Chương 1: Ngày nhận lớp sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô gái đa nhân cách
Chính thức bắt đầu

Buổi sáng ấm áp, Nhất Hoa tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp của mình. Cô đứng dậy vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong cô đi xuống ăn sáng.
- Mày xuống rồi à. Lại đây ăn sáng đi.
Một chàng trai trạc tuổi cô đang đứng ở bếp nấu đồ ăn sáng, cô khá bất ngờ vì có người trong nhà mình
- Thành, mày làm thì đây đây. Còn nấu đồ ăn sáng nữa. U là trời, phải mày không đó?
Chàng thanh niên đó chính là Tạ Thành, cậu bạn thân của cô. Cô đi xuống bếp thì bỗng bị cái gì đó gõ vô đầu cái cốc.
- Aiyaaa, mày làm gì vậy hả?
- Cho mày chừa, mày làm như tao lần đầu xuống bếp ấy.
- Hì hì, trêu mày chút thôi. Mà mày nấu gì đấy?
- Trứng với xúc xích. Bữa sáng mày thích nhất rồi còn gì.
- Wao, mày đúng là hảo bạn của tao.
- Ăn đi cô nương. Ăn lẹ rồi còn đi học.
- Ủa, hôm nay đi học à?
- Ngày nhập học đầu tiên đó, mày không nhớ à?
- À, nhớ rồi.
- Vậy lẹ đi.
- Ừm.

Sau khi cô ăn xong thì cả hai cùng tới trường. Ngày đi học đầu tiên của năm lớp mười. Lớp cô và cậu học là lớp 10B. Vào lớp xếp chổ xong hết rồi, cô giáo chủ nhiệm của lớp 10B, cô Xuân bắt đầu sinh hoạt lớp.
- Chào các em, cô là cô Xuân. Từ nay cô sẽ dạy môn Văn và là chủ nhiệm lớp này nhé.
Cô Xuân dừng một lúc rồi lại nói.
- Ở đây có bạn nào tên Nhất Hoa không?
Nghe đến tên mình, cô đứng dậy nói.
- Là em ạ. Cô gọi em có gì không?
Cô giáo đáp với giọng hơi đùa cợt một tí.
- À không có gì. Theo sơ yếu lí lịch của em thì em mắc chứng đa nhân cách đúng không?
- Dạ phải ạ.
- Vậy các bạn nên giúp đỡ bạn một chút nhé. Mà em có kiểm soát được tính cách của mình không? Nếu không thì đừng đi học, ảnh hưởng các bạn thì khổ. Vậy nhá, rồi học thôi.
Nghe xong, cô đứng lặng yên không nói gì, cậu ngồi kế bên kéo cô ngồi xuống. Cả tiết học cô không nói gì, cậu cũng yên lặng mà học hết tiết văn. Hết tiết văn thì cũng đến giờ ra chơi. Thành liền đi lên chổ cô Xuân nói chuyện.
- Cô Xuân
- Chuyện gì?
- Sao hồi nãy cô lại nói vậy với Nhất Hoa. Cô biết vậy làm tổn thương đến bạn ấy không?
- Bây giờ em đang trách cô đấy à?
- Phải, cô ấy là bạn em, em không thể không lo. Cô nói vậy chẳng khác nào là nói cô ấy làm tâm thần là kẻ điên? Cô dạy văn mà, cô nên xem lại cách nói chuyện của mình đi.
- Em đang dạy cô đấy à?
- Chính xác là vậy.
Nghe đến đây, cô Xuân đó đập bàn đứng dậy rồi nói với vẻ tức giận vô cùng.
- Em là cái thá gì mà dạy cô, cô có thể đình chỉ học em đó!
- Ba em là chủ tịch thành phố này, cô nghĩ cô chọc em thì cô còn sống ở đây được không? Em nói cho cô biết, cô đừng đụng đến Nhất Hoa, đụng đến cô ấy thì cô không yên với em đâu!
Nói xong cậu đi xuống kéo Hoa ra ngoài. Đến khi ra khỏi lớp, cô mới lên tiếng.
- Tao muốn đấm bà ta.
- Kiếm*, mày đừng hở ra là đánh người được không? Tao dọn mệt lắm.
- Mệt kệ mày, mày dọn cho Hoa* chứ có dọn cho tao đâu.
- Nhưng mày gây mà.
- Không cãi với mày nữa, gặp bả ở ngoài trường là tao đấm bả đó.
- Ừ ừ biết rồi mà.

(Chổ có dấu * thì lát ở cuối chương mình sẽ giải thích nhé)

Cả hai đi xuống căn tin ăn đồ rồi về lớp học môn toán. Trong lúc chờ cô vào, Thành với Kiếm nói chuyện với nhau một chút.
- Mong bà cô này không như bà kia, giống chắc tao đập cả hai.
- Chắc không, tao nghe nói bả được bầu là giáo viên của năm đó.
- Mong là thế.

-------------Còn tiếp-----------

He lu, mk sẽ giải thik dấu * nhá.

Kiếm: đầy đủ là Nhất Kiếm, nó là tên của nhân cách thứ hai của Hoa, nhân cách chính là Nhất Hoa mà mn thường thấy. Nhất Hoa Nhất Kiếm, quen hơm quen hơm ಡ ͜ ʖ ಡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý