Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên Bạch Liên Tinh và tôi là một tiểu thư nhà họ Bạch. Bạn nghĩ cuộc đời tôi sẽ đầy màu hồng sao, ha thật nực cười. Lên 6 tuổi tôi đã học đủ thứ trên trời dưới đất mà đáng lẽ ra tôi phải chơi đùa như những đứa trẻ cùng lứa. Ít nhất tôi cũng tìm thấy được thú vui trong việc đó nếu không tôi sẽ chết mất. Tuy là con một trong dòng tộc giàu có nhưng tôi cũng chẳng vui gì việc đó mà tôi còn ghét nó nữa, tôi phải gánh trọng trách là người thừa kế của gia tộc trong khi những gì tôi muốn là sống như một gia đình bình thường. Gia tộc tôi đã giết và làm hại quá nhiều người chỉ vì lợi ích của công ty....

Đột nhiên có người vào phòng, "tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô". Liên Tinh nằm trên chiếc giường to màu xanh nhạt với chiếc latop "tôi biết rồi" cánh cửa phòng đóng lại. "Không biết lại có chuyện gì nữa đây" cô nghĩ thầm trong đầu. Xỏ đôi dép bông vào chân, cô ể oải bước ra khỏi phòng.
Đến một căn phòng lớn khác ở trong biệt thư, cô đẩy chiếc cửa gỗ kia. Trên chiếc ghế, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc sofa màu đen. "Có gì không mẹ" cô chán nản cất lên giọng nói. "Ba con sắp về rồi đấy, mau đi thay đồ rồi cùng với mẹ ra sân bay đón ông ấy". Mỗi khi nhắc đến ba thì Liên Tinh lại nổi điên và lần này cũng thế, cô chau mày lại "mẹ thích thì tự đi mà đón, con chưa bao giờ coi ông ta là cha hết" "Tinh, con..." Liên Tinh rời khỏi đó trước khi mẹ cô kịp nói thêm một lời nữa.

Cô quay về phòng và khoá cửa lại. Bây giờ cô cần giải toả cơn giận của mình. Cô vô trong căn phòng tắm to lớn của mình. Nó được thiết kế theo kiểu cô thích. Màu xanh lá và màu trắng, có vài dây leo bám trên tường và vài loài cây cảnh , có một bồn tắm trông giống bể bơi được xây ngay cạnh của sổ. Cô ngã mình hoà quyện cùng với dòng nước để nó cuốn trôi hết mọi tức giận thì đột nhiên, tên quản gia chết tiệt lại phá hỏng nó, hắn đứng ở ngoài và nói "tiểu thư, phu nhân kêu nếu cô không đi thì bà ấy sẽ đính ước cho cô với thiếu gia nhà họ Tiệu" nghe đến đây cô liền hét lớn trả lời "TÔI BIẾT RỒI" trong lời nói chứa đầy sự tức giận. Cô thay nhanh một bộ đồ đen, cột mái tóc dài của mình. Mẹ cô đã đợi ở ngoài, mặc một bộ đồ màu đỏ đậm và cầm một cây dù. "Sao con không mặc chiếc váy màu đỏ" mẹ cô hỏi, cô thản nhiên trả lời "vì con không muốn già như mẹ". Mẹ cô lặng thinh không nói thêm lời nào nữa. Một chiếc xem hơi màu đen chạy đến chỗ cả hai đang đứng, Liên Tinh mở cửa xem phía trước, nhìn người tài xế. Cô chết liền chết lặng vì không tin vào mắt mình được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro