Tôi là mỗi người trong chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đôi lần đọc cuốn sách này bạn thấy đâu đó bản thân mình trong từng câu chuyện, trong từng khoảnh khắc. Nó có thể là một hội chứng. Nhưng tôi tin rằng, khi thế giới còn khai sơ, loài người chúng ta qua hàng triệu năm tiến hóa, có những ADN gốc. Chúng còn một chút liên hệ, một chút "máu mủ" để ban một chút gọi là đồng cảm cho nhau. Bạn có thể nghĩ tôi có suy nghĩ như một đứa con nít, một ông già hay một người như thể trải qua hết bao nhiêu là điều trên thế giới. Không! Tôi chả là ai cả. Tôi là mỗi người trong chúng ta

1. Hãy cố gắng sống cho bản thân mình

Về đêm, khi cuộc sống vẫn tự chìm trong vòng xoay của chính nó. Có những người vẫn vậy, vẫn chạy theo cuộc đua đấy. Để rồi khi ngoảnh lại mới nhận ra, nhân loại như một cỗ máy được set up trước. Ngày qua ngày, học rồi làm, về nhà, chăm chỉ kiếm tiền, lập gia đình,...Thế hệ tiếp theo, những đứa trẻ như những cuộn băng cát-xet chống trơn. Khi những ước mơ còn chưa kịp lớn, những hoài bão còn chưa kịp đi xa thì chính bố mẹ của chúng nó. Hằng ngày vẫn nhồi nhét vào những cuộn băng ấy cuộc sống tẻ nhạt mà họ phải trải qua.

2. Ước mơ của tôi....

Ngày xưa lúc còn bé tí, tôi có thật nhiều ước mơ. Trở thành một phi công, một chú công an, một đặc nhiệm tài giỏi,...Nhưng càng lớn, ước mơ càng bé dần, rồi biến mất (cũng không hẳn). Tôi biến thành loại người mà tôi từng ghét nhất "kẻ sống vì tiền". Có nhiều người sẽ cười tôi mà nói rằng:" Không có tiền làm sao mà sống được, làm sao mà ước mơ". Đúng vậy, nhà tôi không khá giả mấy. Ba tôi làm nông còn mẹ tôi thì là một giáo viên tiểu học bình thường. Tôi nuôi bấy nhiêu ước mơ đấy trong suốt quảng thời gian niên thiếu của mình cùng lứa bạn. Hứa với nhau kiếm được thật nhiều tiền, phải làm bằng được cái này, cái kia. Bây giờ, lớn lên thêm một tí, tiền cũng kiếm được rồi. Nhưng mấy đứa nhóc trẻ trâu thời đấy đi đâu cả mất rồi. Cả chục đứa ngỗ nghịch chơi thân bốn năm năm thời cấp hai, cấp ba cơ mà. Lúc ấy còn nhớ tối nào cũng tụ tập bên đống lứa. Cùng nhau trộm bắp trộm xoài, những đứa trẻ thời đấy chả lo nghĩ gì nhiều, ngồi khoác loác về tương lai, cùng nhau lớn. Ham chơi đến nỗi quên cả thời gian, về khuya bị đánh cho một trận, nhưng không đau mà còn vui nữa. Đánh một giấc, đến sáng lại cắp sách đến trường cùng nhau. Ấy vậy cũng một thời gian rồi chẳng gặp nhau, chẳng còn tụ tập. Đứa thì làm đầu bếp, đứa thì có vợ, có con rồi. Đôi khi nhìn lại bản thân mình sao mà chán thế. Nhớ lại cả chục cái hoài bão, ước mơ cơ mà, đi đâu cả rồi. Để rồi đêm xuống cô đơn với bốn bức tường, trở lại với cuộc sống thực tại, rồi ngồi suy nghĩ: "Ngày mai ăn gì nhỉ?"

3. Ước mơ lớn nhất...

Chắc có lúc bạn hỏi tôi sao viết dở thế này nhỉ? Mmm, tôi chả phải nhà văn, cũng chả có ước mơ làm nhà văn đâu. Chỉ là tôi đam mê đọc sách, nhiều khi buồn cô đơn lắm.Nhiều khi chả biết tâm sự với ai cả. Nên mang tâm tư của mình đi đọc sách. Tôi thích sách lắm, tôi có cả một bộ sưu tập đủ loại sách cơ. Từ tham khảo đến tiểu thuyết đến tư sự, nhiều nhất có lẽ là ngôn tình. Cô giáo dạy văn năm lớp chín bảo tôi như thế này: "Văn em bay bổng lắm, em cho cô bay cao rồi, bỗng nhiên dừng lại hụt hẫng ở thực tại".

Hồi nhỏ, tôi bị ảnh hưởng lớn bởi phim tài liệu. Tôi dành hầu hết thời gian mình ngồi coi đống phim đấy. Lần nào máu gan cũng sục sôi, nước mắt đầm đìa. Tôi thương các chú lắm, từng người ngã xuống, người thì bị thương mà chẳng hề nao lòng. Quyết tử bảo vệ tổ quốc, nhìn thế chả hiểu sao chẳng cầm được lòng. Thề rằng lớn lên sẽ đi làm bộ đội, cống hiến cả thanh xuân cho tổ quốc. Rồi những bánh xe thời gian cứ lăn đều, bận đi học, đi làm, rồi ước mơ bay đi đâu mất.

Thế còn ước mơ của bạn là gì? Bạn là ai trong thế giới nhỏ bé này? Nếu bạn đọc được những dòng trên, hãy cố gắng viết một lá thư cho bản thân năm năm sau, ước mơ lớn nhất thời ấu thơ là gì?... Để rồi sau này, khi đã trưởng thành, học thêm được nhiều thứ, đủ chín chắn rồi. Dành một chút thời gian của mình ngẫm lại. Bẵng qua từng ấy thời gian, cuối cùng bạn đã làm được gì cho mình chưa?

Ấy mới nói, thời gian trôi qua chỉ có tuổi thơ là ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro