Cuộc sống của cô bé 16t (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cháu tỉnh rồi à .? :đó là câu nói của người đàn ông đó.
-bá..c .. cho .. cháu ..c.. ốc nước đượ..c k ạ..- tôi vì nằm viện có lẽ là mây ngày rôi lên cảm thấy rất khát nước..
Người đàn ông đó rót cho tôi 1 li nước ., đợi tôi uống xong rồi bác mới hỏi: Sao cháu làm điều dại dột như vậy .. cháu làm như vậy gia đình cháu sẽ rất đau lòng đó!,
- bác cho cháu hỏi được k?
-cháu hỏi đi,
-bác có quen cháu k? Cháu là ai? Tên là j? Bác có biêt k? Tôi do quá tò mò vê bản thân nên hỏi 1 tràng mà k nhìn thấy thái độ lo lắng của bác..
- cháu k nhớ j ư!? Người đàn ông đó lo lắng hỏi tôi
-dạ không ạ..
Ông ta nghe xong liền đi chạy tìm bác sĩ ,1 lúc sau ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm..
Ông kể cho tôi vê việc mình nhảy xuống sông và được bác cứu ntn
Tôi nghe xong mà không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc
''Tại sao mình lại tự tử.'' Đó là suy nghĩ của tôi lúc này..
Vài ngày sau khi suất viện ,người đàn ông tốt bụng đưa tôi về nhà ông vì lo lắng tôi không có chỗ nào để về.. ngay cả ngôi nhà của mình tôi cũng không nhớ nổi..
Do không nhớ tên mình lên bác quyết định gọi tôi là Sam. Tôi cũng đồng ý như vậy . Khi bác bảo đã đến nơi tôi xuống xe để ngắm nhìn ngôi nhà mình sẽ ở trong thời gian tới . ..
-đẹp quá- tôi phải thốt lên vì nó rất to và đẹp ., nhìn không giống 1 ngôi nhà mà giống cung điện hơn.. tôi háo hức chạy vào bên trong ,vì nhìn ở ngoài đã đẹp lung linh rồi thì bên trong chắc chắn sẽ còn đẹp nữa. Nhìn tôi lon ton chạy bác mỉm cười hiền hậu.
Đúng như dự đoán của tôi, ngôi nhà được sơn 1 màu xanh nhẹ ,cộng với cách trang trí hài hòa làm cho người nào vào trong nhà cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu
Bỗ tôi thấy 1 người phụ nữ đang bước về phía tôi.. tôi đoán chắc cũg đã ngoài 35t nhưng vẫn còn trẻ và đẹp lắm.. bước đến chỗ tôi 
Bà cười ,-1 nụ cười hiền hậu ,duyên dáng
-cháu là Sam phải không? Bà hỏi tôi mà nụ cười vẫn còn giữ trên môi
-vâng ạ- tôi trả lời 1 cách lễ phép
-ta nghe ông nhà nói hết rồi
.- tạm thời cháu cứ ở đây ,không phải ngại ,cứ coi ta và ông nhà đây như bố mẹ là được rôi, cần j cháu cứ nói nhé
-Vâng ạ
Tôi rât vui vì gặp được người tốt như ông bà. Tôi vì không muốn cảm thấy mang ơn nhiều nữa ., lên đã xin làm người giúp việc ở đây. Phòng của tôi được ở riêng do sự lo lắng của bác trai sợ tôi vẫn còn bệnh nên k ở cùng những người giúp việc khác..
'Ba năm sau'
Tôi đang làm công việc của mình đó là lau dọn các phòng , trong nhà có 1 phòng trống nhưng ông bà chủ lại luôn nhắc nhở tôi lau dọn sạch sẽ căn phòng này. tôi cũg không dám hỏi nhiều chỉ muốn làm tốt công việc của mình là đủ...
Tôi bật nhạc,- và tất nhiên là đeo tai nghe nên không nhận ra ai đã đứng từ ngoài cửa phòng nhìn mình vừa lau nhà vừa hát theo bài hát đang phát ... khi lau xong phòng tôi quay ra cửa..
.-Aaaaaaaa..aaaaa trộm ..aa- tôi hét lớn
Người đó bịt miệng tôi lại .. tôi cắn vào tay hắn rồi tiện chiếc chổi lau nhà tôi đánh hắn túi bụi không biết trời đât đâu nữa. Vừa đánh hắn tôi vừa la.. Nghe tiếng kêu của tôi những người giúp việc và ông bà chủ cũng cầm chủi ,dép lên để 'tham gia' cùng nhưng
......
- ken...nn ,con về lúc nào mà không báo cho ta biết thế hả..- bà chủ thốt làm tôi ngạc nhiên vô cùng
- con muốn làm mọi người ngạc nhiên nhưng ... -hắn ta liếc xéo nhìn tôi ,1 cái nhìn làm tôi lạnh sống lưng rồi quay sang nói tiếp- nhờ 1 người lạ mà con không thực hiện được rồi...
Thấy con trai nói vậy bà giới thiệu tôi với hắn và giải thích chuyện tôi ở đây nhờ ông chủ ntn....... hắn gật gù tỏ vẻ hiểu...
Còn tôi do quá sock khi biết đó là con trai 'vàng' của ông bà chủ và thấy tội lỗi khi đánh hắn ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro