Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2
      Cuối tuần,
   Sáng sớm An Nhiên đã dậy sớm để bắt xe về quê, vì trường cách nhà khá xa nên cô ngồi xe hơn 3 giờ đồng hồ mới về tới nhà. Lúc cô bước chân vào nhà thì cũng đã 9h sáng, mọi người trong nhà đã vào nhà nội để chuẩn bị cho lễ giỗ chỉ có chị hai cô vẫn còn ở nhà chờ cô. Thấy cô vào nhà Tuệ An-chị hai của cô hỏi
"Về rồi đấy à, An Nhiên? Đi đường xa có mệt lắm không em?” chị vừa hỏi vừa đưa tay đón lấy hành lý trong tay An Nhiên. Thấy vậy cô vội né đi
“ Chị để em cầm cho. Dạ em đi xe khách về nên cũng không mệt lắm đâu ạ.” Sau đó cô mỉm cười hỏi
“ Sao chị chưa vào nhà nội”. Chị vừa đi theo cô vào phòng cất hành lý vừa trả lời
" Chị chờ em về  rồi cùng em vào luôn”. Hai chị em vừa trò chuyện vừa dọn đồ trong hành lý xong thì lái chiếc xe vào nhà nội.
   Tới nhà nội, các bác dâu thấy chị em An Nhiên vào thì cười hỏi
"hai chị em mới vào đấy à? Chà, mới đây mà hai chị em lớn nhanh quá sắp cưới chồng hết rồi “. Mẹ cô từ trong bếp đi ra nghe vậy cười đáp “Tụi nó còn nhỏ còn vụng về lắm, ai mà dám lấy chị em chúng nó” sau đó mẹ nói tiếp
“ Có lấy thì cũng lấy Mỹ Ly dịu dàng lại hiểu chuyện ”. Cô nghe vậy liền ôm lấy cánh tay mẹ cười hì hì  đáp
"Mẹ cháu nói đúng đấy ạ, cháu còn nhỏ lắm không lấy chồng đâu ở vậy với mẹ cả đời luôn”.Mọi cười nghe cô nói xong ai cũng cười cười không khí đùa hài hoà vui vẻ. Cô và chị cô cùng vào bếp để phụ nấu nướng, bác dâu 3 thấy chị em cô vào thì cười bảo
“Trong bếp hết nước tương rồi có đứa nào tình nguyện đi mua giúp bác không?” cô nghe vậy liền xung phong muốn đi mua nước tương .
  Từ khi lên thành phố học  cô vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình nên rất ít khi cô về quê, lần này về cô muốn tranh thủ đi dạo để hít thở không đi trong lành ở đây. Đang đi đường thì cô thấy có một hàng xe hơn mười ô tô toàn màu đen chạy ngang qua, cô thấy lạ nghĩ ‘ từ khi nào mà quê mình được nhiều người giàu ghé thăm dữ vậy". Tuy cô không biết giá trị thật của những chiếc xe đó nhưng đi cùng lúc nhiều chiếc như vậy thì người đó không giàu cũng khá.
   Sau đó cô chạy đến quán tạp hóa mua nước tương rồi chạy về. Về tới cổng nhà cô thấy trước sân có đậu những chiếc xe ô tô lúc nãy chạy ngang qua cô. Cô chạy vào nhà thì thấy có vài người cao lớn mặc nguyên bộ vest đen đang đứng ở cửa, bên trong phòng khách có  một ông cụ cùng 1 người con trai trông rất lạnh lùng đang ngồi nói chuyện với ba cô và các bác.Thấy vậy cô lẻn chạy vào bếp để đưa nước tương,sau đó cô vào phòng ngủ nơi các chị em họ đang ngồi tám chuyện.Thì ra mọi người đang nói về người thanh niên trên phòng khách, chị em nào cũng mắt sáng lấp lánh miêu tả vẻ đẹp trai của anh chàng kia, thấy vậy cô càng tò mò khoèo người bên cạnh là đứa em họ năm nay mới học lớp 8 đang hăng hái kể chuyện kia hỏi
“Những người kia là ai vậy? sao họ  lại đến đây vậy?” Đứa em họ nghe cô hỏi vậy thì nhanh nhẹn trả lời
“ họ là gia đình mà ngày xưa được ông nội cứu trong lúc ông còn đi lính đấy. Em còn nghe lén được là họ tìm đến để trả ơn cho ông nội nhưng ông đã mất nên họ muốn xin cưới một trong chị em chúng ta cho anh đẹp trai trên phòng khách để gắn kết hai nhà lại với nha”Nói xong con bé còn than thở
“Haizz, ước gì mẹ em sinh em ra sớm hơn chắc em cam tâm tình nguyện dù có chết cũng muốn làm cô dâu của anh đẹp trai.” nói xong con bé quay sang nhìn chằm chằm vào chị họ-Mỹ Ly con của cô 2 đang ngồi một bên bằng ánh mắt hâm mộ. Sau khi nhìn chị Mỹ Ly xong con em họ quay sang nói nhỏ vào tai cô
“Chắc lần này chị Mỹ Ly là người trúng tuyển rồi đấy.” Bên nhà nội cô con cháu khá đông, bác cả có 2 gái 1 trai đều đã lấy vợ lấy chồng hết rồi. Nhà cô 2 thì có 1 trai 1 gái, anh họ mới vừa lấy vợ đang đi tuần trăng mật với vợ chưa quay về, còn con gái là chị Mỹ Ly năm nay đã 27 tuổi có sự nghiệp ổn định lại dịu dàng nết na nhưng chưa có bạn trai. Nhà bác 3 thì chỉ có đứa con gái là em họ-Tuyết Nga vừa nói chuyện với cô mới 14 tuổi nhưng thông minh lanh lợi và rất mê các anh trai đẹp.Nhà chú út thì có 2 đứa con trai nhỏ đang học cấp. Gia đình cô thì sinh được 2 gái 1 trai, chị cô năm nay 22 tuổi đã có bạn trai vô cùng săn sóc chị , cô thì đang đi học. Nên chỉ có chị Mỹ Ly là thích hợp gả đi nhất thôi. Mọi người trong phòng chắc có cùng suy nghĩ với cô nên ai nấy đều đang trêu chọc chị Mỹ Ly đang ngồi đỏ mặt thẹn thùng. Cô đang ngồi nói chuyện hăng say thì mẹ cô gọi bảo ra bưng trà lên cho khách. Cô bưng trà lên phòng khách rót từng ly mời mọi người đến lúc mời trà cho ông lão thì ông nhìn cô và khen tôi thật thông minh hiểu chuyện. Cô nghe vậy thì mỉm cười lễ phép rồi tiếp tục đưa trà cho người ngồi bên cạnh ông cụ là anh chàng đẹp trai sắp đến là anh rể họ của cô thì thấy anh đang nhìn cô, cô cũng quan sát đánh giá anh. Anh có làn da trắng, đôi mắt đào hoa với hàng lông mi dày rậm như cánh quạt , sống mũi cao, đôi môi mỏng bạc tình, thân hình cao gầy đúng như lời em họ cô vô cùng đẹp trai. Sau khi mời trà xong bác cả bảo cô gọi tất cả chị em họ ra đây nói chuyện, cô nghe vậy bằng vào phòng bảo mọi người đi ra. Đứa em họ cô nghe vậy thì tung tăng vui vẻ ra nhìn ngắm anh đẹp trai của nó, chị họ Mỹ Ly thì thẹn thùng, đỏ mặt nhẹ nhàng đi ra cùng các chị họ khác, cô và chị Tuệ An đi cuối cùng.
   Sau khi mọi người ra hết thì đứng thành một hàng ngang trong phòng khách, em họ Tuyết Nga đang nhìn anh đẹp trai với đôi mắt sáng rỡ thiếu điều muốn bổ nhào vào lòng người ta, chị họ Mỹ Ly đứng ở giữa đang đỏ mặt nhìn anh chàng kia,còn các chị họ khác thì đang đứng cưới tao nhã, cô đang đứng cuối hàng cùng chị cô thì đang lặng lẽ quan sát mọi người. Thấy mọi người đã đông đủ bác cả hắng giọng giới thiệu mọi người. Thì ra ông cụ được ông nội cô cứu gọi là ông nội Hạ, cháu trai của ông là Hạ Đình Phong năm nay đã 22 tuổi đang vừa học đại học năm 4 của một trường quốc tế vừa đang quản lý công ty to lớn. Sau khi giới thiệu xong bác cả quay xong chỉ vào từng đứa chị em họ giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, tính cách của từng nhìn. Nhìn bác cả cô có cảm giác ông như thái giám thời xưa đang giới thiệu từng phi tần cho vui lựa chọn, còn các cô là phi tần đang đợi chờ vui chọn thị tẩm.
  Ông cụ nhìn lướt qua tất cả các cô với ánh mắt  mỉm cười hiền từ sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ chị họ Mỹ Ly lâu hơn một chút. Ai cũng nghĩ chắc ông đã chọn chị Mỹ Ly ,bác cả lên tiếng
“Mỹ Ly là đứa bé hiền lành ngoan ngoãn lại học giỏi luôn khiến mọi người trong nhà tự hào.” Nói xong bác cả đưa mắt nhìn ông nội Hạ với ý dò hỏi. Ông nội Hạ từ tốn trả lời
“ Đúng là đứa bé ngoan, nhưng… ” sau đó ông im lặng nhìn chị Mỹ Ly. Mọi người đều im lặng lắng  nghe vậy nhìn ông cụ muốn nghe nói tiếp
“đáng tiếc lại khá lớn tuổi hơn so với Đình Phong” nghe xong mọi người đều hai mặt nhìn nhau, chị Mỹ Ly khuôn mặt trắng bệch ánh mắt mất mát đong đầy nước chỉ chực chờ rơi. Không khí trong phòng khách trầm lắng xuống, mọi người ai cũng trông cậy vào mối hôn sự này để bám vào nhà họ Hạ giúp cho cuộc sống của mọi người tốt hơn nhưng lại không ngờ lại xảy ra chuyện này khiến ai vô cùng thất vọng. Lúc sau ông cụ lại lên tiếng “ tôi thấy An Nhiên khá hiểu chuyện và lễ phép đấy” ông cụ vừa dứt lời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô hoảng sợ mở to mắt nhìn ông cụ như thể không tin vào tai mình, còn mọi người khác đều vui mừng nở nụ cười.Cô không nghĩ đến ông cụ sẽ chọn mình, cô còn nhỏ còn đang đi học, cô không muốn lấy chồng sớm để rồi phải nghỉ học ở nhà chăm chồng chăm con, cô không muốn cuộc sống của mình sẽ giống mẹ không việc làm ở nhà để chồng coi thường, cô không muốn cuộc đời mình sẽ kết thúc như vậy. Trong lúc mọi người vui mừng thì cô mở miệng
“CON KHÔNG ĐỒNG Ý” mọi người đều ngơ ngác nhìn cô như không thể ngờ cô sẽ từ chối mối hôn sự tốt đẹp này. Ba cô tức giận giơ tay tát mạnh vào mặt cô mắng
“Hồ đồ, từ xưa đến nay hôn sự của con cái đều do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy từ bao giờ việc này đến lượt mày lên tiếng vậy” các bác cô thấy vậy đều đứng im nhìn như đồng ý với quan điểm của ba cô, mẹ cô im lặng ôm cô khóc, chị cô tức giận lên tiếng
“Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời ba nên tôn trọng quyền quyết định của Nhiên Nhiên” Ba cô nghe vậy càng tức giận hơn định đánh cả chị cô thì ông cụ giọng buồn buồn lên tiếng
“ thôi được rồi nếu con bé không đồng ý thì thôi, sao lại nỡ tay đánh con bé “cô nghe vậy thì nhìn ông với vẻ cảm kích, sau đó quay sang nói với ba cô” con còn nhỏ muốn đi học, đi làm con sẽ không lấy chồng đâu” Ba cô tức giận định mắng cô tiếp thì có giọng nói trầm khàn lạnh lùng lên tiếng
“ Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút” Hạ Đình Phong vừa nói vừa nhìn vào cô. Hạ Đình Phong lên tiếng dù ba cô tức giận đến mấy cũng không dám phát tác nên gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro