Chương 7: Bắt đầu cuộc sống mới với thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn. Hiện tại, tôi đang đứng trước cửa khách sạn. Tôi bẽn lẽn bước vào hỏi tiếp tân: "Dạ chị cho em hỏi ở đây có ai đặt hẹn không ạ?". Thông thường thì chẳng có ai đặt lịch hẹn hay cuộc gặp mặt ở khách sạn cả, nhưng khi theo dõi thái độ của nhân viên, tôi đã khá bất ngờ. Bất ngờ hơn khi tiếp tân còn chủ động hỏi tên rồi trực tiếp kêu người đưa tôi tới phòng gặp mặt.

Mở cánh cửa, một căn phòng rộng hơn cả nhà tôi với một ban công hướng ra biển cực đẹp, nội thất thì sang trọng và xa hoa. Chưa để tôi tận hưởng xong, có một người lên tiếng: "Lần trước xin lỗi vì chưa giới thiệu rõ ràng, tôi tên Trương Hồng Phúc và là chủ của khách sạn này. Giới thiệu vậy đủ rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhỉ? Tôi có thể tiến cử cậu vào công trường, nhưng với thể lực của cậu thì khó có thể đảm nhận vai diễn này".

"Khoan đã, ông là chủ khách sạn nhưng sao ông lại có thể tiến cử tôi vào công trình được? Ông đang che giấu thực lực sao? Đừng có đùa, nếu đây là mối quan hệ hợp tác thì tôi có quyền được biết mọi chuyện".

"Chậc, thông minh quá cũng là một cái tội đó. Nhưng không sao, nếu cậu đã hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời thật lòng. Nếu để nói hết thì quá dài dòng, vậy tôi sẽ trả lời ba câu hỏi của cậu được không?"

"Được. Câu hỏi thứ nhất, ông không chỉ đơn giản là chủ khách sạn, vậy ông còn che giấu điều gì về địa vị của mình?"

"Không có gì, tôi chỉ là dân làm ăn nên quen biết rộng thôi. Cậu cứ yên tâm về chỗ dựa của mình là được."

"Câu hỏi thứ hai, ông biết vụ việc này liên quan đến nhà nước, vì sao ông lại biết được? Nói trước ông đừng có lấp liếm như câu trả lời trước."

"Thật ra, tôi không biết cụ thể đó là ai, nhưng như cậu đã biết, công trình xây dựng khu đô thị mới với mã số KT1 và nó nằm dưới sự quản lý của chính quyền. Để nói rõ thì phải kể vào hai năm trước, trên đường đi làm về, vợ tôi bị tai nạn do một chiếc xe tải tông trúng. Khi đến hiện trường, phía cảnh sát phát hiện một tập tài liệu bị đánh một phần và trên phần còn lại ghi "dự án xây dựng khu đô thị mới mã số KT1". Vì thế, tôi mới chắc chắn tên hung thủ đứng đó có liên quan đến dự án này và rất có thể hung thủ hại chết bố cậu cũng vậy."

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng, nếu tôi tham gia vào kế hoạch này thì tôi sẽ chẳng thể đi học vì tôi không có đủ khả năng vừa học vừa làm như vậy."

"Việc này cậu không cần phải lo. Cậu chỉ việc yên tâm diễn, mọi thông tin của cậu đều sẽ được làm giả để dễ cho thân phận gián điệp. Còn về trường học, khi hoàn thành công việc, tôi sẽ đưa cậu đi du học cùng con gái tôi. Vì thế, cậu không từ chối chứ?"

"Thành giao."

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi về nhà dọn dẹp đồ đạc, hành lý để chuyển đến quận Giang Nam, nơi tôi bắt đầu cuộc sống với một thân phận mới, đó chính là gián điệp. Ông Phúc làm việc có vẻ rất nhanh chóng, rất nhanh tôi đã được nhận vào làm và bắt đầu làm việc vào hai tháng sau. Các bạn cũng thắc mắc vì sao chuyển đến rồi mà tận hai tháng mới bắt đầu làm, đó là vì công trường sẽ bị niêm phong và dự án sẽ ngừng hoạt động do vụ tai nạn ngoài mong muốn. Trong thời gian đó, tôi sẽ sắp xếp lại cuộc sống và tập luyện cả về thể lực và khả năng diễn xuất.

Ông Phúc có đưa cho tôi giấy tờ tùy thân mới nhưng sao cầm trên tay nó lạ lắm. Tôi nhớ là mình tên Dương Thiên Hạo nhưng từ khi nào tôi lại biến thành Trương Thiên Vũ rồi? Tôi năm nay mới có 17 tuổi nhưng trong giấy lại tận 27 cái nồi bánh chưng rồi. Đã vậy, trong giấy nhận việc còn ghi có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng kiến trúc nữa chứ. Cứ đà này mà làm không ổn thì sớm bị đuổi việc, nhưng cũng phải thôi, để được nhận vào dự án lớn thế này thì đúng phải chấp nhận.

Được rồi, đầu tiên là đi cắt tóc giống trong căn cước đã rồi tính tiếp. Cứ đợi đấy, dự án xây dựng khu đô thị mới KT1 và cả mối thù giết bố, tao sẽ trả lại tất cả cho kẻ đã giật dây vụ việc này và bắt mày phải trả một cái giá thật đắt. Trong hai tháng, để xem tôi có thể thay đổi đến mức nào. Hẹn gặp lại tôi của hai tháng sau, đến lúc đó Thiên Hạo đã chết, chỉ còn chỗ cho Thiên Vũ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro