Minh chứng tình yêu của thằng ku em bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứa bé ấy mang cái tên rất kêu: BẮP CẢI, được thằng em tôi ban cho trước khi bản mặt nó lú ra nhìn mặt trời. Chắc khi nghe như thế, ai cũng nghĩ sao lại kêu nó bắp cải, bộ giống bắp cải lắm à?. Cái tên này nó ra đời chắc bởi vì những sạp cải của mẹ đã nuôi chúng tôi lớn lên và có lẽ bắp cải là món thằng ba nó biết ăn đầu tiên, hoặc hay chăng nó muốn đứa bé gái ấy trắng trẻo, trơn láng như cái bắp cải ấy.


Cô nàng lú mặt đòi nợ vào ngày 14/03, ngày được gọi là valentine trắng cơ đấy. 

Nói về nó thì thôi rồi, nhiều thứ để kể lắm:

Kỳ tích sự có mặt của nó: trong cuộc tình của cha mẹ nó- tôi biết mẹ nó qua việc nhỏ đó là bồ thằng bạn em tôi. Ôi rồi đẩy đẩy đưa đưa sao lại dính. Giờ nghĩ lại còn mắc cười, cô cậu thử nghĩ xem, thằng em tôi nó xem bạn như trời cả mà thằng kia theo như tôi thấy thì cũng thân thân , nhưng lý do gì sao nó bất chấp và đến với nhau. Ngồi xuống uống miếng trà để nhớ lại, dù bận rộn cỡ nào, mỗi tối người con gái ấy, đều xuất hiện trước cửa nhà cũ tôi, đưa rước các thứ trên con Atila đỏ giờ thành chiếc xe huyền thoại kỷ niệm của bọn chúng. Não tôi không được tốt nhưng giờ ngồi mắc xích lại thì lúc đó thoáng thoáng nghe nó nhận xét ấy ấy rất tốt, rất hiểu chuyện, rất biết nghĩ cho nó.

Mọi thứ được chu đáo đến bất ngờ. Qua quãng thời gian gạ gẫm bằng ánh mắt, bằng những cuộc đi chơi dưới danh nghĩ bạn bè, bằng lý do rất lý do cần người tâm sự an ủi qua sự việc bồ nhỏ đó cũng chính bạn thằng này, đó là chủ đề chung, lý do hoàn hảo.

Trong miệng nhỏ này kể thằng kia luôn ăn chơi hút hít tí là trắng trắng- gọi là gì ấy nhở hình như là đập đá, khuyên răn hoài mà chẳng nghe. Đoạn này được kể lại trong tình cảnh trớ trêu là 2 nó gây nhau và nhỏ này muốn chia tay, ngồi tâm sự với ku em bé bỏng nước mắt lăn dài của tôi. Tôi hiểu lúc đó nó khóc là vì cảm giác mất mát thói quen, những điều tốt đẹp mà chưa ai đem đến cho nó. Nhưng lúc đó có vẻ tôi cũng như nó đã lầm, đúng là không gì là cho không.

Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Ôi thôi rồi bạn ấy đúng bản chất dân chợ búa, chợ này to gấp đôi gấp ba nhà tôi, nên nếu lôi ra so sánh với cô ấy thì chúng tôi thua. Giờ biết khổ thì muộn rồi, cục nợ đã ra đời thì ráng mà chu toàn cho con nó. Chanh chua chửi bới, bực dọc vô cớ, tôi không tìm ra sự tôn trọng, tin tưởng giữa 2 tụi nó. Trong khi những thứ ấy trong mọi mối quan hệ rất cần thiết. Có vẻ hơi nghĩ xa khi thấy cảnh này, chỉ sợ con nhóc khổ, lực bất tòng tâm không thể lo cho con, người làm cô này rất khổ thẹn.

Thôi nào , thôi nào, dù gì thì cũng đã đâu vào đấy, chỉ mong đối đãi thật tình với nhau để mọi chuyện được hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro