Short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nhu thích cái cách tôi chăm sóc cô ấy mỗi khi cô ấy bệnh.Thích cái cách tôi nịnh nọt mỗi khi cô ấy giận.Và.......thích cái cách tôi khuyên cô ấy trông mỗi giấc mơ mỗi khi cô ấy ngủ......
-
-
-
-
-
Bạn hiểu chứ?!!!
Tôi sẽ kể toàn bộ những gì tôi và cô ấy đã trải qua ngay bây giờ đây!
3 năm trước
Tôi và cô ấy,là Uyển Nhu.Năm ấy tôi đã là sinh viên năm 2 của trường đại học Festival còn cô ấy.....cô ấy là hs cấp 3.Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng kết bạn,lúc đầu chỉ là chào hỏi nhưng về sau thì chúng tôi lại càng thân thiết hơn nữa.Và một hôm,tôi đã chủ động tỏ tình với cô ấy,tôi không ngờ cô ấy lại đồng ý.Kể từ đó,chúng tôi quyết định hẹn hò và dự định kết hôn sau khi cô ấy học đại học và tôi có công việc ổn định.
2 năm trước
Hôm đó là sinh nhật cô ấy,do tôi bận việc thi và công việc làm thêm nên tôi đã không tổ chức cho cô ấy một bữa sinh nhật đúng nghĩa.....Nhưng....cô ấy không hề giận tôi,cô ấy còn động viên tôi cố gắng để cho tương lai của tôi và cả 2 người.Đột nhiên.......cô ấy lâm bệnh sau khi trở về từ chuyến đi tham quan đảo Island với trường.Bệnh của cô ấy chỉ thuộc vào 20% chỉ số người bị bệnh này.Tôi đã rất lo lắng cho cô ấy,hằng ngày tôi đều sử dụng thời gian rãnh của mình có để vào viện chăm sóc cho cô ấy.Căn bệnh này làm cô ấy càng ngày càng xanh xao gầy gò,bác sĩ chỉ định cô ấy chỉ còn 1 năm nữa để sống.......Tôi bàng hoàng sau khi nghe những lời bác sĩ vừa nói.....Tim tôi đang nhói lên từng cơn khi phải nghĩ đến cảnh cô ấy không còn ở bên tôi,tương lai của chúng tôi như xa vời.....
3 năm trước
May mắn thay,cô ấy hết bệnh nhanh chóng khi được thầy chùa mang lên đền để chữa.Tôi không còn gì để nói hơn nữa,mừng đến nổi tôi cũng không tin rằng chuyện này có thể xảy ra.
Không lâu sau đó,tôi bị lâm bệnh.Bệnh cũng chẳng nhẹ gì......Ung thư giai đoạn cuối!Anh chỉ còn 1 tháng để sống sót......
Cô ấy đang đi du học với anh trai.....tôi thì không dám nói cho cô ấy để cô ấy chuyên tâm vào học hành để lo cho tương lai của mình.Mẹ tôi rất lo lắng cho tôi,lúc nào bà cũng khóc,khóc đến nổi chẳng ra tiếng.Tôi phải cố gắng chống chọi với cuộc đời ngắn ngủi còn lại của mình.....Duyên này tôi với em không giữ được lâu......nhưng tôi mong nếu có kiếp sau duyên tôi và em vẫn có thể trở lại một lần nữa......
Bây giờ tôi cứ bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu của mình và luôn nhớ tới em.Em vẫn không biết tôi vẫn đang dõi theo em từng ngày từng giờ..........Yêu em.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro