🍁Ngoại truyện 2 : Hôn ước miệng của hai ông bạn già🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Xử Nữ và Ma Kết không yên bình được như Bạch Dương và Kim Ngưu, cũng không lắm sóng gió như Song Tử và Thiên Bình. Nhưng nếu không có quan hệ đặc biệt giữa hai người liệu cô và anh có thể thuận buồm xuôi gió tiến tới hôn nhân hạnh phúc như ngày hôm nay không?

Tuy không muốn thừa nhận nhưng mọi chuyện đều nhờ hai ông già họ Tống họ Lục và hôn ước miệng hai ông tự lập ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 7h30 tối - Tại phòng họp Hội học sinh ~

" Tan họp. Mọi người về đi " - Giọng nói mệt mỏi của người con gái ngồi ở vị trí ghế Hội trưởng vang lên

Nghe được câu nói này tất cả thành viên trong phòng đồng loạt đứng dậy mệt mỏi lê sát ra ngoài không quên chào tạm biệt nhau.

" Xử à, em cũng về sớm đi đừng cố giải quyết nốt việc... " - Từ Lê lo lắng nhìn người con gái vừa bảo mọi người về mà bản thân thì ngồi lại cắm đầu vào màn hình máy tính, trên bàn vẫn còn sấp tài liệu dày cộp.

" Em biết rồi, chị yêu cứ về trước đi " - Xử Nữ cười gượng đáp lại

Nhìn Xử Nữ vẫn cố chấp như vậy, cô đành lắc đầu quay đi. Trong cái Hội học sinh này cô hiểu rõ tính Xử Nữ hơn ai hết, con bé sống theo chủ nghĩa " Việc hôm nay trớ để ngày mai " lên nếu con bé chưa muốn về thì dù có gọi Ma Kết từ nước ngoài về cũng không thể lay chuyển được.

Giờ trong phòng lại chỉ còn đơn độc một người con gái đang cố dồn hết tâm sức còn sót lại để hoàn thành công việc, đầu căng như dây đàn tuyệt không thèm để ý đến cái bụng trống rỗng đã bắt đầu kêu lên những âm thanh kì lạ, cũng không thèm để ý đến cái bóng dáng cứ thập thò như ăn trộm ngoài cửa từ nãy đến giờ.

Khi xác định trong phòng chỉ còn mình Xử Nữ cái bóng đó mới từ từ tiến vào trên tay còn cầm một hộp cơm vẫn còn ấm nóng - " Ăn đi, đói rồi đúng không "

Giọng nói thành công thu hút sự chú ý của Xử Nữ, ngước mặt lên cô thấy Sư Tử đang giơ hộp cơm lên trước mặt mình, miệng thì cười toe toét như một đứa trẻ mới được cho viên kẹo, gặn hỏi mãi cô nàng này mới nói là được người yêu khen đảm đang. Xử Nữ cầm lấy hộp cơm, nhanh nhẹn gấp màn hình máy tính xuống, đẩy đống tài liệu sang một bên, rồi mở hộp cơm Sư Tử mang đến cho, không quên hỏi - " Mày ăn gì chưa? "

" Tao ăn rồi, mày ăn nhanh lên kẻo nguội " - Sư Tử kéo ghế ngồi xuống cạnh Xử Nữ, nhanh chóng dục cô bạn thân ăn.

Xử Nữ múc một thìa cơm kèm thêm miếng thịt viên chiên giòn rụm cho vào miệng, nhai nhai một lúc thì mắt liền sáng rực như sao trời. Sư Tử thấy biểu hiện của Xử Nữ phấn khích hỏi - " Như nào như nào, có ngon không? "

" Không tệ " - Xử Nữ thu lại biểu hiện vừa nãy đáp gọn làm Sư Tử tụt hết cả hứng

" Khen một câu chết người à " - Sư Tử hậm hực liếc xéo Xử Nữ, cô cũng không thèm để tâm nhiều đến con mèo lúc dở chứng hay xù lông này, tiếp tục ăn, thản nhiên bơ Sư Tử

Sư Tử uất ức mà không làm gì được, đành phụng phịu nằm ườn ra bàn mặt xụ ra trông rất đáng yêu. Xử Nữ nhìn dáng vẻ của Sư Tử phì cười, chẳng biết nếu giờ cô lén chụp một tấm gửi cho Bảo Bình thì hắn sẽ vui sướng đến mức nào, có thể là điên cuồng nhảy múa như một thằng đần, hay là không thèm để ý làm sai một chút thành công phá hoại phòng thí nghiệm, thiếu điều lấy xô axit tạt chết giáo sư rồi trốn về ôm chặt Sư Tử vào lòng đem giấu đi.

Sư Tử và cô đều yêu xa lên cứ khi nào mãi mà chưa thấy cô về là y rằng cái con nhỏ này sẽ làm cơm chạy đến đứng ngoài cửa đợi đến khi nào mọi người tan họp, mặc cho trời có lạnh đến thấu xương hay nóng đến chảy mỡ. Lúc đầu cô có bảo Sư Tử không cần làm vậy nhưng nó mặc kệ lời nói của cô, dần dần cô cũng không nói thêm gì nữa cứ để mặc nó thích làm gì thì làm. Mọi người hay nói tính cô rất cố chấp nhưng cô lại thấy con nhỏ này cố chấp hơn cả cô, liệu có phải là nó ở cùng cô lâu quá, thân với cô quá nên nó đã thành công luyện thành tiểu yêu tinh cố chấp rồi hay không. Không... không phải... phải là tiểu ma đầu cố chấp mới đúng chứ.

" À..... " - Sư Tử chợt nhớ ra cái gì đó liền đứng bật dậy, làm Xử Nữ hết cả hồn làm rớt luôn đôi đũa đang cầm trên tay.

Xử Nữ uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh, nhìn khuôn mặt biến sắc của con mèo nhỏ bên cạnh, khẽ hỏi - " Sao? "

" Tao....tao.... quên không đăng Chap mới truyện [Quý phi, nàng không nghe lời?] mất rồi " - Sư Tử rưng rưng nước mắt nhìn Xử Nữ

Xử Nữ day day trán nhìn Sư Tử bằng ánh mắt có thế cũng làm quá lên, rồi phũ phàng nói - " Chưa đăng thì cút về nhà đăng đi "

" Nhưng tao chưa viết "

" Thì về viết đi "

" Nhưng tao không muốn để mày ở đây một mình, ma bắt đấy "

" Có mày sợ ma thôi, còn tao đéo sợ "

" Nhưng tao.... "

Xử Nữ mệt mỏi không thèm tranh đấu với Sư Tử nữa, vứt cho nó cái laptop, còn mình chén hết hộp cơm xong lại tiếp tục cắm đầu vào công việc.

Sư Tử cười hì hì mở màn hình máy tính lên và cũng bắt tay vào công việc của mình

Không khí căn phòng lại trở nên im lặng như trước đến nỗi có thể nghe rõ cả được tiếng gõ bàn phím của Sư Tử, thậm chí cả tiếng bút xoèn xoẹt của Xử Nữ

.....

~ Thời gian cứ trôi qua như thế mãi đến gần 9h ~

Xử Nữ đặt tập tài liệu xuống đứng dậy vươn vai cho thoải mái, liếc sang Sư Tử thấy cô vẫn ngồi lừ trước màn hình máy tính sắc mặt vô cùng khó coi - " Mày bị sao vậy? "

" Bí ý tưởng "

" Đâu tao xem nào "

" Biết gì đâu mà xem "

" Ơ con mất nết này, chỗ này cần đoạn cẩu huyết nè " - Xử Nữ đẩy Sư Tử ra chỉ tay vào màn hình máy tính nói

" Hửm.... là sao? "

" Là như này này.... " - Xử Nữ chỉ vào đoạn Sư Tử đang viết giở nói

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài cửa xuất hiện một bóng hình kèm theo là giọng nói lanh lảnh không nhanh cũng không chậm kèm theo một chút cợt nhả, cưng chiều và có một chút Dẹo - " Ồ, ra hai nàng đều ở đây sao? Ái phi của ta "

Sư Tử nghe giọng nói kia mà nổi hết da gà, làm động tác nôn mửa. Ngược lại, Xử Nữ lại che miệng cười rồi tiến lại gần phía người vừa phát ra giọng nói kia, đưa tay giả vờ chỉnh lại áo cho người kia - " Bệ hạ, sao đêm hôm lại mặc có mảnh áo như này đến tìm thần thiếp vậy "

" Không phải tại tiểu yêu tinh nàng quá mê người làm trẫm ngày nhớ đêm mong sao? " - Người kia càng nhập vai hơn, đưa tay lên ôm eo Xử Nữ cưng chiều

" Bệ hạ, chàng thật đáng ghét " - Xử Nữ đánh nhẹ vào ngực của người kia. Giờ trông cô nàng này lại càng giống nữ chính trong truyện của cô, có một chút mềm yếu. Nhưng yếu mềm giống hồ ly not giống thỏ.

Sư Tử há hốc mồm không tin nổi người kia thì còn tạm nhưng con bạn thân Lục Xử Nữ này của cô thì.....

" Choang!!! " - Tiếng đổ vỡ làm 3 người trong phòng giật nẩy mình

" Nương nương người bình tĩnh đã "

" Bỏ bổn cung ra "

" Nương nương...."

Từ ngoài cửa lại ba người nữa bước vào, một người đi trước làm ồn ào, hai người đi sau ra sức ngăn cản.

" Tên cẩu hoàng đế kia, chàng dám trốn ta đến tìm con hồ ly tinh này sao hả " - Người kia hùng hổ bước vào, giọng giận dữ mang theo một chút uất ức, tách đôi cẩu nam nữ trước mặt ra

" A ... " - Xử Nữ ngã xuống đất, mắt rưng rưng tựa như cành hoa đào mềm mại bị gió thổi bay xuống đất

Người kia hốt hoảng chạy lại đỡ Xử Nữ, đỡ cô nàng dậy, quát người vừa đẩy cô - " Hoàng hậu nàng làm gì vậy, sao nàng dám "

" Hoàng thượng....tỷ tỷ chỉ là ....nhất thời kích động " - Xử Nữ giọng yếu ớt trấn an người kia, nhưng....nhưng nụ cười lạnh đó là sao

Người nọ càng tức giận muốn tiếp tục xông vào đẩy đôi cẩu nam nữ kia ra thì bị hai người đằng sau ngăn lại

" Nương nương người đừng kích động ảnh hưởng long thai "

" Phải phải... nương nương người đừng kích động "

Người kia nghe thế liền lập tức buông Xử Nữ ra, đứng dậy chạy về phía người đang hậm hực kia, làm cô nàng không có điểm tựa lại bị ngã nhào xuống đất. Mặt khó chịu mang theo ánh mắt đe dọa nhìn về phía người kia, kiểu : Mày dám làm bà ngã à, mày được đó, đợi đó bà sẽ trả thù

" Hoàng hậu nàng.... "

" Phải....thần thiếp là mang thai con của người " - người kia trả lời chắc nịch

" Nhanh nhanh nhanh mau truyền thái y " - người kia ra lệnh

" Dạ "

" Nào Hoàng hậu, ta đưa nàng về. Mau chuẩn bị kiệu, hồi Phượng Loan cung " - Hai người đỡ nhau tình cảm thắm thiết đi ra ngoài, hai nha hoàn đi theo sau

" HOÀNG THƯỢNG " - Xử Nữ bất lực, thét gọi với theo người đã đi khuất

Sư Tử cũng nhìn theo, ngờ nghệch hỏi - " Ủa thế là đi luôn hả? "

" Thế này đủ chưa " - Bỗng Xử Nữ quay lại hỏi, mà không chỉ riêng Xử Nữ, còn cả 4 người vừa đi cũng lúp người cửa nói

" Hả? " - Mặt Sư Tử vẫn chưa có biểu hiện ngộ ra

" Thế này đủ cẩu huyết chưa " - 5 người đồng loạt day trán hét lớn vào mặt Sư Tử

" À... đủ... đủ rồi " - Sư Tử sợ hãi đáp lại

" Thế thì viết đi "

" Vâng... "

Sư Tử quay lại bàn mở máy tính lên tiếp tục viết, chợt nghĩ ra gì đó, quay lại phía mấy người kia cười cười - " À có nên đổi tên nhân vật luôn không nhỉ "

5 người kia mặt biến sắc nhìn Sư Tử, đe dọa nói - " Không "

" Haizzz, Quý phi gian xảo Lục Xử Nữ "

" .... "

" Hoàng thượng sợ vợ Lâm Nguyệt Thiên Bình "

" .... "

" Hoàng hậu hay ghen Trịch Ngọc Kim Ngưu "

" .... "

" Hai nha hoàn song sinh Trần Phương Cự Giải, Lê Nhân Mã "

" .... "

Sư Tử vừa đọc vừa gõ tên 5 người lên máy

" Còn thiếu tên mày đó, Quý phi thất sủng Lê Sư Tử " - cả 5 người lao vào cù lét Sư Tử, làm cô nàng mất đà ngã nhào xuống đất

" Ê ngồi dậy coi mày đang đè lên tao đó con quỷ " - Kim Ngưu ra sức đẩy Nhân Mã

" Mày mới đè lên tao " - Nhân Mã cãi lại, đẩy Kim Ngưu

" Đau đau đừng di chuyển " - Xử Nữ bất lực

" A! tóc của tao " - Thiên Bình hét lớn

" Con Sư đứng dậy nhanh lên nào, mày định đè chết tụi này à " - Cự Giải khua tay múa chân

" Đây từ từ " - Sư Tử cố lấy điểm tựa để đứng dậy

Cả phòng Hội học sinh lại bắt đầu ồn ào, haizzz ngày hôm nay thật mệt mỏi....nhưng có những đứa bạn như này ở cạnh thì bao mệt mỏi cũng bị bọn nó đánh tan hết :)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 6 rưỡi sáng ~

" Dcm mày tránh ra cho tao lấy chai nước mắm "

" Mắm mắm cái đầu mày, mặn lắm rồi "

" Hai đứa mày không biết nấu thì cút sang một bên, cháy hết rồi "

" Mày làm như mày biết nấu á "

" Không biết cũng không ăn hại như bọn mày "

" Hai đứa mày bớt cãi nhau đi, đừng ồn ào nữa để tụi con gái ngủ "

" Huhu.... ước gì thằng Bảo với thằng Kết ở đây nhỉ "

" Ước làm đéo gì, mày làm như giờ gọi 1 cuộc điện thoại là bọn nó bay về đây á, chưa kể còn thằng chó Song "

" Nghĩ lại tao vẫn tức, nó đi đéo nói một câu với anh em, đã thế còn cắt đứt liên lạc "

" Suỵt. Bọn mày nói ít thôi, con Bình nghe thấy là dở đấy "

Xử Nữ nhíu mày tỉnh dậy, với lấy chiếc điện thoại khẽ mở màn hình, mới hơn 6 giờ sáng mà sao ồn ào vậy. Mở mắt nhìn xung quanh, ơ...đây là phòng mình mà...nhưng ai đưa cô về vậy....cô chỉ nhớ tối qua làm xong việc, xong cùng hội chị em nói chuyện phiếm và còn lại thì...

Mà hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ, à ngày 6/7....ơ khoan....cái gì ngày 6/7

Xử Nữ hốt hoảng ngồi bật dậy, nhưng chưa gì lại mất đà ngã nhào xuống đệm. Quay sang bên cạnh thấy một con mèo nhỏ đang ôm cô ngủ, cô thở dài khẽ đặt tay nó ra rồi lại cảm thấy may mắn khi người ngủ cạnh cô là con nhóc Sư Tử này chứ không phải con Mã hay con Ngưu, cái dáng ngủ của bọn nó khó coi lắm chắc chỉ có thằng Dương với thằng Ngư chịu được.

Bước xuống giường, cô kéo chăn đắp cẩn thận cho Sư Tử, rồi ra khỏi phòng.

Theo tiếng ồn cô bước xuống phòng bếp, đập vào mắt cô là 3 thằng đực rựa đang du đẩy nhau, xung quanh bừa bộn không tả nổi kèm theo cái mùi khét lẹt

Cô chạy nhanh vào trong bếp, tắt bếp đi, rồi lôi từng thằng ra bàn ăn ngồi, một tay chống nạch một tay chỉ vào trong bếp - " Bọn mày đã làm gì cái phòng bếp thân yêu của tao vậy hả? "

3 đứa kia ngồi im lìm, cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Nếu ai không biết lại tưởng Xử Nữ cô cậy quyền cậy thế bắt nạn trẻ con. Càng nhìn càng tức cô chửi cho bọn nó một tràng đến lúc mệt nhoài mới thôi, bọn nó vẫn thế... vẫn cúi gầm mặt xuống, ngoan ngoãn nghe cô chửi không có ý làm loạn. Cô day day trán đi lại vào bếp vừa dọn dẹp vừa than trời - " Tao vái bọn mày rồi, năm ba Đại học rồi chứ có phải trẻ con 3 tuổi đâu, xào mì cũng bị cháy, nấu cũng được mà, không biết còn bày đặt làm màu làm mịt cho ai xem. Đứa nào nghĩ ra cái ý định xào mì đấy "

" Thằng Yết " - Song Ngư

" Không phải tao, thằng Dương " - Thiên Yết

" Ủa gì zậy bạn, thằng Ngư mà " - Bạch Dương

" Thôi thôi, vào đây tao dạy nấu " - Xử Nữ mệt mỏi thở dài, cô mà không cản chắc bọn nó từ cãi nhau thành đánh nhau mất

3 thằng nọ mắt sáng long lanh nhanh chóng chạy vào trong bếp, Thiên Yết giật lấy cái chảo mà Xử Nữ đang ra sức cọ - " Chị Xử để em cọ cho "

Cô để Thiên Yết làm cọ chảo, còn mình thì lấy mớ rau cải để nhặt, cô vừa cầm mớ rau cải lên đã bị Bạch Dương giằng lấy - " Chị Xử để em nhặt cho "

Cô khó hiểu nhìn hai thằng kia, ra tủ lấy mấy gói mì, định bóc ra trộn gia vị thì lại bị giật lấy bởi Song Ngư - " Chị Xử để em làm cho "

" Ủa rồi tao làm gì? "

" Chỉ đạo là được " - 3 thằng đồng thanh

" vl "

* Tụi này muốn nấu mì xào, mày bảo nấu mì nước thì dạy bảo cái con khỉ. Nói mẹ là tao cũng không biết nấu mì xào luôn đi cho nhanh, bầy đặt * - Đây là suy nghĩ của 3 thằng trai đang đứng trong bếp. Xử Nữ mà nghe thấy thì.... nói chứ dù có đánh chểt Xử Nữ, nó cũng không khai ra chuyện bản thân chỉ biết nấu mì nước đâu :))) .

Xử Nữ xị mặt, với lấy quả táo định đi lên phòng thì...thấy hình như trên sofa ngoài phòng khác có gì đó....cô tiến lại gần thì thấy Thiên Bình đang cuộn tròn mình trong chăn ngủ ngon lành - " Ê 3 thằng kia, bọn mày để con Bình ngủ sofa thế này à, đứa nào ra vác nó lên phòng tao ngủ đi "

" No no thằng Song đánh tao chết " - Thiên Yết

" Ơ chứ không phải tối qua bọn mày vác tụi này về à " - Xử Nữ

" Không, tao chỉ bế vợ tao thôi, còn mày, con Sư với con Bình được bác bảo vệ cho vào xe đẩy, đẩy về á " - Song Ngư

" Ôi hình tượng của tao. Thằng Dương vác nó lên " - Xử Nữ lấy tay ôm mặt, nhưng vẫn không quên Thiên Bình

" Không vác, ai bảo tối qua nó bóp đít vợ tao " - Bạch Dương bực mình nói

" Nhỏ nhen vừa thôi. Thằng Ngư vác nó lên " - Xử Nữ

" A...a...a cháy rồi, anh em cứu tao, tao sợ bỏng " - Song Ngư la lên

* Giỏi lắm tốt nhất là phải tránh con Xử càng nhanh càng tốt không nó hỏi vấn đề chính thì chết dở *

* Tao mà lị *

Thiên Yết với Song Ngư trao đổi ánh mắt trong khi Bạch Dương lại không hiểu gì ngơ ngác như con nai tơ

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Xử Nữ hỏi một câu làm cả bọn giật nẩy mình, đã cố né rồi mà né không kịp - " Sao bọn mày ở đây? "

" Ờ thì...tại tối qua muộn quá rồi " - Song Ngư gãi gãi đầu

" Thế tối qua bọn mày ngủ đâu, thành thật khai báo " - Xử Nữ tự pha cho mình một ly cafe, ung dung vắt chéo chân ngồi ở bàn ăn xem sắc mặt từng đứa thay đổi

" Hôm qua, mày với con Sư ngủ phòng mày, con Bình ngủ sofa ngoài phòng khách... " - Bạch Dương ngãi ngãi đầu

" Có 4 phòng lận, sao nó phải ngủ phòng khách? " - Xử Nữ vẫn kiên nhẫn hỏi

" Thì mày với con Sư ngủ 1 phòng rồi... " - Thiên Yết

" Vẫn còn 3 phòng " - Xử Nữ

" Rồi rồi, tối qua tao với vợ tao ngủ phòng con Sư " - Song Ngư

" Tiếp " - Xử Nữ

" Tao với Ngưu Ngưu ngủ phòng thằng Bảo " - Bạch Dương

" Thằng cuối cùng " - Xử Nữ

" Tao với Giải nhi ngủ phòng... " - Thiên Yết

" Ngủ phòng? " - Xử Nữ

" Ngủ phòng...thằng... " - Thiên Yết ấp úng, cố tránh ánh mắt sắc lẹm của Xử Nữ

" Thằng? " - Xử Nữ

" Thằng...Kết... " - Thiên Yết

Thiên Yết vừa nói xong chưa kịp định hình được gì đã có một quả táo bay thẳng vào mặt và người vừa ném quả táo đó không ai khác là Xử Nữ - " Mày ngon đó con, dám ngủ phòng của chồng bà, đã thế còn vác thêm con vợ vào ngủ chung nữa chứ "

" Ngủ có chết người đâu, mắc gì ném tao " - Thiên Yết khó hiểu

" Mày còn nói nữa là không được ăn sáng đâu đấy, hôm nay là ngày con Xử đến tháng đấy " - Song Ngư thì thầm vào tai Thiên Yết

Nhưng không may là những lời đó đã vô tình lọt vào tai Xử Nữ làm cô tức hộc máu, khoan hình như cô đã lãng quên cái gì đó thì phải.... - " Aaaa chết rồi hôm này là ngày 6/7 "

Xử Nữ hét lên rồi phóng vội lên phòng, giờ vẫn còn kịp, bên đấy bây giờ là đêm, nhanh nhanh nhanh lên nào cô không còn nhiều thời gian nữa. Vội đánh răng rửa mặt, VSCN xong cô lao thẳng đến tủ quần áo lấy bộ đồ cần mặc, rồi chọn thêm vài bộ đồ nữa ném vào vali không thèm gấp gáp gì. Vơ lấy cái điện thoại đặt 1 vé máy bay hạng thương gia bay sang Pháp, rồi lại tức tốc thay đồ, thay xong lại ra lục tìm hộ chiếu, căn cước công dân. Lý do ngày hôm nay cô phải vội đến thế chỉ có một- đó là hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt : Ngày Sinh Nhật ông nội yêu quý của cô. Tiệc sinh nhật được tổ chức tại thủ đô Paris - Pháp nên cô mới phải tức tốc như vậy.

Vác cái vali nặng trịch xuống tầng trước sự ngạc nhiên của 3 thằng bạn, Thiên Yết là người phản ứng nhanh nhất - " Mày đi đâu đấy? "

" Đi Pháp " - Xử Nữ

" Bây giờ á " - Thiên Yết

" Ừ, tao đi đây, xin nghỉ giúp tao nhá "

" À...ừ " - Thiên Yết

Xử Nữ vừa đi khỏi thì giọng nói mỉa mai từ phòng khách vang lên - " Đúng là người có tình yêu có khác, haizzz "

" Ủa gì zậy ? " - Song Ngư

" Mở ins lên xem bài đăng mới nhất của thằng Kết là biết ấy mà "

" Ra vậy à " - Bạch Dương nghe vậy thì mở điện thoại lên, theo lời mở trang ins của Ma Kết, ấn vào bài đăng mới nhất với dòng cap [ Xin chào Paris ]

Bỗng từ trên tầng Sư Tử đi xuống, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vuốt lại vài lọn tóc không vào nếp, ai nhìn qua cũng biết cô vừa ngủ dậy - " Không phải đâu hôm nay sinh nhật ông nó lên nó về Pháp "

" Ủa tao tưởng ông nó ở Mỹ " - Thiên Yết

" Ơ ông nó ở Mỹ à, tao tưởng ông nó ở Anh " - Song Ngư

" Wtf, tao tưởng ông nó ở Hàn đấy " - Bạch Dương

" Vãi cả ạ! Ở cùng nhau gần chục năm trời " - Sư Tử làm vẻ mặt không thể tin nổi nhìn 3 thằng bạn, chẳng biết nếu Xử Nữ nghe thấy thì sẽ như thế nào nhỉ

" Ơ, mà mày dậy rồi hả Bình " - Thiên Yết chợt nhớ ra cái gì đó , khẽ hỏi

" Dậy từ lúc bọn mày cãi nhau rồi, ồn thấy mẹ " - Thiên Bình mệt mỏi day day trán

" Dậy rồi thì đợi tí tao nấu đồ ăn cho ha " - Song Ngư cười gượng lôi hai thằng bạn vào bếp

" Đứng lại " - Thiên Bình gằn giọng

" Còn... còn chuyện gì nữa à "

" Hôm qua, đứa nào để bổn tiểu thư nằm ở ghế " - Thiên Bình

" Thằng Ngư " - Bạch Dương

" Thằng Yết " - Song Ngư

" Thằng Dương " - Thiên Yết

3 thằng chỉ loạn xạ hết lên, chẳng một ai muốn nhận lỗi cả, năm 3 rồi chứ có phải trẻ con đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 10p.m. Tại Paris - Pháp ~

" Loảng Xoảng " - Chiếc bình thủy tinh rơi xuống sàn tạo lên âm thanh chói tai trong không gian im ắng.

Người đàn ông tuổi đã già mặt tức giận nhìn chàng trai trẻ trước mặt, hét lớn - " Cháu đừng cãi lời ông già này không ta tự tử cho cháu xem "

" Ông à, cháu nói rất nhiều lần rồi là cháu còn rất trẻ, cháu còn sự nghiệp " - Cậu trai trẻ đứng trước cơn thịnh nộ của ông mình mà không hề sợ hãi, day day trán, cố gắng phản bác

" Nhưng ông già rồi, ông muốn nhìn thấy mày lấy vợ sinh con, chứ không muốn nhìn thấy mày cứ đâm đầu vào sự nghiệp "

" Cháu biết, nhưng cô gái đó thực sự không hợp "

" Mày đã gặp con người ta chưa mà bảo không hợp "

" Ông xem cháu với cô ấy chênh lệch tới 5 tuổi thì có thể hợp được sao? "

" Có gì mà không hợp, mày không nghe tình yêu không phân biệt tuổi tác à "

" Nhưng cháu với cô ấy còn chưa từng gặp nhau thì lấy đâu ra tình yêu "

" Giờ chưa có thì dần dần bù đắp sẽ có "

Cậu hoàn toàn bất lực, xoay người đi - " Vâng, ông là nhất ,ông nói gì cũng đúng, cháu với cô ấy rất hợp nhau. Chúc ông ngủ ngon "

Người đàn ông tức giận vội vớ lấy quyển sách trên bàn ném về phía cậu, nhưng khi quyển sách được ném đi thì cũng là lúc cánh cửa đóng lại nên..... - " Tức chết ta mà, Tống Ma Kết cháu càng lớn càng không coi ta ra gì, cả ba cháu cũng thế "

......

~ Las Vegas - Mỹ ~

" Hắt Xìiiiiii "

" Sao vậy chồng "

" À anh không sao "

* Sao cứ cảm giác ai đang nhắc mình ấy nhỉ *

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 4a.m. Sân bay Paris - Pháp ~

Xử Nữ mệt mỏi kéo chiếc vali nặng chịch ra sảnh chính sân bay Paris, lướt qua các cửa hàng đồ lưu niệm, cô chợt nghĩ ra gì đó liền ghé vào.

Lấy chiếc điện thoại nhỏ xinh được cất " Gọn Gàng " trong túi ra chụp vài món đồ rồi gửi cho tụi bạn

.......

Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, 94 chui xuống đáy Xã Hội, còn để lại 6 nàng tiên đẹp mê người

Béngưu_hoghaman: Trâu đồ

Giảinhi_kheotayhaylm: Cua con

Sư_lovemeo: Mèo nhỏ

Xử_lahunu: Hủ nữ

Bìnhbình_hotgirl: Cán cân

Mã_socute: Ngựa cute

Hủ nữ

Lô lô lô, tụi kia tao tới Paris rồi

Trâu dồ

Wtf! bay lâu thế á

Hủ nữ

Cx ko lâu lém, 5 tiếng thui à :))

Mèo nhỏ

thế mà còn kêu ko lâu -_-

Cán cân

À con kia, nhớ mua quà nhá, chọn cái j đẹp đẹp á

Cua con

Tiện mang cho tao mấy loại bột mỳ ở đó về nhá

Hủ nữ

okela chị Giải. Ủa mà con Mã đâu

Trâu dồ

Đang ngủ

Hủ nữ

vl

Cua con

Ultr đẹp quá aaa

Hủ Nữ

Quà cho các cô á. Ngoan ở nhà đợi tui về nghe chưa

Trâu dồ

Dạaaa

Ngựa cute

Vânggggg

Hủ Nữ

Thấy có quà nó mới ngoi lên :))

Ngựa cute

Hì hì

......

Xử Nữ nhìn tin nhắn trong goup chat khẽ cười, cô biết ngay bọn này sẽ thích mà. Vẫy tay gọi cô nhân viên gần đó lại giúp gói đống đồ lại, còn mình thì ra quầy thanh toán trả tiền tiện đặt luôn dịch vụ chuyển phát nhanh để đỡ phải cầm một đống lình kình.

Bước ra khỏi cửa tiệm, ra đường lớn bắt taxi cô mới chợt nhận ra... hình như quên mua quà cho 3 thằng đực rựa kia nữa... nhưng mà thôi kệ vậy. Cô mệt rồi phải về nhà nghỉ, tối còn phải tham gia tiệc sinh nhật ông nữa :)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 6p.m. Tại Paris - Pháp ~

Hôm nay quả thật là 1 ngày hết sức mệt mỏi đối với Xử Nữ. Vì sinh nhật của người ông thân yêu, mà cô đã bay sang đây từ lúc sớm bỏ luôn việc học, do múi giờ chênh lệch lên lúc đó tại Pháp mới là 4 giờ sáng. Lén lén lúp lúp đột nhập vào nhà của mình như một tên ăn trộm vì sợ làm mọi người thức giấc, xong lại vì không ngủ được mà chạy ra ngoài chơi, tiện tham gia buổi đấu giá tranh ở Viện triển lãm lúc 6 giờ sáng để dành được bức tranh ông thích làm quà. Đã có lòng đến như thế mà vẫn bị ăn chửi oan vì ông tưởng quên sinh nhật ông, không thèm chạy sang đón sinh nhật cùng với ông. Nhưng cũng một phần vì cô không thèm nói gì lên ông không biết, may mà lúc đấy bác quản gia gọi điện cho cô về chứ không ông cô đang ở trong phòng cấp cứu luôn rồi. Ông cô lớn rồi mà cứ như trẻ con, cái gì mà cô cháu gái yêu quý nhất của ông không về là ông sẽ thắt cổ tự tử chứ không thiết tha gì cuộc sống này nữa. Cô day day trán nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày và nghĩ tới bữa tiệc sinh nhật long trọng mà mang nhiều suy tính khác của ông nội thân yêu mà vai khẽ run nhẹ, cô cảm nhận được tối nay cô sẽ bị bán đi không thương tiếc, mà có khi là cho không luôn đấy chứ.

" Lục tiểu thư cô đã chọn được đồ thích hợp chưa ạ " - Giọng cô nhân viên vang lên kéo Xử Nữ về hiện tại. À suýt quên hiện giờ cô đang chọn đồ cho tiệc sinh nhật được tổ chức vào lúc 9 giờ của ông vậy mà.... phải chọn đồ nhanh còn make up để cho kịp giờ. Ngước nhìn dàn người đang chạy đi chạy lại chỉ để chuẩn bị đồ cho cô, biến cô thành người đẹp nhất, nổi bật nhất, tỏa sáng nhất đêm nay theo lời của ông nội cô mà tự nhiên thấy bản thân có lỗi vô cùng. Chỉ vì cô xao nhãng mà làm họ cực khổ hơn gấp ngàn lần, nhưng hiện tại thực sự cô không biết chọn đồ gì nữa, không thể chọn qua loa được. Thôi thì đành nhờ vả hội chị em trí cốt.... ơ mà giờ bọn nó ngủ chưa ấy nhỉ

" Alo alo chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời "

[ Alo alo, đại bàng đây, sao vậy chim sẻ ]

" Sư ưi sư à mày chưa ngủ hả "

[ Ngủ gì giờ này tao với nó đang đọc bình luận truyện qua vừa mới đăng ]

" Ể con Bình ở phòng con Sư à "

[ Ừ, con Sư nó sợ ma lên tao phải ngủ với nó ]

" Ủa tao tưởng nó chỉ ngủ với anh Bảo của nó thôi mà "

[ Con mất dạy câm mồm cho bố, đừng để bố bay sang đấm bỏ mày ]

" Tao thách mày á "

[ Thôi con Sư, mày reppp bình luận đi kìa, con Xử vở kịch hôm qua bọn mình đóng cẩu huyết vl. Dưới ngòi bút của con Sư nó còn cẩu huyết hơn nữa, tao đọc bình luận mà tao thấy khoái vl ]

" Đâu đọc tao nghe với "

[ Nghe nè. Cẩu huyết quá chị ưi. Sao chị cứ để nữ chính thích cẩu hoàng đế thế chị..... Bao giờ nam chính cướp ngôi vậy chị..... Chị để cẩu hoàng đế ngược nam chính của em giữ zậy..... Chu choa ai bảo nữ chính từ chối nam chính làm chi, giờ bị nghiệp quật ]

" Tuyệt, con Sư phải cảm mơn chị em đấy nhá "

[ Vâng đợi cô về thì đi ăn ]

" Yêu em quá hà "

[ Ủa mà con Xử gọi bọn tao làm gì zậy, không nhắn được à ]

" À, vl mém tí quên, chuyển sang call video đi, chọn váy giúp tao " - Xử Nữ trỉnh cam điện thoại của mình hướng về phía đồ dạ hội cho Sư Tử với Thiên Bình nhìn rõ

[ Mày thử đi rồi gửi hình tụi này chọn cho ]

" okela "

[ Đẹp nhưng xẻ cao quá, dìm chiều cao ]

[ Bỏ bỏ, cái tay nhìn gớm quá, với cái chất vải nhìn nóng lực vl ]

[ Tao bảo rồi, đừng có mặc váy xẻ cao quá, mày thấy lộ nguyên cái quả chân gắn của mày ra không ]

[ Sặc sỡ quá, bộ khác đi ]

[ Nơ to thế. Đổi ]

[ Wtf, mày đang mặc cái bánh bèo gì đấy hả Xử ]

[ Đỏ choi đỏ chói đéo hợp với mày ]

[ Xẻ tà 1 bên rồi, giờ lại còn xẻ ở giữa nữa, đã thế còn tầng tầng lớp lớp ]

" Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong thế cuối cùng tao mặc được cái nào, dcm bọn mày bố chỉ có 2 tiếng thôi " - Dcm từ nãy đến giờ cô thử cũng gần chục bộ rồi đấy 8h tổ chức tiệc rồi, mỗi đứa một câu làm cô đau hết cả đầu

[ Mặc...mặc cái kia đi... chụp cả mặt vào tao xem luôn phần make up "

" Lần cuối? "

[ Lần cuối ]

" Được "

[ Chu choa mạ ơi, bộ này duyệt nhe, không quá cầu kì. Trông hợp với mày lém, nhìn mlem vl ]

" Có hai đứa chê xẻ tà mà ta, giờ vừa xẻ tà vừa cúp ngực mà hai đứa đồng ý hai tay "

[ Kệ tụi này, do mày đồ mày chọn không đẹp, tao với Sư nhìn ngứa mắt, phải không?...... Ừm ừm]

" Vâng mắt thẩm mĩ của hai chị là nhất, giờ tạm biệt hai chị em đi tiệc "

[ Đi đi em ]

" Dcm "

Xử Nữ cúp điện thoại trước rồi nhanh chóng ra chiếc xe mà ông nội cô đã chuẩn bị, từ nãy đến giờ đã tốn hơn 1 tiếng đồng hồ của cô. Cô ghimmmm!

.....

Đầu bên kia Sư Tử và Thiên Bình nhìn nhau cười gian tà, từ đầu đến cuối hai cô nàng này đã cố tình loại bỏ tất cả bộ đồ có thể nói là khá kín đáo để cho mục đích cuối cùng là bộ váy cúp ngực xẻ tà, mà xem lại hình thì.... nó còn làm tôn thêm bộ ngực nảy nở của đứa bị hại kia..... Và bây giờ phải làm gì?........ Câu trả lời là... phải gửi cho người cần gửi ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 7p.m. Tại Paris - Pháp ~

Ting ting ting ... Bạn nhận được một tin nhắn từ : Sư_lovemeo

Ma Kết vừa giải quyết xong công việc, đang định ra khỏi phòng làm việc để về nhà thì nhận được tin nhắn. Mở màn hình lên thì thấy tin nhắn được gửi đến từ Sư Tử, anh bấm vào xem... hình ảnh cô gái kiêu kì mặc chiếc váy cúp ngực màu đen kết hợp với xám, mái tóc màu nâu đỏ uốn lọn hơi xoăn hiện ra trước mắt. Mặt anh đen kịt trông rất khó coi, anh nhắn tin lại hỏi thì chỉ nhận được icon mặt cười khiêu khích, bực mình anh ném luôn máy điện thoại xuống sàn, nhưng rồi lại chợt nhận ra gì đó liền nhặt lên lau lau chùi chùi kiểm tra lại máy. Khởi động lại nguồn thấy máy còn hoạt động mới thở phào.

Trai có bồ - Như cây có chậu. Em nào thâm hậu, đập chậu cướp cây ^^

Cừucon_thikrungu: Chồng chị Trâu

Yếtca_gianghoxomtro: Chồng chị Cua

Kếtca_taigioi: Chồng chị Hủ

Bảo_axithidroxit: Chồng chị Mèo

Songngư_labecanho: Chồng chị Ngựa

Chồng chị Hủ

Ê ê ê, bọn kia biết vợ tao đi đâu không?

Chồng chị Mèo

Bố mày đang ở Anh, éo biết

Chồng chị Hủ

Ai hỏi m :))

Chồng chị Mèo

dcm

Chồng chị Ngựa

Vợ m đi đâu sao tụi này biết đc

Chồng chị Trâu

Ê hình như thằng Yết biết đấy m

Chồng chị Cua

Dcm, thg Dương vs thg Ngư bị lol j thế, con Xử đi từ hôm qua rồi

Chồng chị Hủ

Wtf, vợ t đi đâu?

Chồng chị Cua

m đang ở đâu?

Chồng chị Hủ

ở Pháp

Chồng chị Cua

vợ m đang ở đó

Chồng chị Hủ

dcm thật à

Chồng chị Cua

Lừa m t đc cái đệch j

Chồng chị Hủ

Cứu t, chết t rồi

Chồng chị Trâu

Sao phải cứu, vợ sang tìm lại sướng quá rồi còn gì

Chồng chị Mèo

Sướng đéo bt hưởng. Đứa nào bảo vợ t sang thăm t vs. T trầm cảm sắp chết r :((

Chồng chị Ngựa

vk m bị con Bình độc chiếm r

Chồng chị Mèo

:(((

Chồng chị Hủ

dcm, đi xa quá quay lại cứu t

Chồng chị Trâu

cứu cái qq j

Chồng chị Hủ

bố m bị bắt đi coi mắt công khai đấy

Chồng chị Cua

khét lẹt :))

Chồng chị Ngựa

đc của nó :))

Chồng chị Mèo

trên cả tuyệt vời :))

Chồng chị Hủ

bọn bạn tuyệt vời vl :)))

Chồng chị Cua

Xời

Chồng chị Hủ

-_- Thôi bố off, đéo nhờ vả j đc bọn m

Chồng chị Hủ đã offline

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 8p.m. Tại Paris - Pháp ~

Chiếc Rolls - Royce Sweptail của Lục gia dừng lại trước cổng Cung điện Versailles, bao con mắt trầm trồ của mọi người trong sảnh điện đều hướng về họ. Cũng phải thôi, Pháp là địa phận của Lục gia mà, hơn nữa bữa tiệc này được tổ chức để chúc mừng sinh nhật Lão tổ tông Lục gia.

Từ trong xe, Xử Nữ cùng ông nội của mình bước ra tiến vào đại sảnh. Giờ đây ánh mắt của các thương nhân trên thương trường đều đang dán chặt vào cô - Thiên kim độc nhất, cũng như bí ẩn nhất của Lục gia.

Mặc cho những ống kính, những tiếng xì xào bàn tán, gưỡng mộ có, ghen tị có, cô vẫn hiên ngang bước đi sắc mặt không đổi lạnh như tảng băng nghìn năm nguyên vẹn.

* Phải... chính là nó, khí thế bất phàm áp chế mọi sinh vật * - Tống Việt Quân ẩn mình trong đám đông ngầm đánh giá đứa cháu dâu tương lai của mình, mọi thứ đều hoàn hảo từ ngoại hình đến gia thế, trình độ học vấn. Thử để đứa cháu trai của ông đứng cạnh cô bé này thì chẳng khác gì một cặp trời sinh .

" Phập " - Tống Việt Quân đang mải suy nghĩ thì Lục Cảnh Thần đã đến bên cạnh ông từ lúc nào đưa tay đập mạnh vào vai ông một cái làm ông đau kêu oai oái.

" Tôi biết ngay ông sẽ đến đây mà " - Lục Cảnh Thần cười khà khà nhìn ông bạn già đang vuốt nhẹ tấm lưng còng.

" Ông già này, còn trẻ gì nữa đâu mà chơi cái trò đó, không sợ cháu nó cười cho à " - Tống Việt Quân đưa mắt cảnh cáo Lục Cảnh Thần, ông già này được...dám làm ông mất mặt trước mặt cháu dâu tương lai.

Xử Nữ nhìn hai ông phì cười, cô ít thấy được mặt trẻ con của ông nội mình, những chắc chở nơi thương trường đã tôn luyện ông thành người cứng rắn, cẩn thận, đề phòng hết mức có thể nhưng khi ông ở cạnh Tống lão gia thì lại hoàn toàn khác.

" Sao nào Lão Tống, ông bảo tôi lừa cháu yêu tôi đến, thế thằng cháu của ông đâu " - Lục Cảnh Thần thì thầm vào tai Tống Việt Quân

" Cái thằng này chắc còn xử lý công việc, chúng ta cứ bắt đầu kế hoạch trước đã, ông lo cái gì nó mà không đến ông cứ báo tin tôi đau tim sắp chết rồi là nó phải đến thôi "

" Tôi tạm tin ông, nhưng.... ông thực sự định phá hoại nhân duyên của nó với cô bé người yêu của nó ở Đại học thật sao? "

" Ông cũng định làm thế với Tiểu Xử còn gì, nếu ông không định phá hủy nhân duyên của con bé thì đã không dẫn nó đến đây "

" Coi như ông đúng, tôi vẫn ưng thằng cháu ông hơn, mà đừng gọi Tiểu Xử thân mật như thế, con bé vẫn còn là con nhà họ Lục "

" Biết rồi, ông khách khí thế làm gì, sớm muộn gì Tiểu Xử chẳng gả cho nhà họ Tống "

" Cái ông già này... "

Lục Cảnh Thần nhìn Tống Việt Quân đang cười đắc thắng, rồi lại nhìn cô cháu gái đang thản nhiên ăn bánh kem của mình, thở dài. Ông thấy hơi có lỗi với con bé, nhưng ông chỉ muốn con bé được hạnh phúc ấm lo, vô âu vô lo tận hưởng cuộc đời không muốn con bé chịu bất cứ khổ cực nào. Từ lúc con bé quyết định học Chuyên ngành Kinh tế ông đã là người phản đối kịch liệt nhất, nếu không phải ba mẹ nó ra sức thuyết phục thì có đánh gãy chân ông, ông cũng phải đi hủy chuyên ngành nó đã đăng ký.

Nhưng một phần cũng tại nó, cứ bảo có bạn trai mà không thèm dẫn về ra mắt, đã vậy còn không rõ lai lịch thế nào, hơn nữa còn không biết có phải có thật hay không. Một câu anh ấy cũng là con lai giống con, hai câu anh ấy đang học tập tại Mỹ, hỏi xem ai mà tin được. Ông này già rồi chứ đâu có ngu. ( Xử Nữ said: Ông ơi, bọn con mới 22 tuổi nhất định phải về ra mắt sớm như vậy sao -_- )

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, tất cả đèn trong điện vụt tắt chỉ còn vỏn vẹn ánh đèn mờ nhạt chiếu vào người trên sân khấu thu hút mọi ánh nhìn. Người đàn ông ở độ tuổi trung niên lãnh đạm mang rõ nét từng trải, mặc trên mình bộ vest đen trỉnh tề đứng trên sân khấu, tay cầm chiếc micro, dõng dạc - " Cảm ơn mọi người đã dành ra một ít thời gian quý báu để đến dự tiệc sinh nhật tối nay của ba tôi, thay mặt Lục gia một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các vị "

Lục Cảnh Lễ đưa tay ra trước ngực cúi thấp người làm động tác cảm ơn, ở dưới đã xuất hiện những chào vỗ tay vang dội, ông mỉm cười rồi tiếp tục nói tiếp - " Đồng thời Lục gia chúng tôi cũng chính thức công bố tân gia chủ "

Sau lời tuyên bố của Lục Cảnh Lễ - gia chủ hiện tại của Lục gia đồng thời là bố của Xử Nữ, cả sảnh điện Ồ lên một tiếng, dường như chẳng một ai lường trước được bước đi này của Lục gia. Các phóng viên chen chúc nhau đặt câu hỏi cho vị gia chủ hiện tại nhưng ông không một lời đáp lại.

Ông bước xuống sân khấu đi thẳng, hai đoàn vệ sĩ ngăn cách hai bên mở đường cho ông, ông tiến tới bên Xử Nữ đưa tay ra ý bảo cô nắm lấy, cô làm theo mà trong đầu một đống hỗn độn - * Papa định làm gì thế nhỉ ? *

Ông dẫn cô lên sân khấu, vẫy tay gọi người phục vụ, anh ta đi ra mang theo một chiếc hộp nhỏ màu nâu, ông nhận lấy mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo được làm tỉ mỉ nếu cô đoán không nhầm đây sẽ là vật tượng chưng cho tân gia chủ Lục gia, nhưng.... trông nó vô cùng quen mắt như thể cô đã được nhìn thấy nó ở đâu rồi.

Mải suy nghĩ về vật trước mặt, cô không để ý đến bất kỳ điều gì ở xung quanh mãi cho đến khi ông phải lay người cô mới bừng tỉnh - " Xử Nữ con sẵn sàng chưa? "

" Dạ " - Cô nhìn ông đáp chắc nịch thế là chiếc nhẫn đã yên vị trên bàn tay cô, cô Lục Xử Nữ đã chính thức trở thành gia chủ đời kế tiếp của Lục gia. Cô cười tươi liếc sang đôi mắt không đành lòng của cha mình. Cô có thể hiểu, cô sinh ra đã là bảo vật của Lục gia được nuông chiều từ nhỏ nhưng không vì thế mà cô trở nên hư hỏng, cha mẹ chưa bao giờ muốn tạo cho cô bất kỳ gánh nặng nào, họ chỉ muốn nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô. Nhưng cô cũng có thể hiểu, ông và cha mẹ sẽ không thể bao bọc, đi cùng cô đến hết cuộc đời, rồi đến một gày họ cũng sẽ phải rời xa cô. Cô chấp nhận trở thành gia chủ Lục gia là để chứng tỏ cho họ biết cô đã trưởng thành có thể tự lo cho bản thân mình. Một phần nữa là vì cô muốn là người có thể chia sẻ gánh nặng cùng với người ba vĩ đại mà cô yêu thương.

Nhưng cô đã lầm, ông là không đành lòng vì bản thân đã gián tiếp phá hủy mối nhân duyên của con gái mình với người con bé yêu, chiếc nhẫn này chính là minh chứng cho điều đó...

Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên khắp sảnh điện. Kiều Xử Hân đỡ Lục Cảnh Lễ bước lên sân khấu, cả nhà họ khoác tay nhau cười thật tươi để cho phóng viên chụp, Kiều Xử Hân - gia mẫu hiện tại của Lục gia đồng thời là mẹ của Xử Nữ, ôm lấy cô vuốt ve mái tóc thì thầm - " Con vất vả rồi ". Cô ôm chặt bà, lắc đầu, người vất vả phải là ba mẹ và ông nội cô mới đúng, cô chỉ là người thừa kế, còn ông cô, ba mẹ cô là những người đưa Lục gia đi lên từ con số 0.

Ngày ấy, ông cô một tay gây dựng lên Lục gia, bà nội cô ở cạnh làm động lực cho ông, sau khi bà mất ông trở nên hoàn toàn xụp đổ , nhưng vì lo cho cuộc sống sau này của ba cô ông lại cố gắng vực dậy. Ba cô lúc đấy mới chỉ là sinh viên Đại học, chịu cú sốc mất mẹ cũng trở nên suy sụp, mẹ cô chính là người xua tan bóng tối, đem ánh sáng vào cuộc đời ông. Ba hay nói mẹ chẳng khác gì một nàng tiên dịu dàng mà ông may mắn nhận được. Ông yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cô nhìn ba mẹ lòng hạnh phúc không thôi, cô và anh có được như vậy không nhỉ?

Cả sảnh điện sáng đèn, nhà họ Lục bước xuống sân khấu nhường chỗ cho dàn nhạc công, không khí hiện tại không khác gì một vũ hội. Lục Cảnh Lễ nắm tay Kiều Xử Hân ra giữa sảnh điện, đại diện Lục gia nhảy điệu nhảy đầu tiên. Sau khi gia chủ gia mẫu nhảy xong mọi người mới bắt đầu bắt cặp để nhảy. Xử Nữ nhìn ông nội mình và ông Tống cười trêu trọc - " Hai ông không định kiếm bạn nhảy sao? "

" Già rồi " - Hai ông đồng loạt xua tay, làm Xử Nữ càng cười tươi hơn

Mà hình như ông Tống hơi lạ, từ nãy đến giờ ông ấy cứ nhăn mặt nhìn vào điện thoại, cô khẽ hỏi - " Ông Tống à, ông có sao không ạ? "

" À ... à không sao " - Tống Việt Quân giật mình, nhìn Xử Nữ cười gượng

* Lạ nhỉ? *

.......

~ 10p.m. Tại Paris - Pháp ~

Ma Kết tiến vào sảnh điện đang nhộn nhịp, anh đã cố tính đỗ chiếc Bugatti La Voatio Noire thân yêu của mình ở xa điện Versailles để không gây sự chú ý nhưng....hình như vì cái gì đó mà mọi người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tấm lưng anh làm anh nhíu mày. Anh cố tình đến muộn và ăn mặc giản dị để.... để đối tượng kia của anh có dị nghị. Nhưng khuôn mặt của anh lại có sức hút đặc biệt mà anh không hề biết, anh cũng không biết người đẹp troai luôn được tha thứ :))). Còn ông nội thân yêu của anh nữa, không biết anh sẽ lại phải nghe bài ca dài mấy tiếng đây.

Bỗng ... bóng dáng mảnh khảnh lướt qua trước mặt anh.... là cô, cô ngoảnh mặt lại như nhận ra thứ gì, hai con mắt mở to hết cỡ nhìn nhau, người người vẫn cứ thế lướt qua trước mắt họ. Hai người họ đứng ở khoảng cách không xa, hoàn toàn có thể ngay lập tức tiến gần. Và rồi cô là người chạy về phía anh trước, anh nhìn cô hình ảnh cô và anh ở sân bay bỗng ùa về, hầu như cô luôn là người chạy về phía anh trước, cô luôn là người chủ động tiến lại gần anh. Lần này anh không đợi cô chạy lại nữa, anh chạy đến bên cô kéo tay cô ra khỏi sảnh điện, mọi người nhìn theo, nhìn đôi tay đan chặt vào nhau để lộ ra cặp nhẫn đôi lấp lánh trong màn đêm mờ nhàn nhạt. Lục gia và Tống gia chuẩn bị liên hôn rồi.

" Xử.... " - Lục Cảnh Thần nhìn thấy bóng dáng cô cháu gái của mình bị lôi đi, định vội vã đuổi theo nhưng lại bị Tống Việt Quân giữ lại, Lục Cảnh Thần khó hiểu nhìn bàn tay đặt trên vai mình rồi nhìn Tống Việt Quân như chờ đợi một câu trả lời. Nhưng trái với mong đợi của ông, ông bạn già này chỉ cười cười không đáp.

......

Ma Kết thở hổn hển lôi Xử Nữ ra vườn Versailles, hai người dừng lại trước đài phun nước, Xử Nữ mệt mỏi ngồi phịch xuống thảm cỏ, giọng đứt quãng - " Sao...sao phải...chạy thế? "

" Anh...sợ ông già " - Ma Kết không tự chủ đáp lại, người cũng ngồi xuống cạnh cô

" Ông già? " - Xử Nữ khó hiểu nhìn anh, Ma Kết chợt tỉnh biết mình lỡ mồm liền cố lảng tránh ánh mắt dò xét của cô.

Cô thấy anh không muốn nói cũng không hỏi nữa thu tầm mắt của mình lại nhìn ngắm cả khu vườn, anh ngồi cạnh chăm chú nhìn cô, mắt dừng lại trên đôi vai trắng ngần, đen mặt. Cởi chiếc áo vest mình đang mặc ra choàng lên người cô

" Em không lạnh "

" Em lạnh "

Xử Nữ bó tay vì sự cố chấp của anh, cô chỉ ăn mặc mát mẻ tí thôi mà thùng giấm bên cạnh đã chua lè lè rồi.

Hai người ngồi lặng im trên thảm cỏ nhìn về phía bầu trời Paris, bầu trời Paris hôm nay đầy sao thật đẹp, những ngọn đèn đuốc thắp sáng lung linh tựa như đường chân trời. Ma Kết bất mãn ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt tận hưởng của cô, bất mãn - " Không nhớ anh sao? "

" Hửm? À có "

" Vậy tại sao không ôm anh "

Nhìn khuôn mặt trẻ con kia cô thở dài, ôm thì ôm. Cô mặc nhiên ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc. Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô, vùi đầu vào hõm cổ cô tận hưởng hương cafe sữa làm anh phát nghiện. Thấy cô không bài xích, anh được đà hôn lên xương quai xanh cô tạo ra một nốt đỏ chót dễ gây hiểu nhầm.

Cô đẩy anh ra, lấy tay che đi vết đỏ chót, mặt đỏ bừng - " Anh...anh làm gì vậy hả "

" Hì hì, đánh dấu chủ quyền " - Ma Kết cười ranh ma

" Anh còn cười được " - Xử Nữ đưa tay lên định đánh yêu người con trai trước mặt một cái, nhưng nhìn vào khuôn mặt kia lại buông thõng tay xuống, cô không đành lòng.

" Nhưng anh đói rồi " - Từ nụ cười ranh ma, ngay lập tức chuyển thành hối lỗi làm Xử Nữ có chút không đành lòng

Cô thở dài, dịu dàng nói - " Đói thì vào trong kia ăn đi, đi em dẫn anh vào "

Cô lấy đà đứng dậy, đưa tay kéo anh dậy, nhưng sức cô yếu không thể kéo thân hình to xác kia dậy thế là lại một lần nữa yên vị trên đùi anh. Anh ôm eo cô từ phía sau, tì cằm vào vai cô, lướt nhẹ lên gò má cô phả từng hơi thở ngọt lên khuôn mặt cô làm cô có cảm giác ngưa ngứa bất giác " Ư " lên một tiếng đầy ma mị. Ma Kết tiếp tục rướn người lên gặm lấy vành tai cô làm cô càng kích thích hơn nữa, miệng không tự chủ lại một lần nữa phát ra âm thanh kỳ lạ kia làm người bên dưới càng thêm hứng phấn.

Không chịu được nữa anh bế thốc cô lên, chạy ra sau khu vườn tìm kiếm chiếc Bugatti La Voatio Noire của mình. Tìm thấy rồi, anh mở cửa xe mạnh bạo ném cô vào trong, người cô đau điếng định phản bác nhưng bờ môi cô đã bị môi anh bao phủ, anh dịu dàng tách hàm răng cô ra luồn lưỡi vào, hút sạch mật ngọt trong khoang miệng cô, đến khi cô sắp ngạt thở đánh nhẹ vào lưng anh anh mới luyến tiếc rời đi. Nhưng chỉ được một lúc tay anh lại không yên vị mà bắt đầu sờ soạn lung tung. Cô hoàng hốt - " Chờ...chờ đã Ma Kết "

" Không được sao " - Anh khó hiểu nhìn cô, đôi mắt cún con mang theo sự bất mãn

" Hôm nay... không... được, bà dì của em... còn chưa đi" - Cô đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng ấp úng nói

Anh ngớ người ra một lúc rồi cũng chợt hiểu, đỡ cô ngồi dậy cẩn thận, lấy túi chườm ra đặt lên bụng cô rồi với tay thắt dây an toàn cho cô. Làm xong cho cô, anh yên vị lại ghế lái của mình thắt dây lại, tay đưa lên mặt làm động tác vuốt cằm nhìn xa xăm nhưng cô biết rõ anh đang cố che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, biểu hiện là vành tai của anh vẫn còn rất đỏ, đáng yêu quá

Một lúc lâu sau anh mới cất lời nhưng vẫn còn rất ngượng - " Chuyện vừa nãy... anh...anh xin lỗi... anh không nhớ rõ... "

" Có phải lỗi của anh đâu " - Ngược lại với sự lúng túng của Ma Kết, Xử Nữ lại rất bình thường. Vì nếu lúc ấy cô không chợt nhớ ra thì cô cũng để cho anh ăn lâu rồi, thú thật thì cô có một chút mong đợi. Nhưng rồi cô chợt nhận ra gì đó, lại vội lấy tay ôm mặt mình, làm người bên cạnh vô cùng khó hiểu. *Wtf? Lục Xử Nữ mày đang nghĩ cái gì thế hả, nếu không phải tại ...cái đó của anh cứ ...cương lên thì..... Bỏ cấm nghĩ linh tinh nữa, phải giữ giá*

Trong xe lúc này vô cùng ngột ngạt vì do ngượng ngùng mà không ai chịu lên tiếng. Anh không thích không khí này, anh nổ ga, phóng xe đi. Cô nhìn anh, ngỡ ngàng, chỉ nhận lại được nụ cười ấm áp làm cô luôn cảm thấy an toàn - " Anh đưa em đi ngắm tháp Eiffel nhé "

Ngắm nhìn nụ cười ấm áp đó cô chỉ biết gật đầu, lòng an yên đến lạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12h30. Tại Paris - Pháp

Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu mọi thông tin chính thức đã hoàn toàn được công bố, chỉ duy có hôn ước giữa Lục gia và Tống gia đáng ra lên được công bố nhưng hai nhân vật chính vốn đã có mặt tại bữa tiệc mà đột nhiên bốc hơi như không khí. Cũng vì lý do ấy mà hôn ước không được công bố với giới truyền thông.

Trước cửa biệt thự Lục gia, Lục Cảnh Thần đi đi lại lại không thôi, trong lòng ông đang vô cùng lo lắng, cô cháu gái cưng của mình ngang nhiên nắm tay một thằng con trai lạ mặt đi đâu biệt tích. Nói thế chứ ông cũng không biết thằng nhóc đó lạ hay quen, chỉ là...cái bóng lưng mà ông kịp nhìn thấy đó khá quen, nhưng....hình như ông đã bỏ quên chi tiết quan trọng nào đó rồi thì phải.

Lục Cảnh Thần cứ tay chống cằm mà đi vòng vòng làm Tống Việt Quân ngồi trên ghế mà chóng hết cả mặt. Già rồi chứ còn khỏe mạnh gì nữa đâu mà đi khỏe thế - " Lão già kia, ông ngồi xuống coi, đi mãi không biết mệt à "

" Không " - Lục Cảnh Thần quay lại nhìn Tống Việt Quân lạnh lùng đáp, Tống Việt Quân cũng bó tay với ông bạn già, đôi vợ chồng trẻ người ta đi chơi đêm thôi chứ có gì đâu mà phải lo lên lo xuống.

Bỗng...

Chiếc Bugatti La Voatio màu đen xám trắng nổi bật trong đêm tối dừng lại trước cổng. Hai ông già đồng loạt nhìn ra cổng thấy Ma Kết đang ôm Xử Nữ ngủ ngon lành thản nhiên bước vào nhà. Lục Cảnh Thần như bắt được vàng vội chạy ra định đỡ lấy cô cháu gái nhưng lại bị anh né đi, anh bước lên cầu thang nở nụ cười khách sáo quay lại nói trong khi mặt hai ông già vẫn còn đang ngẩn ngơ, riêng ông Lục còn giữ nguyên tư thế lúc bị anh né - " Để con bế Xử nhi lên phòng, không phiền hai ông "

Lục Cảnh Thần và Tống Việt Quân nhìn theo như nhìn một sinh vật lạ, hai đứa này cùng lắm mới quen nhau được 1h30p28s, tại sao lại có thể gọi tên thân mật như vậy, lại còn làm vẻ mặt khách sáo tưởng mình chính thức là con rể nhà họ Lục rồi sao.

.......

Anh bế cô lên tầng 2 đi xuống cuối dãy thấy đối diện cửa phòng có 2 cây hoa đá nhỏ, mỉm cười nhẹ mở cửa bước vào hai cây hoa đá này là anh tặng cho cô vào sinh nhật năm trước thì ra cô đi đâu cũng mang nó đi cùng.

Phòng của cô lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo, mọi thứ trong phòng được bố trí gọn gàng, nàng Xử ở đâu cũng không thể bừa được

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hôn lên vầng trán, rồi ghé sát vào tai cô - " Trước khi ngủ nhớ tắm rửa "

Rồi anh quay người rời đi. Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì cô ngồi bật dậy, lấy tay chạm nhẹ lên trán - *Tống Ma Kết coi như anh giỏi, nhưng sao anh biết em giả ngủ vậy?*

Phụng phịu ra tủ lấy quần áo, thôi thì tắm rửa nhanh rồi xuống xem kịch.

........

Ma Kết đi xuống tầng đã thấy hai ông đứng đợi ở đó mặt nghiêm nghị, ông Lục cất lời trước - " Tại sao hai đứa lại đi cùng nhau? "

" Bọn cháu... gặp nhau trong bữa tiệc ạ "

Ông Tống tiếp lời - " Hai đứa quen nhau à "

" Vâng "

" Quen nhau bao lâu rồi? " - Ông Lục

" Tầm... được... gần 7 năm rồi "

" Quen từ bao giờ thế? " - Ông Tống

" Từ khi ... bọn cháu... học cấp 3 "

Mỗi người một câu tra hỏi Ma Kết, anh giờ như kẻ tội đồ, hai ông càng tiến anh lại càng lùi. Cứ thế anh bị dồn ra đến tận cửa, trong lúc tưởng như đã không còn đường thoát thì - " Cộc " cánh cửa được mở ra, Lục Cảnh Lễ và Kiều Xử Hân đã về

Anh như vớt được cái phao cứu sinh vội lúp sau lưng hai người, bám chặt lấy tay Lục Cảnh Lễ như cậu con trai ngoan ngoãn - " Ba cứu con "

Ông thất thần một lúc rồi bỗng chốc ra dáng một người cha vĩ đại đứng ra che chở cho Ma Kết - " Ba, chú Tống, Tiểu Kết còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có gì tính sổ sau. Hai người nhìn thử xem, thằng bé còn chưa tắm rửa chắc vừa xử lý công việc về, ít nhất hai người phải để nó đi tắm rửa xong ăn gì đó đã chứ "

Mặt 2 ông cụ đen kịt - * Vừa xử lý công việc về? Vừa bắt cóc con gái mi về mới đúng *

" Phải đó ba, Tiểu Kết con lên phòng lấy tạm đồ của ba mặc đi, mẹ kêu người đi chuẩn bị nước cho con " - Kiều Xử Hân cũng giúp, bà xoa đầu anh cười hiền, rồi đẩy nhanh anh lên tầng tránh để anh xảy ra chuyện gì

" Vâng " - Anh ngoan ngoãn đi lên phòng, cười đắc ý làm hai ông cụ ở dưới mắt nổi lửa.

Từ trước lúc Xử Nữ ra đời, hầu hết thời gian anh đều ở Lục gia, mai này lớn lên vẫn luôn giữ liên lạc với người nhà họ Lục, lúc rảnh thì luôn dành thời gian đến thăm người nhà Lục gia nên Lục Cảnh Lễ và Kiều Xử Hân luôn xem anh như con ruột mà yêu thương dạy dỗ. Từ khi Xử Nữ ra đời thì cũng là lúc anh phải trở về Tống gia, Xử Nữ lớn lên trong tình yêu thương che chở của ông và ba mẹ, lúc đó họ với cô là duy nhất. Nhưng chỉ từ khi tình cờ gặp một chàng trai xa lạ vào hội hè cuối năm cấp hai, biết cậu ta ở thành phố Zodiac cô đã từ Pháp chuyển về cấp 3 Horoscope học, có cơ duyên học cùng lớp của cậu ta và rồi cùng lũ bạn lớp 12S năm đó tiến thẳng lên Đại học Starlight học. Lục Cảnh Thần và Lục Cảnh Lễ đã thề nếu biết thằng chết tiệt đó là ai thì sẽ truy sát nó đến cùng vì dám cướp đi bảo bối của nhà họ Lục. Và tất nhiên tất cả lời này đều là Xử Nữ kể lại cho mẹ mình - Kiều Xử Hân. Chỉ tiếc là giờ họ đang chung sống rất hòa thuận với anh chàng đó mà không hay biết chuyện gì. Cơ duyên của Ma Kết và Xử Nữ tình cờ mà như dàn dựng, tuy vậy nhưng họ lại chưa từng đối diện với nhau trong chính thân phận thật của mình, mặc cho việc Tống gia và Lục gia thân nhau đến cỡ nào. Trong Trại hè Quốc tế năm đó, thông tin thành phố của anh là Zodiac chứ không phải Las Vegas vì một lý do đơn giản là cha anh - Tống Hoành Dật và mẹ anh - Thẩm Thanh Lan tạm chuyển công tác một thời gian lên anh cũng tạm ở lại Zodiac. Anh chỉ định tham gia Hội hè đó rồi về Mỹ nhưng cũng vì cô mà anh ở lại, khi biết được thông tin của anh cô đã nhờ người thay đổi thông tin của mình biến mình thành người Zodiac thay vì Paris để làm quen với anh. Sau đó là những tháng ngày cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng, và cùng nhau nảy sinh tình cảm.

......

Xử Nữ tắm rửa xong đi xuống nhà trên tay còn cầm theo chiếc khăn tắm lau vài ngọn tóc còn chưa khô. Mọi người đã ngồi đông đủ dưới phòng khách, cô nhìn anh đang dí mặt vào điện thoại ngồi giữa ba và mẹ cô thì phì cười, hẳn là hai ông định xẻ thịt anh rồi

" Mọi người có phải nên cho con một lời giải thích không? Trên mạng đang đồn ầm lên vật thừa kế Lục gia giống hệt vật thừa kế Tống gia đấy " - Cô đi xuống nhẹ giọng hỏi, một tay đưa điện lên khua khua trước mặt mọi người, tay còn lại giơ lên ý bảo chú ý vào chiếc nhẫn đang yên vị trên bàn tay cô. Hai ông già đang xem ti vi dừng lại không xem nữa mà cố tránh né ánh mắt dò sét của cô, trách thầm quái sao dân mạng đồn nhanh thế. Ba cô đang uống trà mà suýt nữa phụt hết ra, mẹ cô đang gọt trái cây mà nghe cô nói thì nhỡ cắt chúng vào tay làm cô và anh đều hốt hoảng. Cô chạy lại cầm tay mẹ lên thổi thổi cho mẹ đỡ đau, còn anh đứng bật dậy đi lấy hộp cứu thương. Trong phút chốc cô chợt nhận ra tại sao anh lại hiểu rõ từng nơi, từng vị trí đồ đạc trong nhà mình đến vậy, vừa nãy anh tìm thấy phòng cô thì không có gì lạ vì trước cửa phòng cô để hai cây hoa đá anh tặng cô, nhưng.... Lắp ghép lại từng sự kiện cô cứng đơ người, Tống Ma Kết... Tống Việt Quân, anh là cháu trai của ông Tống sao . Vậy ra người từ đầu đến cuối luôn bị lừa gạt là cô. Những người lừa gạt cô lại là những người cô yêu nhất, dành nhiều tình cảm nhất. Trông cô thật sự rất giống một con búp bê bị đùa giỡn mà vẫn ngây thơ tận hưởng.

Cô nhắm mắt lại thả tay mẹ mình ra, mặt lạnh tanh nhìn căn phòng, nhìn những người cô tin tưởng ,yêu thương. Hành động của cô làm tất cả mọi người giật mình, Kiều Xử Hân nhìn cô con gái của mình lo lắng, bắt gặp đôi mắt xa lạ của cô làm bà sững sờ. Cô đi lại phía cửa mở toang cửa ra, chạy ra ngoài, vừa lúc anh cầm hộp cứu thương đi ra, biết có chuyện liền vội đặt hộp cứu thương xuống bàn chạy theo cô.

Những người còn lại trong phòng nhìn theo cô lo lắng. Lục Cảnh Lễ rất muốn chạy theo xem thử nhưng thấy tay vợ mình cần băng bó ngay lên ông ở lại. Lục Cảnh Thần cũng định chạy đi nhưng bị Tống Việt Quân ngăn lại, ông lắc đầu - " Để tụi nhỏ tự giải quyết đi , ông còn chưa giải thích với tôi chuyện tuổi tác của Tiểu Xử đấy "

* Đó là vấn đề? *

......

Xử Nữ mắt tuyệt nhiên không mở, cô cứ thế mà đâm đầu chạy, cô ghét cảm giác này, cảm giác bị lừa gạt, bị đùa giỡn. Hàng nước mắt đã chạy dài trên gò má, cô bịt chặt tai lại để găn những tạp âm ồn ào. Trời đổ mưa, bóng cô cứ thế dần khuất trong làn mưa rào bất chợt, hòa mình vào những người đang cố gắng chạy thật nhanh để tránh đi cơn mưa đang ập tới.

" BÍP!!!!!!!! " - Tiếng còi xe phanh gấp làm đầu óc cô choáng váng

Cô mở mắt thấy bản thân đang đứng trước đầu một chiếc xe tải, cô sợ hãi chân tay cứng đờ, nhưng chỉ vừa trong giây lát cô đã ở trên lề đường, là anh.....anh đã kịp đến. Nước mắt cô nhòe đi cả thân người được anh ôm trọn. Vòng ôm chặt đến nỗi cô không thở nổi, nhưng vẫn đủ nhận thức người anh đang run lên. Được một lúc sau vòng tay anh nới lỏng ra, cô thoát khỏi vòng tay anh ngồi dậy, người cô không bị sao nhưng ngược lại anh lại bị thương ở chân do vừa chịu lực ma sát mạnh, hàng lông mày anh nhíu chặt còn vương vài giọt nước mưa nhưng vẫn cố mở ra nhìn cô. Trên đường do có cơn mưa lên không còn ai đi lại, cô đỡ anh dậy, cả hai người ướt nhẹp lết xác vào Hiệu thuốc gần nhất. Cô chủ tiệm tốt bụng lấy cho họ hai cái khăn sạch để lau khô đầu tóc, còn nói không lấy tiền thuốc. Cô đỡ anh ngồi lên ghế bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương, cô làm rất nhẹ nhàng tránh làm anh đau nhưng tuyệt nhiên không nói nửa lời.

Anh khó xử nhìn cô, anh biết anh sai rồi nhưng... - " Em nghe anh giải thích được không, anh cũng là người bị hại "

" Anh bị hại? " - Cô ngước mắt lên nhìn anh, dò sét

Anh không tránh mà gật đầu lia lịa, ra sức giải thích - " Anh bị ông lừa, ép đi coi mắt với cháu gái ông Lục, anh từ chối rồi nhưng ông vẫn ép, ông bảo không đi ông chết ngay tại chỗ, anh bị dồn vào đường cùng lên mới đi. Việc anh nhận ra em là cháu gái ông Lục chỉ vừa lúc chúng ta đi chơi. À đúng rồi, là vì chiếc nhẫn anh mới nhận ra em, tại nó giống nhau lên anh nghi ngờ chứ không phải anh có hôn ước. Anh thực sự là người bị hại, anh vô can, vô tội không biết gì hết "

Cô nhìn dáng vẻ khua tay lung tung của anh, phì cười, ra cô hiểu lầm anh rồi, phải bù đắp vậy. Cô kéo anh lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ làm anh thất thần, rồi bày ra vẻ mặt hối lỗi pha thêm chút đùa cợt - " Chồng à, là em hiểu lầm anh không cần gì thích, em sai rồi, anh xin lỗi em đi "

" Anh xin lỗi vợ " - Cô là người thẳng thắn làm sai luôn sẵn sàng nhận lỗi nhưng nhận lỗi kiểu này thì hơi kì. Còn anh là người chiều vợ lên đâu ngại gì làm theo ý cô, miễn là vợ vui bắt anh lên trời hái sao cũng được.

Đúng là chẳng có nổi một ai bình thường khi yêu haizzz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xử Nữ giận cả nhà, mới tờ mờ sáng đã xách đít cùng Ma Kết ra sân bay trở về Zodiac. Khi họ xuống máy bay, cả thành phố Zodiac đã nhuộm màu vàng cam. Sảnh sân bay người người đi lại nhưng vẫn có thể nhìn ra 8 con người mỗi người một vẻ toàn là trai tài gái sắc ngồi cắm đầu vào màn hình điện thoại. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt hoàn mĩ của từng người làm ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn một chút. Sau khi nhận hành lý, anh và cô tay trong tay ra sảnh chính, từ đằng xa đã thấy lũ bạn, cô ném hành lý lại cho anh, chạy lên trước hét lớn - " Bọn kia, học hết năm nay bố lấy chồng không thèm học nữa "

Tiếng hét của cô vang vọng khắp sảnh chính sân bay, thành công thu hút 8 đứa bạn, bọn nó hận không thể đào một cái hố thật sâu chôn thân ngay lập tức.

Anh vác hành lý đi sau chỉ biết cười cười, nhéo một cái vào khuôn mặt đang đắc ý kia.

Hai chiếc nhẫn long lanh sáng lấp lánh trên tay hai con người được gắn chặt lại với nhau bằng một câu nói đơn giản năm ấy của hai ông bạn già - " Nếu cháu ông là nam thì tụi nó sẽ là tri kỷ, còn nếu cháu ông là nữ thì phải gả cho cháu tôi, được chứ? "

" Được "

Trước hôm tổ chức tiệc vài ngày, hai ông bạn già của chúng ta đã vắt óc suy nghĩ bày ra một kịch bản dàn dựng công phu là để trên tay Xử Nữ đã có chiếc nhẫn thì cũng là lúc công bố hôn ước giữa hai đứa nhỏ, không thèm tính đến rủi ro như một trong hai không đến, vì hai ông biết rõ hai đứa nó đều rất có hiếu. Nào ngờ tụi nhỏ lại cầm đèn chạy trước ô tô hàng trăm ki-lô-mét thế này. Đúng là tuổi trẻ tài cao, các ông già rồi chẳng đủ minh mẫn để chạy theo bọn nó. Đành ngồi đợi bọn nó thăng quan tiến chức, còn mình an hưởng tuổi già tay bồng hai bên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu quá là lâu Amy mới ra chuyện, năm nay cuối cấp rồi bận quá, lại còn bị thu điện trầm củm thực sự. Ngoại truyện lần này Amy dành hơn hai tuần để viết đấy nhớ ủng hộ tui nhae mấy bà, viết xong thấy nó dài dã man. Ngoại truyện tiếp theo tên - " Anh có giỏi thì ở trong quân đội cả đời đi ", đố mọi người biết của cặp nào, đoán được cho 10đ luôn nekkk. Viết trên máy tinh lên giờ chỉ viết Ngoại truyện được thui, mong mọi người vẫn ủng hộ nhaeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro