Cuộc sống của 1 anh chàng lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Chương 1: Lnh

Thành phố A, ngày x tháng y năm z.

Trên chuyến xe khách số 2 đi ra ngoại ô thành phố, bên ghế cạnh cửa sổ có 1 thằng bé khoảng 10 tuổi đang chăm chú nhìn ra ngoài trong tiết trời mùa thu se se lạnh, bên cạnh nó, 1 người phụ nữ chạc 40 tuổi đang choàng tay qua vai nó.

- Ta đang đi đâu hả mẹ?

- Ta về quê chơi nhé con, lâu rồi mẹ con mình cũng không về quê.

- Zeeeee! - nó hét lên trong vui sướng khiến nhiều người trên chuyến xe khách không khỏi giật mình quay lai nhìn mẹ con nó. Đối với 1 đứa trẻ sống trong căn nhà hộp kín mít, không khí ô nhiễm của thành phố khiến việc về quê với vườn cây, đàn gà, ao cá, cánh diều, chăn trâu lại khiến nó rất thích thú. Người mẹ cười với đứa con của mình thật hiền, nó cũng nhìn mẹ nó cười tít cả mắt. Tiết Trời mùa thu xanh trong dịu nhẹ, bầu trời cao với những tia nắng vàng nghịch ngợm vuốt nhẹ những sợi tóc phất phơ trên khuôn mặt thằng bé rôì tinh nghịch len lỏi vào từng lọn tóc của mẹ nó như đang chơi trò chốn tìm. Xe ra đến ngoại ô, nó nhìn ra cửa sổ, trong mắt ánh lên sự thích thú với cảnh ruộng đồng mùa gặt .Nó đang nhìn ra ngoài với cái nhìn mơ màng vơi tâm hồn ngây thơ thì bỗng nhiên mẹ nó ôm trầm lấy nó và RẦM!!! Trong khoảnh khắc chói tai ấy. mắt nó không rời mẹ, trong nét mặt mẹ nó phần nào cảm thấy sự đau đớn, bàn tay mẹ nó lạnh dần tuy nhiên khóe môi bà vân nở 1 nụ cười khiến nó thấy ấm áp và yên lồng. Bỗng dưng nó buồn ngủ, mắt nó mờ dần và tối hẳn.

5 năm sau vào 1 ngày mùa hè tại trường trung học phổ thông K.

Tiếng học sinh khắp ngả đổ về ngôi trường này, đây là ngày thi chuyển cấp, những đám học sinh với đủ các loại áo của các trường cấp 2 đổ về đây với mong muốn thi đỗ vào ngôi trường chuyên danh tiếng. Sau lễ khai mạc và tuyên thệ long trọng được tổ chưc, hiệu trưởng trường K đánh trống báo hiệu cho các thí sinh về cửa phòng thi chuẩn bị cho những giờ phút sinh tử của họ. Tại phòng thi số 7.

- Số báo danh 474, số thứ tự 13, Đào Phương Ngọc.

- Có! Một giọng nói chững chạc vang lên phía cuôi hàng, 1 thân hình cao lớn bước đến cửa phòng thi. Đi đến đâu cậu ta cũng nhìn chằm chằm về phía trước với cặp mắt sắc lanh ẩn sau cái kính gọng đen mặc kệ những lời xì xào của những đứa bạn sắp vào thi cùng mình:

- Số báo danh, thứ tự đều đen thế có khi trượt.

- Trông lạnh lùng thế kia chắc là đang sợ lắm đấy...

Khi tiến gần đến cửa phòng 1 thằng con trai khác bỗng nói lớn:

- Tên như con gái thế hả đồ bê đê!!! Và kèm theo 1 nụ cười cợt nhả. Ngọc dừng lại quay đầu, đưa ánh mắt sắc lạnh sang nhìn thẳng vào mắt thằng kia. Đôi mắt ấy làm thằng con trai kia cũng phải run sợ ít phần. Ngọc cất lời:

- Bê đê à? Thử thi đỗ vào trường này đã rồi nói tiếp.

Sau đó cậu ta quay đi để mặc thằng kia với cái mặt tái mét vì sợ thần khí của cậu.

2 ngày thi trôi qua nhẹ nhàng với Ngọc. Lúc nào thi xong, những phụ huynh đứng đợi cổng trường cũng thấy 1 nam sinh đi ra dầu tiên với gương mặt bình thản cùng với ánh mắt lạnh như băng. 2 tuần sau có kết quả thi, Ngọc đương nhiên là đỗ vào lớp cậu mong muốn.

 

 

Chương 2: Ngày nhp hc

 

Reng reng reng!!!!

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên ở đầu giường. Ngọc ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt vươn vai với lấy chiếc đồng hồ định tắt nó đi thì Bốp!!! Chiếc đồng hồ nhỏ màu đỏ rơi vào mặt cậu.

- Chết tiệt!!!- Ngọc lầm bầm trong cổ họng và ôm đầu.

Để chiếc đồng hồ lại đầu giường, cậu như tỉnh ngủ hẳn. Với 1 con người tự lập như cậu, thời gian là vàng bạc và tôn trọng thời gian là tôn chỉ. Ngọc nằm lại giường, kê đầu cao bằng cánh tay mình. Dòng suy nghĩ lại ùa về: cũng đã 5 năm kể từ lần cuối cùng Ngọc được cảm nhân tình yêu của mẹ từ nụ cười hiền từ, từ vòng tay ôm ấm áp. Tai nạn đã cướp đi của Ngọc nhiều thứ, bố mẹ Ngọc li dị khi Ngọc mới 5 tuổi, Ngọc ở với mẹ và chỉ mẹ là tình thương duy nhất do ở lớp cậu cũng ko có bạn vì lối sống khép kín. 5 năm qua Ngọc thay đổi rất nhiều mà dễ nhận ra là cậu chẳng cười bao giờ và đôi mắt rất lạnh lẽo... Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, Ngọc bỗng nhớ ra:"hôm nay là ngày nhập học ở trường K". Đạp chăn ra và nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh chuẩn bị, mở vòi cho nước xả vào bồn, trong lúc chờ đợi cậu vô thức nhìn mình trong gương: 1 gương mặt không cảm xúc, 1 vết sẹo chạy từ bả vai xuống ngực là di chứng tai nạn ngày trước, đôi mắt vô hồn nhìn khắp 1 lượt cơ thê rồi úp mặt vào bồn nước lạnh đã đầy như muốn nước sẽ xóa sạch đi kí ức đau thương. Chuẩn bị xong rồi cậu mở cái tủ lạnh nhỏ lấy 1 cái bánh mì và 1 hộp sữa rồi lên đường. Trường K cách nhà Ngọc 2 cây số, đây là ngôi trường chuyên duy nhất của thành phố, là nơi mà mọi học sinh muốn đỗ vào. Học sinh đỗ vào trường này thường rất xuất sắc. Ngọc lững thững dắt xe vào trường. Hôm nay cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi, 1 chiếc quần bò xanh, 1 đôi giày thể thao và đội 1 chiếc mũ lưỡi chai. Có lẽ với trang phục như thế người ta sẽ ko chú ý đến cậu nếu cậu ko sở hữu 1 vóc dáng cao lớn hơn nhiều so với 1 học sinh mới vào lớp 10. Trong cái oi ả của 1 ngày cuôi hè, sân trường K hôm nay thực sự rất nhộn nhịp. Đâu đâu cũng thấy vẻ mặt vui tươi của các em học sinh lớp 10 mới vào trường, từng đám bạn quen nhau đứng tụ tập nói chuyện ầm cả sân trường, các anh chị khóa trên thì ít thấy xuất hiện, thỉnh thoảng lại có vài 3 anh chi đi qua vẻ mặt điềm đảm nhìn các em học sinh sắp nhập học. Ở góc trường có 1 sân bóng rổ, các anh lớn trong trường đang chơi rất hào hứng điều đó cũng thu hút ánh nhìn của các nam sinh lớp 10. Ở 1 cái ghế đá gần đó, có 1 cặp mắt cô độc, sắc bén nhìn ra phía sân bóng, từng đường bóng dù đơn giản hay phức tạp đều ko qua nổi cặp mắt tinh tường ấy. Ngọc đã chơi bóng rổ sau khi mẹ mất 3 năm nhưng cũng chỉ là những tháng ngày tập bong cô độc, ko đồng đội, ko ai chơi cùng. Trận đấu trên sân đã kết thúc, các anh đánh theo thể loại 4vs4, 5 quả/trận và cứ mỗi đội thua sẽ phải ra ngoài và thay thế bằng 1 đội khác. 1 anh trong đội vừa thắng quay ra hỏi vào đám đông:

- Còn đội nào không?

- Em!

Trong đám lớp 10 có 1 cách tay dơ lên, thằng đó tự tin bước vào sân bóng theo sau là 2 thằng nữa.

- Em muốn đánh!!! Nó cười cợt nhả.

- Cậu tên gì? Học lớp nào? 1 anh khác vừa thực hiện động tác ném rổ vừa hỏi.

- Em là Lâm vừa đỗ lớp 10S, bọn này là bạn em đỗ trường ngoài nhưng mới học lớp 10 như em nên em nghĩ anh cũng cho phép- thằng đấy lại cười.

- Được vậy đấu , để xem trình độ khối 10 thế nào - anh chàng cao nhất sân cười khẩy đi đến.

- Nhưng đội cậu thiếu 1 người - vẫn là anh chàng đó.

Ở cái ghế đá, Ngọc ngồi chứng kiến toàn bộ cảnh nói chuyện, cậu nheo mắt suy nghĩ: "chẳng phải thằng kia mình đã gặp ở phòng thi sao? Nó tên là Lâm, cũng đỗ à? Khá đấy" Đang suy nghĩ thì Lâm chi tay vào Ngọc và ra hiệu cho cậu đến đây. Ngọc chưa hiểu gì nên cũng ra theo. Khi đi đến nơi:

- Đánh cùng bọn tôi với mấy anh lớn được không? Lâm hất hàm với Ngọc và cười ranh mãnh.

-.... Ngọc chần chừ.

- Không dám à đồ bê đê ko biết thể thao- Lâm cười phá lên với 2 thằng bạn.

- Được chơi - Ngọc đáp cụt lủn và cởi cặp sách. 3 thằng kia hết cười và tiến lên giao bóng.

- Đừng cản đường tao, hôm nay tao có bạn đấy - Lâm hăm dọa Ngọc.

Ngọc yên lặng, đi thẳng vào sân nhập cuộc, đôi mắt vẫn lạnh giá không tỏ thái độ gì bỏ mặc thằng Lâm với cái mặt ngẩn tò te vì lời hăm dọa không có trọng lượng.

Trận đấu bắt đầu, do các anh lớn thả và thằng Lâm cùng bạn nó cũng biết chơi nên Ngoc chưa chạm tay vào bóng đã 3-0 cho đội của Lâm và Ngọc. Cả 3 quả đều là Lâm đáp. Mỗi lần Lâm ném trúng, nó lại chạy ăn mừng như siêu sao và xung quanh Ngọc như muốn trêu ngươi. Ngọc nheo mắt định nói: chưa phải lúc ăn mừng với Lâm nhưng có gì đó khiến cậu ngậm miệng.

- Tốt đấy, chơi hẳn hoi thôi - 1 anh đội bên kia nói.

Đúng như Ngọc dự đoán bây giờ các anh mới chơi thật. Đường bóng của các anh lớn dần nhanh hơn và thanh thoát hơn, chẳng mấy chốc đã là 3-3, Lâm với bạn nó mệt lả vì mải chống đỡ các đợt tấn công liên tục riêng Ngọc vẫn giữ được thể lực. 1 quả bóng vút đến cầu thủ Ngọc theo kèm. Anh ta nhảy lên ném. Bốp!!! Ngọc phòng thủ thành công, cậu ta chặn được cú ném rất đẹp và cướp được bóng. Cậu triển khai phản công, 1 pha đột phá của Ngọc, ôm bóng xoay người qua 1 anh, 1 bước, 2 bước rồi lên rổ hoàn hảo 4-3.

- Để tôi giao bóng - Ngọc nói với Lâm và nhìn thẳng vào mắt Lâm.

- Ờ được - tuy vẫn biết là có bạn nhưng Lâm vẫn thấy run run bởi ánh mắt của Ngọc.

Bước vào vị trí giao bóng ở ngay vạch 3 điểm, vừa nhận bóng Ngọc đã nhảy lên ném, bóng lượn 1 vòng parabol tuyệt đẹp, vào!!! Trận đấu kết thúc bằng 2 khoảnh khắckhắc của Ngọc.

- Chơi tốt lắm! Ồ - 1 anh lớn đến vỗ vai Ngọc nhưng cũng giật mình vì cặp mắt lạnh lẽo của cậu ta hướng về phía mình.

- Cảm ơn - Ngọc lập tức đi khỏi sân bóng và lấy cặp đi tìm lớp 10S. Phòng học lớp 10S khá rộng, có 4 cửa sổ, 17 bộ bàn ghế cho 35 học sinh. Vào phòng học của mình, Ngọc chọn ngay bàn cuôi và 1 vị trí có cửa sổ. Đặt cặp xuống bàn, đôi mắt cậu ta lại hướng ra ngoài sân trường và ko quan tâm cho lắm đến những bạn khác đang bắt đầu đi vào lớp. 15 phút sau cô chủ nhiệm lớp 10S bước vào với 1 nụ cười tươi để lấy thiện cảm của học sinh chỉ riêng Ngọc vẫn nhìn ra ngoài.

- Chào các em, cô là Phương, cô dạy môn Sinh, là chủ nhiệm lớp ta, cô chào mừng các em là khóa tiếp theo của cô và mong chúng ta hợp tác tốt để cùng nhau phát triển thành 1 tập thể vững mạnh. Bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi luôn rồi sau đó ta sẽ giao lưu.

Trong khi xếp chỗ cô Phương đã để ý thấy 1 học sinh ngồi góc lớp luôn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng không gọi cậu ta, cô chỉ định 1 bạn nữ khá xinh xắn tên Diệp đến ngồi cạnh nam học sinh này và phía trên lại thêm 2 bạn nữ nữa. Tuy ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhưng Ngọc vẫn như quan sát mọi thứ trong lớp, cậu biết cô dã chuyển tới 3 bạn nữ ngồi quanh mình như muốn cô lập. Đang suy nghĩ miên man:

- Chào cậu mình là Diệp - Cô bạn vừa chuyển đến bàn cậu tự giới thiệu với Ngọc và chìa tay ra chờ 1 cái bắt tay của cậu

Ngọc quay lại nhìn cô ấy, phải nói Diệp khá xinh xắn, da trắng, tóc để mái che hết trán và đeo 1 cái kính gọng đen giống Ngọc.

- Ừ chào - Ngọc đáp cụt lủn và giơ tay ra bắt.

- Cậu tên gì? Diệp hỏi.

- Ngọc.

- Ngọc nào nhỉ? Tớ nhớ lớp mình chỉ có 1 Ngọc thôi mà,hình như là con gái nữa. - Diệp giật minh, há hốc mồm nhìn Ngọc như vừa phát hiện điều gì bất ngờ lắm.

- Cậu vừa nói tên gì nhỉ?

- Ngọc. - Ngọc nheo mắt 1 chút.

- Cậu là Đào Phương Ngọc không ý tớ là... - Diệp há hốc.

- Ý cậu là gì?

- Không ý tớ là Đào Phương Ngọc là cậu?

- Ờ - Ngọc lại cụt lủn.

Với Ngọc, cậu hơi bất ngờ vì có người lai không cảm thấy gì từ đôi mắt vô hòn của mình, lại còn thích thú hỏi chuyện nữa. Còn với Diệp cô bất ngờ vì với cái tên như vậy lại là 1 thằng con trai, lại rất nam tính và lanh lùng, hơn nữa...

- Xong rồi, bây giờ chúng ta giao lưu nhé, cô muốn biết 3 bạn có điểm số cao nhất của kì thi vào lớp này đứng lên giới thiêu về bản thân, về mơ ước của các em và cô sẽ có thưởng. Nào, xin mời! Bạn đứng thứ 3 nào!

Giữa lớp 1 thằng con trai tự tin đứng lên, là Lâm, Ngọc nheo mắt.

- Em là Hoàng Phước Lâm, điểm 3 môn của em là toán 10, văn 8,5 , Sinh 9,5. Em mơ ước sau này được ra nước ngoài và làm trong 1 phòng thí nghiệm thật lớn mà bố em là ông chủ tập đoàn Vietpro chắc chắn sẽ giúp. Em cảm ơn.

Lâm ngồi xuống, cười thỏa mãn vì khoe khoang được với các bạn mới.

- Thằng điên khoe của - Diệp rủa trong miệng.

- Rất thú vị, mời bạn đứng thứ 2 nào.

Đến lượt Diệp đứng lên. Ngọc lại nheo mắt nhìn Diệp nghĩ: "Á khoa cơ à" Bỗng nhiên Diệp quay ra nháy mắt với Ngọc làm Ngọc khá bất ngờ nhưng gương mặt cậu ta vẫn rất bình thản.

- Thưa cô là em. - Diệp cất lời: Em là Đặng Thị Ngọc Diệp, em đạt 10 toán, 9 văn, 9,5 sinh. Em muốn làm 1 bác sĩ giỏi, mong cô và các bạn giúp đỡ em.

- Được rồi cảm ơn em. Nào thủ khoa của chúng ta đâu?

-....

Yên lặng, cả lớp thực sự yên lặng chờ đợi 1 con người đứng lênlên nhưng vẫn không có 1 bóng hình hay 1 cánh tay nào cả.

- Thủ khoa chưa đến à, cô đếm đủ 35 người rồi mà, để cô mở bảng điểm.

Diệp hình như muốn nói gì đó nhưng cứ ngôi đó nhìn cậu bạn ngồi cạnh mình.

- Ồ 1 bạn nữ, điểm rất cao, bạn nào là Đào Phương Ngọc?

Ngọc giật mình tuy nét mặt vẫn lạnh lùng khi tên mình được gọi, nhìn sang bên cạnh thấy Diệp đang nhìn mình cười tủm tỉm. Cậu đứng lên:

- Em là Đào Phương Ngọc.

- Em à? Cô Phương hơi bất ngờ vì người đứng lên ko phải 1 học sinh nữ mà là 1 học sinh nam lạnh lùng hết mức.

- Vâng là em.

- Được rồi em noi đi.

- Em là Đào Phương Ngọc, điểm số là 10 toán, 9 văn, 10 sinh.

Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào về tên và giới tính cậu đồng thơi về số điểm cậu đạt được thực sự rất cao.

- Em muốn làm gi sau này?

- Bác sĩ tâm lí.

- Ồ, rất thú vị đấy - cô Phương thốt lên.

- Sao em không đứng lên từ vừa nãy?

- Em không nghĩ mình là thủ khoa.

- Sao vậy? Điểm số của em rất cao mà?

- Em chỉ biết điểm qua tin nhắn tổng đài chứ không quan tâm đến xếp thứ nên ko biết.

- Được rồi, cảm ơn em.

Ngọc ngồi xuống và Diệp vỗ vai cậu:

- Thủ khoa cơ mà, tớ cũng hơi bất ngờ như cô về tên cậu, hì. - DIệp cười thân thiện: Tớ làm bạn với câu nhé, rất ngưỡng mộ cậu kể từ khi biết điểm. Sao lạnh lùng thê?

- Ừ, tớ là thế, ko quen thì cũng ko nên làm bạn làm gi.

- Tớ có nói ko quen đâu, từ nay tớ sẽ gọi cậu là khúc gỗ vì cậu chả nói gì cả, haha. Rồi tớ sẽ làm cậu cười, hì - Diệp cười dễ thương.

- Tùy. Ngọc lại cụt lủn.

Hôm nay chỉ là giao lưu lớp nên cô giáo cho cả lớp về sớm, cả buổi ngoài cô bạn mới quen và thằng Lâm đáng ghét, Ngọc cũng không để ý gì thêm và cũng chả quen thêm ai. Ngọc ra về và vẫn chả cảm thấy gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro