Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thụ đi hẹn hò với người tình 419.

Về đến nhà thì Lộ Tinh mới gọi điện thoại cho Hạ Phong, đối phương nói rằng máy bay bay sớm nên hiện tại đã đến sân bay trong thành phố rồi, hắn đang trên đường về nhà.

Lộ Tinh đi đến toilet chống tay nhìn thẳng vào gương. Cậu thấy tóc tai mình rối bù xù, đáy mắt còn vương tia tình dục chưa tiêu tan, môi châu bị cắn cho sưng lên đỏ tươi.

Cậu mở vòi nước ra vốc một vốc nước lên mặt mình, Lộ Tinh cắn môi kiềm chế lại ý muốn khóc lên, lấy cái lược kế bên chải lại tóc, miễn cưỡng mới khôi phục lại dáng vẻ trước kia.

Mới vừa chỉnh chu lại vẻ ngoài thì bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa, Lộ Tinh nhanh chóng chạy ra đón chồng về.

Hạ Phong hai ngày rồi không gặp người yêu, thấy trên mặt cậu vẫn là ý cười dịu dàng trước sau như một thì nhanh chân bước về phía trước đem Lộ Tinh ôm vào lồng ngực. Lộ Tinh chôn mặt vài cổ áo của Hạ Phong, bỗng dưng ngửi được một mùi sữa bò thoang thoảng, là mùi hương mà trước đó cậu đã ngửi được mấy lần trên áo của chồng mình.

Lộ Tinh há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng Hạ Phong siết eo làm eo cậu mỏi eo đau đít đã nhắc nhở cậu rằng tối hôm qua đã xảy ra chuyện vô cùng hoang đường nên đem lời nói sắp ra khỏi miệng nuốt trở vào, miệng nhỏ phát ra tiếng rên khẽ.

"Cục cưng, em sao vậy? Không thoải mái hả em?"

Hạ Phong buông vợ mình ra, hơi hạ gối nhìn Lộ Tinh. Vợ nhỏ của hắn hai má hồng hồng, cắn môi né tránh tầm mắt của chồng mình.

Hạ Phong cúi đầu ngậm lấy đôi môi châu của vợ hôn một cái, sau đó ôm cậu đè xuống sô pha.

"Chồng ơi...em..."

Lộ Tinh sợ Hạ Phong muốn chịch mình thì thấy dấu hôn trên người nên sốt ruột bắt lấy tay của hắn.

"Cục cưng làm sao vậy? Có phải có người bắt nạt cục cưng của anh sao?"

Hạ Phong dùng một tay vuốt tóc của vợ, cúi đầu dùng mũi mình cọ cọ mũi của Lộ Tinh.

"Dạ không, không có sao ạ, có thể do tối hôm qua em ngồi vẽ trễ quá nên có hơi mệt ạ", Lộ Tinh nhẹ nhàng đẩy Hạ Phong ngồi dậy, nói "Chồng ơi, đi tắm cái đi anh"

"Thì ra là vậy, hèn chi chiều nay anh gọi em không được, dậy trễ lắm hả em?", Hạ Phong quan tâm hỏi rồi đu vào phòng tắm, không lâu sau bên trong đã vang lên tiếng nước.

Lộ Tinh đang ngồi trên sô pha phát ngốc thì có tiếng rung ngay bên cạnh. Cậu nhìn qua thì thấy là điện thoại của Hạ Phong đang vang lên.

Màn hình hiện lên một tin nhắn từ người tên anh Thiệu.

"Tiểu Hạ Phong, tối mai some ba người, tới không?"

Lộ Tinh không có thói quen kiểm tra điện thoại của người yêu, bây giờ lại thấy tin nhắn sắc tình như thế này thì như càng chứng thực hoài nghi của cậu.

Cậu cắn ngón tay, đứng lên đi qu đu lại phòng khách, lòng rối như tơ vò.

Chồng cậu chắc đã ngoại tình rồi, Lộ Tinh lo lắng khổ sở vô cùng, cái mà cậu sợ không phải là Hạ Phong ngoại tình thân thể mà là Hạ Phong không yêu cậu nữa!

Kết hôn mấy năm nay, Lộ Tinh dành phần lớn thời gian ở trong nhà vẽ tranh, làm việc nhà, ngày ba bữa cơm đều do cậu phụ trách, bởi vì Hạ Phong không muốn người lạ vào nhà mình.

Bạn bè hồi đại học đều tứ tán nơi khác sinh sống hết rồi, sau khi tốt nghiệp cậu ở nhà làm họa sĩ nghiệp dư, rất ít khi cùng người khác giao tiếp. Nói một cách chính xác thì, ngoại trừ chồng mình - Hạ Phong thì cậu chỉ còn một người quen duy nhất đó là Tiết Nguyên Gia.

Sau khi kết hôn thì Hạ Phong trở thành toàn bộ thế giới của cậu, cậu không dám tưởng tượng nếu Hạ Phong không cần cậu nữa thì sẽ như thế nào.

"Cục cưng! Giúp anh láy khăn tắm với quần áo mới đi em"

Giọng nói của Hạ Phong từ trong phòng tắm vọng ra đánh thức Lộ Tinh đang miên man suy nghĩ, lật đật chạy đến phòng ngủ lấy khăn quần áo cho chồng rồi bước nhanh đến trước cửa phòng tắm.

Cửa phòng tắm mở ra một khoảng nhỏ, Lộ Tinh thò tay đưa đồ vào, vốn định đưa đồ cho hắn rồi sẽ đi liền nhưng mới bước vào phòng tắn đã bị một cánh tay ướt nhẹp kéo vào.

"Cục cưng, anh nhớ em quá"

Hạ Phong lấy đồ trên tay cậu vắt lên móc đồ, sau đó ôm hờ lấy eo cậu.

Một tay hắn luồn vào vạt áo của Lộ Tinh bóp vú, cúi đầu hôn lưỡi cậu.

Lộ Tinh hết hồn hoảng loạn, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Phong.

Hạ Phong thấy người yêu kháng cự thì buông cậu ra, hỏi "Cục cưng, hôm nay em làm sao vậy? Quá mệt mỏi nên không muốn làm với anh hả?"

Lộ Tinh cảm nhận được sự quan tâm như trước của chồng mình thì muốn khóc lắm, những vẫn gật đầu lùi ra cửa.

"Dạ...hôm nay em không thoải mái, lần sau nhé anh", nói xong thì mở cửa chạy vào phòng ngủ.

Lại qua hai ngày nữa, dấu vết hoan ái trên người cuối cùng đã biến mất nên tối hôm đó ôm lấy chồng mình cầu hoan. Đã mấy ngày không làm tình rồi nên cả hai chơi vô cùng kịch liệt, Hạ Phong đang nhấp nhô trên người mình làm cho cậu nhớ lại chuyện của hai hôm trước. Lúc đó cậu say rượu nên không có nhiều kí ức nhưng vẫn nhớ mồn một nhiệt độ cơ thể đối phương khi ôm cậu hôn môi hay lực tay khi mạnh bạo véo vú cậu.

...

Mấy ngày trước Lương Mân Trinh đã chấp nhận lời mời kết bạn của Lộ Tinh nhưng không có gửi tin nhắn hoặc gọi điện. Mà Lộ Tinh cũng không biết nói gì nên không có liên lạc, trong tiềm thức của cậu đều muốn xem đêm đó như một đêm hoang đường say rượu loạn tính, muốn ép buộc mình phải quên đi.

Sở dĩ cậu gửi lời mời kết bạn với anh ta là do đêm đó hai người nói chuyện rất hợp nhau, tuy nếu gặp lại chắc chắn sẽ xấu hổ nhưng đúng là cậu không muốn mất đi một người bạn thú vị như vậy.

9 giờ tối, Lộ Tinh đang đứng trở mặt bánh nướng áp chảo, thở dài khe khẽ, cậu không biết phải đối mặt với chuyện ông xã ngoại tình như thế nào nữa, nhớ tới tin nhắn mập mờ vào hôm trước thì trái tim của cậu như bị bóp chặt.

Đem bánh rán gấp ra đĩa, Lộ Tinh bưng ra bàn ăn rồi quay trở lại bới một chén cơm nhỏ và một tô canh, cậu ngồi xuống bàn ăn cơm tối một mình.

Buổi chiều Hạ Phong có gọi điện thoại về nói tối nay sẽ ở lại công ty tăng ca không về ăn cơm được, có khả năng buổi tối cũng không về ngủ luôn, bảo Lộ Tinh ngủ trước không cần chờ hắn, hắn có chìa khóa nên có về sẽ tự mở.

Lộ Tinh biết rõ ông xã mình đang ăn cơm tối cùng người khác, sau đó sẽ ôm đối phương làm tình vui sướng nhưng cậu lại không thể làm bất cứ thứ gì.

Cậu ngồi ăn mà không biết mùi vị gì, đang lúc muốn bỏ dở nửa chén cơm thì điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên.

Trên màn hình là số điện thoại của Lương Mân Trinh, Lộ Tinh cầm lấy do dự vài giây rồi cũng bắt máy.

"Buổi tối vui vẻ"

Giọng nói nam tính trầm thấp dễ nghe xuyên thẳng từ đầu dây bên kia xuyên thẳng vào màng nhĩ của Lộ Tinh làm lỗ tai cậu tê dại hết trơn (tục xưng: lỗ tai muốn mang thai~). Chưa để cậu trả lời thì Lương Mân Trinh đã nói tiếp "Đêm nay em có rảnh không, hôm nay bên bờ hồ có buổi trình diễn pháo hoa nhỏ, em có muốn đi xem cùng anh không?"

"Không được, tôi..."

Lộ Tinh theo bản năng từ chối nhưng tưởng tượng ông xã cậu đang ôm người tình làm này làm kia thì nhue bị ma xui quỷ khiến sửa miệng "Hôm nay cũng không có làm gì, tôi đi, bây giờ anh đang ở đâu, để tôi qua tìm anh rồi mình cùng đi"

Lương Mân Trinh nghe vậy thì bảo anh sẽ lái xe đến đoan Lộ Tinh, bảo cậu nhắn địa chỉ cho anh, rồi chuẩn bị đi, anh sẽ tới liền.

Lộ Tinh chia sẻ vị trí cho Lương Mân Trinh rồi ngồi trên ghế phát ngốc, cậu suy nghĩ sao mà mình lại đồng ý đi chơi với Lương Mân Trinh vậy chứ, muốn trả thì ông xã ngoại tình sao? Hay là...chỉ đơn thuần là muốn gặp anh ra?

Gấp thêm mấy đũa đồ ăn rồi Lộ Tinh đứng lên dọn dẹo bàn, sau đó tới phòng thay quần áo chọn đồ.

Lộ Tinh ra cổng biệt thự chưa đến hai phút đã tháy xe của Lương Mân Trinh trờ tới, người đàn ông cao to đẹp trai mở cửa sổ xuống nhìn ra ngoài, thấy tiểu mỹ nhân đang đứng đợi thì lật đật mở cửa xuống xe giúp cậu mở cửa thắt đai an toàn rồi mới trở lại ghế lái.

Lộ Tinh ngồi vào ghế phụ, do đang ở trong trạng thái tĩnh táo nên khi tiếp xúc với người không quen thân làm cho cậu hơi khẩn trương, hai tay nhỏ đan vào nhau, thẹn thùng nhìn qua ghế lại cười cười với Lương Mân Trinh.

"Chào buổi tối, sao lại hẹn tôi ra ngoài vậy?"

Người con trai trước mặt này có mái hơi dài, được chải chuốt gọn gàng, do đêm tối nên không nhìn thấy rõ mặt lắm nhưng theo ý cười nên khóe miệng nhếch lên, hai mắt cong cong làm cho cậu đẹp siêu thực, trái tim của Lương Mân Trinh đột nhiên đập thình thịch.

"Bởi vì...ngắm pháo hoa thì phải cùng ngắm với mỹ nhân chứ"

Giọng cười ái muội vang lên trong con xe nhỏ hẹp là cho Lộ Tinh phải cúi đầu không dám nhìn mặt đối phương.

Thấy phản ứng đáng yêu của tiểu mỹ nhân làm cho Lương Mân Trinh bật cười, dùng ngón tay xoa xoa lỗ tai đỏ bừng của cậu một cái rồi mới khởi động xe đi.

Hai người cực kỳ ăn ý mà không nhắc lại chuyện đêm đó mà nói chuyện hội họa các thứ cả đoạn đường đến bờ hồ.

Tới đó mới biết người đi xem phải hoa thật sự rất nhiều, nhìn sơ qua cũng thấy được đều là những đôi tình nhân đến đây xem, Lương Mân Trinh lái xe đến một vị trí có tầm nhìn trước rồi đỗ xe lại.

Hai người bước xuống xe, đi đến ngồi trên băng ghế nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Lộ Tinh đang ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mặt thì nghe giọng nói của Lương Mân Trinh kề sát bên tai "Đẹp không em?"

"Đẹp", Lộ Tinh xem ngây người, thành phố Z nơi mà chồng chồng cậu sinh sống cấm đốt pháo hoa, kể cả vào dịp tết, mà lần phóng pháo hoa này là do chính phủ tổ chức, nên có thể nói đã rất lâu rồi Lộ Tinh mới được ngắm pháo hoa.

"Hồi trước khi còn học cấp ba ở quê nhà, mỗi năm tôi đều mong đợi tới Tết Nguyên đán để xem bắn pháo hoa đấy. Lúc đó ở gần nhà tôi cũng có mấy đứa trẻ thích lắm nhưng mà không dám tự đốt, chỉ có thể núp sau lưng tôi nhìn tôi chơi mà thôi. Sau đó tới thành phố khác học đại học, mỗi lần nhùn thấy pháo hoa tôi đều nhớ tới vẻ mặt khẩn trương và chờ mong của lũ trẻ đó"

Đột nhiên Lương Mân Trinh nói về thời thơ ấu của mình, cũng làm cho Lộ Tinh thả lỏng bản thân hơn, cậu tò mò hỏi "Lúc anh học đại học không có về quê ăn tết sao?"

"Lúc học đại học thì trong nhà anh xảy ra chút biến cố, sau đó cả nhà đã dọn tới thành phố Z, sau đó khi tết tới anh đều về đây ăn tết, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đây tìm việc làm luôn, không có trở lại quê nhà nữa"

Lương Mân Trinh thì thầm nói, trong mắt có vài phần cô đơn. Thật ra sau đó anh có trở về quê tìm nhóc đáng yêu kém anh đang tuổi nhà hàng xóm nhưng người kia cũng đã chuyển nhà.

Lộ Tinh thuận miệng hỏi quê nhà của Lương Mân Trinh ở đâu, anh nói một cái tên, nơi đó cách thành phố Z này hàng ngàn km.

"A! Tôi cũng là người nơi đó đấy!", cậu lại có thêm một một điểm giống bạn mới nữa rồi, điều này là cho Lộ Tinh vui lắm, nở nụ cười tươi rói với Lương Mân Trinh.

Lúc này trên bầu trời lại vang lên tiếng pháo hoa bùm bùm, Lương Mân Trinh nhìn nụ cười sáng lạn trên môi của tiểu mỹ nhân thì cũng bất giác cười theo, anh nhìn đôi mắt con cong và nốt ruồi đỏ ở vành tai của cậu mà nhớ về ký ức của mười năm trước.

Hồi đó cũng có một cậu nhóc tròn vo đáng yêu mang theo nét trẻ con với đôi mắt đầy sao lôi lôi kéo kéo tay áo anh gọi "Mân Trinh ca ca" dài ngắn.

"Mân Trinh?", giọng nói mềm mại dễ nghe của Lộ Tinh vang lên bên tai làm cho Lương Mân Trinh hoàn hồn lại.

Anh cười cười nói "Trùng hợp thật, anh có một người hàng xóm nhìn hơi giống em đó"

Hai người ngồi dưới làn pháo hoa trò chuyện vui vẻ, Lương Mân Trinh nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh ánh pháo hoa rực rỡ của Lộ Tinh thì nhìn không được xán lại gần hôn lên vành tai của cậu một cái.

Cảm giác trên tai truyền tới làm cho Lộ Tinh như bị điện giật.

"Anh..."

"Tiểu Tinh, anh..."

Hai người đồng thời mở miệng, Lộ Tinh im lặng kháng cự, trong lúc tỉnh táo mà có hành vi vượt tường như này làm cho cậu bất an lắm.

"Tiểu Tinh, anh cảm thấy hình như anh có hơi thích em rồi, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Lời nói của người đàn ông kề sát bên tai, tay của anh cũng vòng qua vai cậu như đang ôm cậu vào lồng ngực làm cho Lộ Tinh bối rối lắm. Xe của họ dừng cách mọi người một khoảng cách, mà bấy giờ họ cũng tập trung nhìn pháo hoa nên chưa ai để ý đến bên này.

"Tôi, tôi đã kết hôn rồi", Lộ Tinh tránh đi ánh nắt nóng bỏng của Lương Mân Trinh, cắn môi dưới lắp bắp.

"Không sao đâu em, chúng ta có thể vụng trộm"

Lương Mân Trinh đè thấp giọng như muốn mê hoặc Lộ Tinh, cậu hơi lùi xa ra tránh đi đôi môi của đối phương, im lặng một lát rồi nói "Thật xin lỗi, tôi rất yêu chồng mình, đêm đó là chúng ta say rượu, mình cũng là người trưởng thành rồi, hãy xem như mọi thứ chưa từng xảy ra đi"

Lương Mân Trinh ngồi thẳng lưng lên không nói gì nữa, cũng buông tay ra không giam cầm cậu nữa.

Không sao, pháo hoa sắp hết rồi, để anh đưa em về nhà"

Lộ Tinh gật đầu, theo Lương Mân Trinh lên xe.

Dọc đường về nhà cả hai người đều không nói tiếng nào, Lương Mân Trinh cũng không có xấu hổ khi bị cự tuyệt, lúc Lộ Tinh xuống xe còn quơ quơ di động nói với cậu.

"Vậy chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nhé, anh sẽ liên lạc với em sau, ngủ ngọ nhé em"

"Ngủ ngon", Lộ Tinh nói xong liền xoay người đi vào biệt thự.

Lương Mân Trinh nhìn theo bóng lưng của Lộ Tinh cho tới lúc biến khỏi tầm mắt của anh mới lái xe đi mất.

Anh nhìn ra được, đêm đó đến quán bar uống rượu giải sầu với đêm nay cậu do dự rồi đồng ý đi chơi với anh cho thấy, quan hệ chồng chồng của tiểu mỹ nhân có biến, ít nhất chắc chắn trong khoảng thời gian này anh nhất định sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Pháo hoa của đêm nay làm cho anh nhớ tới A Chỉ, từ khi anh 18 tuổi chuyển nhà đi khỏi quê hương thì đã chín năm rồi không gặp lại cậu bé nữa, gương mặt trong trí nhớ cũng đã mơ hồ hết rồi. Thật ra đêm đó anh tiếp cận với tiểu mỹ nhân là do cậu nhìn rất giống A Chỉ, nhưng mà anh muốn yêu đương với Lộ Tinh không phải vì trúc mã thời thơ ấu của mình, mà đơn giản chỉ vì cậu thôi.

Bây giờ anh mới biết được Lộ Tinh đã có chồng làm Lương Mân Trinh càng hứng thú hơn với Lộ Tinh.

Lộ Tinh giống một quả đào chín được che chở kĩ càng trong lồng kín làm cho anh muốn tự tay hái xuống, từng ngụm từng ngụm thưởng thức tư vị của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro