Chương 3: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện

Sáng hôm sau, Hoa dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường như thường. Ở trường thì vẫn diễn ra như bình thường. Thời gian trôi qua yên bình, cô rất mong chờ buổi ăn cơm tối thứ bảy với gia đình của Thành. Tuy tất cả đều bình thường nhưng có một điều lạ, hôm nay Thành nghỉ học. Cô cũng không biết vì sao, nên tan học liền chạy đến nhà cậu. Nhà cậu chỉ cần bắt taxi, đi chừng mười lăm phút là tới. Cô bấm chuông nhưng không ai trả lời, cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng cũng không ai bắt máy. Lúc định đi về thì cửa nhà cậu đột nhiên mở, cô quay người lại thì thấy một người đàn ông trung niên bước ra, cúi chào và nói.
- Thưa Hoa tiểu thư, cậu chủ nhà chúng tôi hiện đang bị cảm, không thể đi học. Mong cô thông cảm.
- Ừm, cháu biết rồi. Vậy cho cháu gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy. Cháu về đây, tạm biệt Tín quản gia.
- Cô đi cẩn thận.
Nói xong, Hoa bắt taxi, đi tới quán bar như thường. Ở bên trong nhà Thành, một người phụ nữ quý phái đang ngồi uống trà. Bà lên tiếng hỏi Tín quản gia
- Tín quản gia, ông thấy thế nào về con bé đa nhân cách đó?
- Thưa bà chủ, tôi thấy cô gái đó. Về mặt ngoại hình thì cũng không thua gì nhưng cô tiểu thư nhà giàu. Còn về gia cảnh thì coi như đủ ăn đủ mặt. Còn về tính cách và tâm lý thì......tuy đa nhân cách, nhưng gặp cô ta mấy lần, cũng không đến nổi tệ. Có lần tôi đã gặp nhân cách thứ hai của cô ta...
- Như thế nào?
- Tính cách thô bạo, khó chịu, và rất giỏi võ. Và còn có tên khác là Nhất Kiếm ạ.
- Nó thường gặp ai?
- Là Nhất Hoa ạ.
- Ừm
Người phụ nữ ấy, chính là mẹ của Thành, Tạ Lan Nhi. Tên thời con gái là Hạ Lan Nhi. Người ta thường gọi cho nể mặt là Tạ phu nhân. Bà buông ly trà xuống và đi lên phòng của Thành. Cứ nghĩ cậu thật sự bị cảm, ai dè. Hóa ra Tạ phu nhân đã nhốt con trai mình trong phòng. Bà mở cửa ra, cậu đang ngồi cạnh giường ngẩn đầu lên, gọi một tiếng.
- Mẹ.
- Con cũng hiểu lý do mẹ nhốt con rồi chứ.
- Mẹ có cần phải làm vậy không, Hoa. Cô ấy là người bình thường, không phải kẻ điên, kẻ tâm thần như mẹ nghĩ đâu!
- Tối hôm thứ bảy, nhà mình sẽ có tiệc. Mời các quan chức quyền quý đến. Mẹ muốn thử cô ta một chút. Xem cô ta có bản lĩnh bước chân vào nhà họ Tạ không. Yên tâm đi, mẹ không làm gì quá đâu.
Nói xong, bà ra ngoài. Tín quản gia khóa cửa lại, không cho cậu ra ngoài đến hôm thứ bảy. Tất nhiên cũng sẽ có vệ sĩ canh ở ngoài và dưới cửa sổ.

Đến thứ bảy

Kiếm chuẩn bị xong hết rồi thì bắt taxi đến nhà của Thành. Nhìn cô bình thường vậy thôi, chứ hễ khoác lên mình một chiếc đầm lộng lẫy sẽ lập tức đẹp không cần tô son trét phấn. Đồ cô mặc cũng là do Tạ phu nhân gửi đến, kèm theo một bức thư. Nội dung bức thư như sau:" Ta là mẹ của Thành, ta chỉ muốn tặng cô cái váy đẹp để mặc thôi. Ta cũng mời quan chức quyền quý đến dùng tiệc chung, cô không ngại chứ? Ta có nghe Thành nói, là nó đã thích thầm một cô gái. Từ trước đến nay, cô gái xung quanh nó rất nhiều, nhưng mỗi lần họ tiếp cận, nó đều tìm cách tránh xa. Nhưng chỉ có một người là không. Ta nghĩ người nó nói là cô, ta trước giờ không xen vào cuộc sống cá nhân của nó. Nhưng nếu thân thế của cô như vậy thì......Vì vậy nên ta sẽ có một bài test nhỏ cho cô ở bữa tiệc. Chúc cô làm tốt."
- Mình cũng thừa biết chuyện này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Cô đọc xong bức thư thì taxi cũng vừa đến trước cửa nhà Thành. Cô trả tiền rồi xuống xe, vừa xuống xe, Tín quản gia đã mở cửa
- Cô đến rồi, Nhất Kiếm tiểu thư.
- Sao ông phân biệt được?
- Không phải tôi, là cậu chủ từ phòng nhìn xuống, nhận ra.
- Ồ
Bước vào trong nhà, mọi ánh mắt đều hướng về cô. Đến cuối đường thì có một dàn vệ sĩ đang đứng chắn ngang, cô bước đến thì họ dạt sang hai bên. Phía sau họ chính là Thành. Cậu giơ tay ra, nói.
- May i?
Cô cũng nắm tay cậu và nói.
- Yes.
Nhạc lên, cả hai cùng khiêu vũ. Cô hiện giờ không ai nhìn ra chỉ là một cô gái nhà bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý