.  Bả cố rặn nước mắt để diễn tốt vỡ kịch này.

- Chị, chị đừng trách mẹ em nữa về sống với cả nhà đi chị. Em hứa sẽ không dành cái gì của chị hết. Đứa con bắt đầu diễn cùng với mẹ nó. Người xung quanh đang bắt đầu chỉ chỏ bàn tán Song Ngư. Lúc này có một tiếng nói cất lên.

- Các người không thấy phiền sao, cô ấy đã bảo là không có cha mẹ rồi, ngoan cố vừa thôi. Dựa vào đâu các người nói cô ấy là con của các người. Người nói chính là Xử Nữ, cô gai mắt không chịu nổi loại người như thế này, mặc dù cô không biết chuyện tình thế nào nhưng cô có một niềm tin vào Song Ngư. Đáp lời Xử Nữ là lời Kim Ngưu, Ngưu cũng chịu không nổi bắt đầu lên tiếng

- Vở kịch bà hạ màn được rồi đó, bà không thấy mình quá giả tạo sao. Lúc này Bạch Dương, Thiên Yết, Cự Giải ,Song Tử, Sư Tử đi lại phía Song Ngư. Bạch Dương mở lời nói tiếp.

- Các người còn không biến đi chỗ khác, ông nhìn nó như vầy mà còn để mặt bà vợ điên của ông làm loạn à.

- Nếu ông thấy có lỗi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt cô ấy nữa. Yết gầm gừ nói.

- Nhưng ta chỉ muốn chuộc lỗi thôi. Ta biết ta sai, giờ ta sẽ bù đắp tất cả cho nó. Cha Ngư ngẹn ngào nói.

- Nó không cần ông thì thôi, có loại con nào như nó không chứ, thật bất hiếu hết chỗ nói. Bà ta tiếp tục lên tiếng nhìn Song Ngư.

- Bà không có quyền lên tiếng ở đây, tốt nhất nên im đi. Song Tử ngứa mắt nói. Dám đụng đến người anh thương thì sao để yên được.

- Chuyện gia đình mà mang ra nói cho thiên hạ biết thì đủ để đánh giá phẩm chất con người rồi. Sư Tử tiếp lời.

- Nếu chú thật sự là cha Song Ngư thì chú sẽ không hành xử như vậy đâu. Giải cũng lên tiếng.

- Ta... Ta cha Ngư định nói gì đó thì lúc này Ngư lên tiếng cắt lời.

- Có người cha nào như ông không. Ông vì tiền mà bỏ vợ con mình, sau đó còn để bà ta tìm tới gây sự với vợ và con gái mình, lúc vợ mình nằm viện nguy kịch ông không một lần đến thăm, không những vậy ông còn để bà ta tới bức mẹ tôi chết. Ngày mẹ tôi chết ông cũng chả tới. Nói vậy ông cho rằng ông đủ tư cách làm cha của tôi ư. Ngay từ lúc ông chọn bà ta tôi đã từ ông rồi, ông quên nhanh vậy sao. Còn bà tôi nói cho bà biết loại phụ nữ như bà chỉ làm ô ế cho xã hội. Tôi đã từng rất hận các người hận tới mức muốn giết các người, băm các người ra thành trăm mảnh. Nhưng hiện tại các người còn không đáng để tôi hận, hứk đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sẽ khiến tôi kinh tởm.

Nghe tới đây mọi người cũng đủ hiểu phần nào. Riêng các sao cũng ngỡ ngàn trước câu chuyện này, lúc này bà ta thấy mọi người đang chỉ trích mình thì hét lên :

- Con nhỏ bịa chuyện, con mất dạy, tao phải dạy dỗ mày. Nói rồi bà ta tiến tới giớ tay định tát Song Ngư nhưng đâu thể như ý bà ta được. Song Ngư né rồi chụp tay bà ta lại và giáng một cú tát mạnh vài mặt bà ta.

- Cái tát này là tát cho bà sĩ nhục mẹ tôi.

- Còn cái tát này là tát cho bà hại chết mẹ tôi.

- Còn cái tát này là tát cho bà tỉnh và biến khỏi mắt tôi ngay và liền. Như vậy là quá nương tay cho bà rồi.

- Cha cô thấy thế liền đỡ bà ta dạy và ra khỏi phòng. Lúc này Thiên Yết quay qua ôm cô vào lòng rồi trấn an cô. Sau một lúc cô bình tỉnh lại thì giáo viên cũng vào lớp. Giáo viên nhanh chóng sơ lượt nội dung chính rồi cho tụi nó về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bữa party tối nay.

Phù phù, mỏi tay quá, ai đọc cho cái cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro