yêu thương đi lạc #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh thích gì, hay làm gì tôi đều nhớ. Những cuộc nói chuyện không nhiều nhưng rất dài vẫn trở đi trở lại trong suy nghĩ tôi, tôi nâng niu và trân trọng nó. Tôi cũng không hiểu vì sao mình thích Tuấn đến vậy khi cứ nghe anh nói tràn từ giờ này qua giờ khác mà không biết chán. Tại sao con người ta có thể thích một người mình chẳng mấy thấu hiểu và khác xa mình đến vậy? Đó có lẽ là một câu hỏi không bao giờ lí giải được. Tôi chỉ biết trong lòng mình, Anh đặc biệt, rất đặc biệt – người đầu tiên tôi gửi gắm yêu thương lặng lẽ từ lâu, rất lâu rồi dù có thể với anh, tôi chỉ là một người bạn, một người em như bao nhiêu người anh từng quen biết, chuyện trò. Suy nghĩ ấy luôn thích cọ nhẹ vào trái tim tôi khiến nó hơi hằn lên những vết xước nhỏ, nhoi nhói những lúc thấy sắc vàng hoa cải như xa xôi, hư ảo. Vậy nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra lại càng không sao quên đi được. Cho đến ngày Anh bước chân ra khỏi trường cấp ba, xa tôi, xa sắc vàng hoa cải mỏi mòn, tôi vẫn không sao mở lời.  

Anh vào đại học, tôi dằn lòng không liên lạc nữa. Những cái tin nhắn thưa thớt rồi mất hẳn. Tôi đã tự nhủ thời gian là vị thuốc tốt nhất giúp con người ta quên đi những gì đáng quên. Chí ít tôi nhận ra mình tỉnh táo khi nghĩ như vậy. Tôi không khóc cũng không quá buồn nhưng nhớ nhung thì ít dứt. Tôi không hiểu bằng cách nào, hình bóng Anh vẫn cứ xuất hiện đều đặn trong những truyện ngắn được đăng báo của mình. Và dù bận rộn học hành, tôi vẫn chăm sóc vườn cải sau trường rất cẩn thận và nghĩ về Anh như là thói quen khó bỏ. Có chăng tôi còn đang tiếc rẻ những yêu thương vụn vỡ làm con tim hơi nhói lên những đêm mưa tầm tã.

Mùa đông năm nay lạ lắm. Nắng rực rỡ tràn qua tháng ngày như kéo không khí mùa xuân lại gần dù vị gió khô lạnh vẫn thổi đều đều. Hoa cải lại nở rộ, màu vàng như rực rỡ hơn khi những nhành hoa đắm mình trong nắng hanh hao. Tôi ngồi nhặt bớt cỏ dại, trí óc căng thẳng như dãn ra khi vị hoa cải ngai ngái sực lên. Tôi lại nghĩ về anh  những lúc thế này. Lần đầu tiên, nước mắt rơi rất nhẹ khi ý nghĩ về anh  lướt qua, tôi chợt muốn ngã nhào vì mỏi mệt, để được hương thơm hoa cải nâng niu, vỗ về, an ủi. Săn đuổi và kiếm tìm lâu quá rồi, hơn ba năm chứ có ít gì. Nụ cười tỏa nắng như màu hoa cải rực rỡ, những cuộc chuyện trò và cả những cảm xúc lúc ở cạnh anh  nhìn ánh mắt anh sáng bừng theo sắc hoa, sắc nắng đã đi lạc lâu quá, đi xa đến nỗi tôi không thể tìm thấy, chỉ còn lại niềm nuối tiếc mà thôi.

  Miên man, tôi choàng tỉnh vì cái vỗ vai và tiếng gọi quen thuộc quá:

 – Này, em nhận chăm sóc vườn cải sao? Sao anh không biết nhỉ?

Tôi nhận ra anh không chút ngạc nhiên và nhịp tim lắng lại khác thường:

Em trồng nó đấy, vì anh thích...- tôi ngập ngừng định tiếp thì anh  đã chìa ra trước mặt trang báo in truyện ngắn mới nhất của tôi:

Em chưa trả tiền làm nguyên mẫu nhân vật cho anh đâu đấy nhé!

Phải rồi, câu chuyện đó dành cho Tuấn, bất cứ ai lướt qua và biết về chúng tôi đều có thể nhận ra.

Để xem cô gái thích anh là ai nào. Chàng trai hay hát à, vui vẻ à, thích hoa cải nữa. Cái con bé hâm hám này, em còn dám lấy cả tên anh nữa. – Anh chau mày lém lỉnh rồi cốc nhẹ vào trán tôi. Tôi không cười, chỉ nhìn trân trân vào Tuấn. Anh đang cười rất tươi nhưng thấy ánh mắt tôi, nét mặt cũng dãn ra, hơi chùng xuống. Khóe môi tôi mấp máy, Tuấn bảo như giục giã:

Em nói đi, anh nghe đây!

Là em, em thích anh  ạ! Dù em biết là anh không thích em nhưng... – tôi nghẹn lời.

Anh  nhìn tôi, mỉm cười thật bình thản.

– Này, không được khóc! Em đã biết chắc như thế, sao không nói sớm hơn. Ngốc lắm. Anh không thích em, chỉ là... rất thích thôi. Này, mời anh uống sữa đậu, mau lên!

Một niềm vui nho nhỏ khẽ khàng xâm chiếm lấy tôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên bay đi đâu mất. Chắc bạn đã nghĩ sẽ có một tình yêu bắt đầu nhưng với tôi, chỉ là màu vàng hoa cải đã trở lại, không còn mịt mùng xa tít tắp. Màu hoa trở về vẹn nguyên cùng nụ cười ấy, bí mật cuối cùng và duy nhất của những tháng năm học trò cuối cùng cũng được tiết lộ cho người cần biết đến sự tồn tại lặng lẽ của một mối tình ấp ủ. Nó ghì lại trong lòng tôi một bóng hình rất quen, màu hoa cải cùng đi sâu trong tiềm thức và cả chất giọng trầm khàn vẫn hỏi tôi mỗi giờ nghỉ trưa:

– Này Anh, sữa đậu không? :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro