Chap 3: Cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt tại đây bởi vì....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng ăn trưa ở sân thượng, trò chuyện với nhau qua bao nhiêu năm không gặp. Chiều chiều, mọi người tập trung tại cổng trường để đi về với nhau, bọn họ cùng đi chơi ở những nơi mà họ đã chơi từ hồi còn nhỏ, đi ăn uống ở tiệm KFC với những bánh hamburger nóng hổi thơm ngon để trên bàn. Mỗi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ giống như năm họ học ở tiểu học cùng chơi, ăn, học... Khi tất cả ăn xong, đến lúc trời bắt đầu tối, mọi người chia ra để về nhà trước khi tối. Hotaru và Yuki về cùng đường, Tatsuya và Kyoto về cùng đường và Takeshi về nhà bằng đường khác:
- Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào ngày mai!

Sau khi tất cả mọi người chào xong, họ bắt đầu bước trên con đường về nhà quen thuộc của mình. Mỗi người đi trên con đường họ thường bước về nhà vào buổi chiều tối và những buổi sáng sớm đến trường.

Đến buổi tối, Hotaru nằm trên giường của mình, lấy gối ôm vào mặt mình, ôm thật chặt vào lòng. Khi cô đang suy nghĩ, khuôn mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng lên, cô ôm xong liền đập vào cái gối rất mạnh, đập vào gối liên tiếp cho đến khi cô hết sức rồi lại thở rất nhiều. Lúc đó cô đang nghĩ:  "Nhìn vào khuôn mặt của Yuki lòng của cô thật là xao xuyến! Thân hình của cậu cao to, vóc dáng ngày nay rất khác với ngày xưa với thân hình nhỏ bé của Yuki! Đôi mắt trở nên lung linh hơn ai cả vì cậu là người duy nhất sở hữu đôi mắt đen huyền này! Với làn da, đôi môi, mái tóc,... nó đã khác hẳn khi Hotaru gặp Yuki lần cuối. Và điều đó làm cho cô thấy Yuki bỗng nhiên đẹp trai, ngầu hơn ngày xưa khi cậu đang còn nhỏ."
Khi Hotaru đang đập gối thì bỗng nhiên mẹ của cô nói rằng:
Hotaru! Xuống tắm đi con! Khéo nước nguội đấy!
- Dạ! Con xuống liền đây!

Hotaru lấy quần áo và vào phòng tắm để tắm. Cô đang ngâm người trong bồn tắm, tự nhiên Hotaru lại nghĩ đến hình ảnh của Yuki khi cậu đang đứng trước mặt của Hotaru. Cô liền tạt nước thật mạnh vào bờ tường và khuôn mặt lại đỏ bừng lên! Khi cô ngủ, cô ngồi suy nghĩ về ngày hôm nay. Hotaru khi suy nghĩ đến Yuki liền đỏ mặt và đập vào gối liên tục.

Sáng ngày mai, Kyoto đến nhà rủ Hotaru đi học. Cô đi lên tầng kêu Hotaru dậy thì thấy Hotaru đã chuẩn bị mặc quần áo, người thì không có đứng im được một chỗ, luôn thúc giục Kyoto đi mau lên. Khi Hotaru vào nhà bếp, cô liền chụp một miếng bánh, chạy đến cầu thang rồi kéo Kyoto một mạch chạy ra khỏi nhà. Cô và Kyoto chạy đến nửa đường, rồi dừng lại thở dốc liên tục, Kyoto thì đứng im một chỗ, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi sau khi bị Hotaru kéo chạy đi mất khoảng nửa đường, còn Hotaru thì người mới thở vài cái xong thì người ngã ngay tại trận. Người của cô thì bị giống như là xác chết, hồn cô bay ra khỏi người vì đã mệt khi chạy 1 mạch không ngừng nghỉ. Kyoto thấy Hotaru nằm ở giữa đường làm phiền đến người đi đường nên cô liền lại kêu Hotaru dậy, nhưng kêu cô mãi không được thì phải kéo cô để người lử sát lề đường. Rồi khi Hotaru thấy Yuki, Tatsuya và Takeshi đang đi trên đường thì lập tức đứng thẳng lại với khuôn mặt bình thường, trông như là 1 con ngố. Bọn họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau bước đi trên con đường tới trường giống như là thời còn học tiểu học. Tất cả mọi thứ đều được thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời nói của mọi người. Tất cả mọi thứ đều nói lên rằng: "Chúng ta giờ đây đã hạnh phúc vì đã được gặp nhau!" . Khi Hotaru trò chuyện với Yuki, Tatsuya nhìn cô với khuôn mặt buồn bã, đầy suy nghĩ. Khi Tatsuya đang ngồi ăn trưa, thấy Hotaru cười rất tươi thì cậu có suy nghĩ:
- "Hotaru, cậu tại sao có thể cười tươi khi có cậu ta ở đó? Sao cậu không thể cười khi ở bên tớ, mà lại với Yuki? Hotaru à, tớ đã giúp cậu nhiều lần lắm như: khi cậu khóc, buồn, đau lòng,... tớ đã cố gắng hết sức để giúp cậu có thể vui vẻ trở lại... nhưng tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Khi có Yuki, thì cậu luôn là người con gái đẹp nhất mà tớ chưa từng thấy, thấy bao giờ! Mà ở bên tớ chỉ là 1 cô gái bình thường không có cảm xúc gì đến người khác vậy. Vậy tớ nên làm gì để cậu có thể vui vẻ hơn khi cậu ở bên tớ? Tớ phải làm gì để cậu có thể vui lòng, giống như cô gái đặc biệt mà tớ đã từng thấy khi cậu còn nhỏ vậy?"
- AH.....!!! Thằng nào vỗ tay trước mặt tao vậy!?! Tao mà biết thì giết thằng đó chết!!! Hưm, hưm!!!
Hotaru thấy vậy liền cười ngả nghiêng, lăn xuống đất liên tục giống như con điên mà đứa nào cũng để ý đến:
- Là tớ đấy! Nhìn cậu phản ứng như vậy thật là buồn cười! Cậu ngơ ngác vì nghĩ đứa con gái nào đấy hả mà sao đơ như thằng ngốc vậy?!?
- Là cậu à, tớ tưởng ai chứ? Có thể lúc nào có thể tớ sẽ giết cậu đấy!!!


Lúc đó, 2 người đều cười rất vui vẻ vì có những pha cười rất hay và thú vị. Tatsuya thấy vui hẳn lên vì có thể thấy Hotaru có thể cười tươi tắn như ngày xưa, như cô gái tuyệt đẹp mà cậu đã từng thấy. Trong lòng cậu giờ đang hiện lên đầy sự hạnh phúc nhưng cũng có sự bối rối trong lúc này vì đã làm cho Hotaru cười nhưng phải làm gì để cô ấy có thể đến bên cậu... Với khuôn mặt, hình dáng, mái tóc và nụ cười đã khiến cô trở nên đặc biệt đối với cậu vì cô đã đẹp như thế nào đối với mọi người mà không cần phải làm nổi bật chính mình. Và cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt tại đây bởi vì...
                                                                                To be continue!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro