p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.
Mình mồ côi rồi, trên lớp chúng nó vẫn chửi bố mẹ mình. Ai mà biết họ đang chửi người chết đâu, đúng là lũ ăn học rồi chỉ đượ cái miệng chửi người khác

Nhà chả còn ai nữa, mình có lên phường hỏi rồi trình bày thì họ bảo may quá, trước đó mẹ mình đã làm sẵn một cái căn cước cho con nên không tình alf trẻ phải vào trại mồ côi

33.
Hôm nay con nhỏ cùng bàn bỗng đi đến phía mình rồi cứ trưo cái mặt đòi thân với mình. Mình quát nó rồi nó chạy ra mách mọi người xung quang làm mình bị chúng nó đánh rồi mách giáo viên chủ nhiệm đổ thừa là bạn ấy không làn gì nhưng mình cứ bắt nạt khiến bạn ấy khóc

Mình vẫn đang tìm chỗ, nó khó tìm quá. Mãi mấy quán mà chưa quán nào có chỗ cho mình

34.
Con nhỉ đó lại gây sự rồi, hay thật. Tiền của mẹ mình để lại hóa ra lại đổ vào mấy thứ y dược như này, lãng phí thật!
Mình nhìn nó rồi quát to một câu. Thê smaf nó cũn cười ngang hàng với mình rồi quay lại vai diễn tiếp

Chà, cuối cùng cũng tìm được một chỗ làm thêm. Tuy là mức thu nhập ít quá đi, nhưng mình hi vọng chí ít cũng đỡ được phần nào chi tiêu tiét kiệm

35.
Nhỏ kia tiếp tục phá đám, tại sao ngày nào cũng là nó kéo bầy đám chứ không phải ai khá đi

Vậy là tôi có tiền rồi, nhưng tôi cũng nên gửi tiết kiệm mẫy ngày đã. Mẹ tôi thật biết tính toán, vậy là lãi tiết kiệm cứ tăng thì tôi chỉ cần lên kế hoặc chi tiêu thì tôi có rút từng đó tiền theo kế hoạch rồi đến cuối tháng sẽ không lo tiền vị thiếu hụt nữa

36.
Hôm nay con nhỏ kia bị tai nạn rồi, xây sát có tí cũng nằm viện. Biết thế nhưng tôi cũng chả cười mấy

Ngân kéo tôi ra phía gốc cây sau tít toàn lớp của tôi rồi thì thầm với tôi rằng con nhỏ tên Kim đấy đang ủ mưu với tôi. Tôi cũng hơi sững sờ nhưng bạn tôi lại nói tiếp rằng nó đang uy hiếp mọi người nên buộc tất cả theo vai của nó, nó ủ mưu rất thâm độc với tôi. Nếu không nghĩ ngợi nhiều thì khả năng có thể là nó có liên quan tới mẹ tôi

37.
Tôi tỉnh dậy và nghĩ ngợi khá lâu rồi mới cắp cặp đi học

Nhỏ đó lại ddi học trở lại nhưng hôm nay nó không bắt nạt tôi nữa, do quả báo làm nó thấy bản thân chưa là gì để ra oai rằng không ai làm gì được nó sao?

Chà hôm nay quán tự nhiên thưa khách quá, tôi do ngại bà lão nên bảo bà cứ nhận phần tiền chia lớn kia đi vì tồi biết gai cảnh bà cụ nên cố tình chia tiền lương theo canh giờ của tôi ra

38.
Hôm nay tôi lượm được một bức thưu tình màu hồng nham nhở, nội dung là nếu tôi không đồng ý thì tôi sẽ bị xui xẻo đến cuối tháng. Muốn đồng ý thì phải hỏi hỏi bản thân tôi chứ ai alij người ta không đồng ý thì trù ẻo vậy. Tôi đành cất lại bức thư vào ngăn bàn và tự nói với mình rằng người ta lớp khác gửi nhần đấy

Nhỏ đó không bắt nạt tôi cùng đám kia nữa nhưng có vẻ nó ngồi nhìn tôi từ xa bằng ánh mắt ngây ngô khiến tôi phát tởm đó. Thật không thể quay đầu nhìn nổi lại nó nữa mà

Bà chủ hôm nay nói với tôi rằng tôi không nên làm bưng bê mà làm bếp sẽ tốt hơn vì tôi là con gái nên khéo tay hơn. Tôi từ chối vì mình không biết nấu nhưng sau cùng bà ấy cũng lôi tôi vào được bằng cách dạy tôi nấu ăn

39.
Nhỏ đó bám theo tôi đến quán rồi rủ tận 7 người nữa cứ từng người một ngồi rồi đến người tiếp theo, tôi biết được sự thật này nhưng ngại nói với bà chủ vì sợ bà ấy lo lắng nên đàng nhẫn nhịn vừa nấu trong bếp vừa bưng ra cho họ

Kinh tởm quá đi mất! Tôi vừa sách cặp nhận tiếp ra khỏi quán thì có một chiếc xe đi qua thò tay ra bên cửa sổ ném rác còn nguyên nước bên trong ra ngoài rồi chẳng may vào đúng chỗ người tôi đang đứng. Chú ấy xin lỗi tôi rồi nhưng vẫn nói do gấp nên đi luôn

40.
Nhỏ bạn đó càng ngày càng quá lố, dẫn lũ bạn tới đánh tôi rồi mang điện thoại chụp cái bản mặt bi thương của tôi

Nó lại tiếp tục vậy rồi, thôi thì coi như lộc trời ban cho nhà bà chủ đi

41.
Tôi thanh toán tiền điện nước xong thì qua bên ngân hàng coi sổ tiết kiệm coi lãi bên đó được bao nhiêu rồi ghé qua mộ mẹ

Mộ mẹ là ngôi mộ đặt ở chỗ trên một cánh đồng rộng nhưng là đồng hoang, mẹ nói mẹ mua chỗ này không hoàn toàn vì đất đẹp mà chỉ đơn giản là vì nó khá là mang lại sự kín đáo. Việc đặt mộ ở đây cũng như thể mang lại sự yên nghỉ bình yên mà không sợ có thêm người lạ đặt chân qua đây vậy... đúng vậy đã hoang vu thế này thì dù mộ bố có ở ngay chỗ ngách bên kia cũng không thành vấn đề

Vừa đ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro