Cuộc sống của fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lạc vào dòng người chật chội với hàng sẽ có nhiều làn, khói bụi mù mịt. Thành phố đất chật người đông làm tôi khá là mệt mỏi. Nhưng mỗi khi về nhà tôi lại được nhìn ngắm họ dù chỉ qua những bức ảnh hay màn hinh điện thoại nhỏ bé. Cũng đủ tiếp sức cho tôi để trải qua một ngày dài học tập và làm việc.
      Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi dậy sớm và lên lớp. Nhưng lớp tôi mấy hôm nay khá xôn xao về vài chuyện. Tôi cũng lại nghe ngóng thử.....À.....!! là tụi nó đang kể về idol của nó, tụi nó khen họ giũ lắm :"Đẹp trai nhất 2017 đấy!! Còn giọng hát thì khỏi chê, nghe là mê luôn chứ đùa..... Nhưng ngày nào cũng như tụi nó luôn kể về họ nên tôi cũng muốn xem thử họ nổi tiếng đén mức nào. Tôi lên Youtube và gõ "BTS" nó hiện lên hàng loạt các video dài, ngán, buồn, vui,....về họ. Tôi nhấn vào cái đầu tiên. Trong phút một phút đầu thì nó không gợi được cho tôi cảm giác gì đặc biệt cho tới khi anh chàng đó xuất hiện. Trú óc tôi bắt đầu hoang màng và có một câu nói luôn quay quanh đầu tôi :"Trên cái thế giới này cũng có thể có một người đẹp trai như vậy ư??" Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào TV, tôi đơ người. Anh chàng đó mặc chiếc Haider Ackermann và khoác chiếc áo Bomber jacket của thương hiệu Dior. Anh ấy là " Jeon Jungkook" hay còn gọi là "Kookie" và có nhiều cái tên để nói về anh ấy như bé bánh, bé thỏ hay thỏ bếu còn cái tên mà các anh trong nhóm thường gọi cậu ấy là "JK". Tôi người đã bị nhấn chìm trong sự mê muội của anh ấy vì anh ấy là người đầu tiên tạo cho tôi cái cảm giác đặc biệt nhất mà tôi chưa từng trải qua. Thế nên tôi đã tham gia "hội đồng fandom Army Việt"
     Và giờ tôi đã hiểu cái cảm giác được làm fan như thế nào rồi. Nó đặc biệt lắm cơ!!

     Chặng đường của họ cũng được 6 năm rồi nên tôi phải nhồi nhét các thông tin về họ vào chiếc đầu nhỏ bé này và hằng ngày tôi luôn xem các chương trình lớn nhỏ hay các show diễn mà họ tham gia để biết về họ nhiều hơn. Bạn hỏi tôi vì sao tôi lại phải tìm hiểu về họ, vì tôi là fan của họ, vì tôi yêu họ và đó cũng là một điều đương nhiên đối với một người mới làm fan như tôi. Thứ mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là cái lần họ nhận được Deasang 2016 cái giải mà họ mong muốn, họ đã từng nói trong một lần phỏng vấn và bị người đời chỉ trích. Nhưng tính từ lúc họ nhận được cái Deasang đầu tiên đến bây giời thì cũng được 37 cái Deasang rồi.
     Họ nhận được cái giải danh dự ấy không phải là do ngẫu nhiên mà họ phải đánh đổi cả mồi hôi lẫn nước mắt mới nhận được nó. Họ mang đến cho ta hàng trăm các cuộc biểu diễn lớn nhỏ và đẹp mắt nhưng đâu ai biết đằng sau sâu khấu họ đã vất vả như thế nào. Trước mặt fan hay trên sân khấu gương mặt họ luôn mỉm cười và tràn đầy sức sống. Nhưng sao đằng sau sân khấu gương mặt họ lại xa xao và xơ xác, áo quần thì ướt đẫm mồ hôi. Trong hậu trường họ phải thở ôxi vì kiệt sức và họ gần như là ngất xỉu nhưng họ vẫn có mặt trên sân khấu sau khi chị slylist nói :"Còn 1 phút 30 giây nữa là lên sân khấu." Họ lập tức gượng dậy để có thể nhìn thấy ánh đèn sân khấu nơi để họ tỏa sáng đốt cháy đam mê của mình.
      Vậy tại sao tôi lại không chần chờ gì mà thức xuyên đêm để xem........

                                - Còn tiếp -

Mong mọi người hãy đăng kí kênh để ủng hộ mình!!!
Mình giữa sẽ xuất bản phẩm tiếp theo:)))

     

                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro