2. Một ngày của nhà Sokoku (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại hiệu sách*
- Đâu rồi nhỉ?
- Chị hai àh, chị đi quét bão các hiệu sách ở cái thành phố Yokohama này rồi đấy!!! Chừng này màu còn chưa đủ àh!!!
- Chỗ đó.... chưa đủ với yêu cầu của chị.
- ĐÙA ÀH, CHỖ NÀY MẤT HƠN 80 TRIỆU YÊN RỒI ĐẤY!!!! CHỊ VẪN MUỐN MUA NỮA ÀH!!!?
Cuộc nói chuyện trên là của hai chị em song sinh nhà Sokoku. Ở chap trước, Akari đã yêu cầu Akira đi theo mình để mua dụng cụ vẽ. Đống đồ ấy đã lên tới 80 triệu yên rồi, phải nói thẳng ra thì đây chính là Richkid chính hiệu nhỉ. Akari hiện tại đã kéo cậu em trai đáng thương của mình đi càn quét gần hết các hiệu sách và những chỗ bán dụng cụ vẽ ở Yokohama này, cô bé này quá đáng sợ rồi đó!!! Ai đó cứu Akira đi!!! Đang phải vật lộn với đống hoạ cụ và sketch book của chị gái mình thì cậu lại đâm sầm vào tấm lưng của ai đó.
- Woa, itai! Onee-chan, sao chị lại đứng ở đây vậy...Uầy, đây chẳng phải là hiệu sách cuối cùng ở Yokohama àh!!!!??
- Đúng rồi đó. -Cô nói- Vào thôi! -rồi bước vào hiệu sách.
- Ểh, còn đống đồ này thì sao!!?
- Quý khách cứ để ở khu tiếp tân đi ạh!!! -Một nhân viên nói.
- A...Arigato...gozaimatsu.
Akira mang đồ ra quầy tiếp tân và đi tìm bà chị lạnh lùng của mình. Ra khu dụng cụ mĩ thuật, cậu thấy chị cậu đang nói chuyện với một nhân viên nam nào đó, cậu tiến lại gần hơn để nghe cuộc trò chuyện của hai người họ:
- Anh ơi, mình còn màu Sakura koi không?
- Hết rồi em.
- Phấn tiên thì sao!!?
- Cũng hết mất rồi!
- Màu chì Marco thì sao ạh?
- Cũng hết mất rồi!
- Cả màu Copic market và Touchlit ạh!!?
- Còn mỗi Touchlit thôi!
- Cho em một bộ đầy đủ đi ạh!
- !!?
- Chị hai! -Akira gọi Akari.
- Ara, nhóc đây rồi!
- Chị lại mua màu nữa àh!! Mình mua nhiều lắm rồi đó!
- Im miệng lại, không thì đừng trách chị!
- Vâ...vân....vâng!!!
- Của em này.
- Arigatogozaimatsu.
- Híc, nhiều thế!!! Năm cái vali àh!!?
- Nhậm miệng lại và cầm chúng xuống dưới kia chờ chị, biết chưa!?
- Vâng ạh, em làm ngay đây!!! -Hốt hoảng mode-on.
Trong khi cậu em trai mình đang vật lộn với năm cái vali nặng chình ình kia thì Akari lại đi loanh quanh cái khu đấy để mua tiếp đồ.
- Xem nào, bút line Sakura koi, bút line Marvy, sketchbook,...
* Một lúc sau *
- Của quý khách hết 20 triệu ạh!
- Em thanh toán bằng thẻ!
- Vâng ạh!
- Akira.
- Dạ.
- Gọi điện bảo nii-san tới đón bọn mình đi!
- Vâng ạh!
* Ba phút sau *
- Akari, em lại mua nhiều quá rồi đấy!
- ....
- Thôi, hai đứa giúp anh mang đồ vào xe đi nhé !!!
- Vâng ạ!!! -Đồng thanh đáp.
Cả ba anh em cùng nhau xếp đồ vào xe rồi Haru lại chở cả hai đến Trụ sở.
* Trụ sở *
- Nè, có ai thấy Haru đâu không? -Dazai nói.
- Hình như vừa nghe điện thoại xong thì lái xe đi đâu đó rồi thì phải! -Yosano nói.
- Ồ yá, điện thoại của ai vậy ta~~ tò mò ghê~~~
- Da...Dazai-san, haiz. -Atsushi thở dài vì nếu Dazai mà nói như thế thì sẽ lại loạn lên nữa mất.
Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra, một thân hình nhỏ bé với mái tóc màu đỏ bước vào.
- Ohaiyogozaimatsu.
- Akari!!? -Dazai cười rồi xoa đầy Akari- Sao con lại đến đây vậy??? Nhớ papa àh!?
- Yametekudasai, otou-san. -Cô lạnh lùng nói.
- Aida, con gái ta ghét ta rồi!
- Papa!!! -Akira chạy lại ôm Dazai.
- Akira!!
- Papa!!!
- Aki...Woaaaaa!!! Con làm cái gì vậy, Akari!?
Akari đang dùng năng lực của mình để nâng Akira và Dazai với ánh mắt khó chịu.
- Đau đầu quá. Hai người thôi diễn phim tình cảm cha con đẫm nước mắt được rồi đấy!
- Ok, ok, ok, papa biết rồi, thả papa và Akira xuống đã!!! -Dazai hốt hoảng nói.
- Akari, em đừng trêu ba và Akira nữa! Con gái thì nên dịu dàng chút chứ nhỉ!? -Haru dùng năng lực nâng đống đồ của Akari vào.
- Nii-san.
- Haru-san, cậu đây rồi!!! -Atsushi nói.
- Nakajima-senpai, anh tìm tôi àh!
- Không, Kunikida-san bảo tôi là nếu gặp cậu thì nhắn với cậu là đến đường xx phố xxx số xxx, ở đấy hình như có khách hàng đấy!
- Vâng ạ!
- Ểh, con lại đi nữa àh, Haru!
- Vâng, thưa ba! -Cậu nhìn ông bố quấn băng của mình và hai đứa em cute của mình- Anh đi đây, hai đứa ở lại ngoan nhé!
- Vâng ạ! -Cả hai đồng thanh.
- Vậy tôi đi làm nhiệm vụ đây!
- Cậu đi vui vẻ! - mọi người ở Trụ sở đồng thanh, cậu nở một nụ cười rồi đi ra khỏi văn phòng. Cậu vừa đi được một lúc thì lại nhận được cuộc điện thoại phải về Trụ sở vì Akari bỗng dưng muốn đến Mafia Cảng. Dazai và Akira đi đâu rồi không biết nữa mà ai ai cũng bận hết nên nhờ cậu đưa cô bé đến đó luôn.
*Tại Mafia Cảng*
    Chuuya đang làm việc bên núi giấy tờ trên bàn làm việc thì bỗng nhận được cuộc gọi của một thuộc hạ.
- Nakahara-sama, có một bé gái tên là Akari Dazai đang đòi gặp ngài.
- Cho con bé vào. -Chuuya nghe xong liền đi xuống dưới cổng đón cô nhóc, miệng không ngừng lẩm bẩm- Tên khốn quấn băng này lại làm cái dell gì mà khiến con bé chạy qua đây vậy?
*một lúc sau*
- Akari! -Chuuya gọi tên cô bé đang đứng bên cạnh mấy tên lính mặc áo đen.
- Ma...Ma...Mama....Oaaaaaaaa!!! - Akari thấy Chuuya liền chạy lại, vừa khóc vừa ôm cậu.
- Sao vậy con gái, ai lại bắt nạt con àh!!? -Chuuya lo lắng hỏi.
- Otou-san....híc....và...Akira....híc....bỏ con lại....một mình....híc....ở Trụ sở....híc....
- Tên khốn quấn băng ấy -Chuuya bắt đầu toả ra sát khí, mặt đen kịt lại- TỐI NAY VỀ CHUẨN BỊ CHẾT RỒI.
*Buổi tối tại nhà Soukoku*
- Akari biến mất rồi, híc! -Dazai khóc.
- Mẹ sẽ về giết hai bố con mình vì để chị lại Trụ sở.
- Đúng rồi đó ba àh!
-Haru! -Dazai giật mình hét.
- Vì ba để Akari ở lại Trụ sở một mình nên em nó đã làm loạn ở ở Trụ sở và đòi đến Mafia Cảng. Con đã chở em ấy đến đó!
- Papa, chúng ta có nên đi tự tử trước khi mama về không?
- Ý kiến hay đấy, Akira! Chúng ta cùng đi tự tử đôi đêêêêê!!!
   Chưa kịp thực hiện được ý định thì có một luồng sát khí cực mạnh xuất hiện ở cửa nhà. Một thân hình nhỏ nhắn màu đỏ chạy vào. Là Akari. Haru nhìn vậy liền nghĩ ngay tới chuyện chẳng lành, chạy theo Akari về phòng.
Dazai và Akira chưa hiểu được sự việc thì Chuuya bước vào với một nụ cười "cực kì đẹp".
- Chu...Chuu....Chuuya!!
- Ma....Ma....Mama!!
- Oya!? Sao hai người lại sợ sệt như vậy? PHẠM LỖI GÌ RỒI ÀH!!!?
- Vk à, ta biết lỗi rồi mà, tha cho ta đi, nha nha nha!!!
- Akari đến Mafia Cảng,.....trong tình trạng sợ hãi tới cực độ.....nó bảo......Ngươi để nó ở lại  Trụ sở một mình.......ta cần một lời giải thích đó.......DAZAIIIII!!!!
- Chết rồi!!!
*RẦMMMMMMM*
*BINHHH*
*BỐPPPP*
*XOẢNG*
- KYAAAAAA, CHU MI NGAAAAAA!!!! CHA MI NGUUUUUU!!!
- OSAMU DAZAI, NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!
- KYAAAAAA!!!
- Chắc mình chuồn nốt thôi! -Akira nói thầm.
- CON-ĐỊNH-ĐI-ĐÂU-THẾ-AKIRA.
- Ma...Ma...Ma...Mama àh!
























  Đêm đó, Dazai xác định ra sofa ngủ; còn Akira thì bị mắng cho một trận đến chết. Vậy là một ngày của gia đình nhà sokoku như vậy đó.
——————————————————
Hikari: Akari không thích ở nơi mà không có người thân àh?
Chuuya: Ukm.
Rei: Thế tại sao con bé lại đòi đến Mafia Cảng vậy!?
Chuuya: Không biết!
Akari: Do con cảm thấy ở cạnh ouka-san an toàn hơn là ở với otou-san.
All: *cạn lời*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro