Biển - màu nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, những chiếc xe bon bon trên con dốc nhỏ giờ đây đã về với gia đình. Hàng loạt các cây lớn nhỏ uyển chuyển đưa mình theo với gió. Tấp nập là bao, khi cơn mưa trút xuống mọi thứ đều trở nên vội vã.
Qua khung cửa sổ, bên ngoài ngôi nhà trắng:
Tiếng gió biển xa xăm
Từng đoàn thuyền cập bến
Gợn sóng ào ạt vào bờ
...

"Cốc cốc"
"Mẹ vào nhé!"
Tôi bất giác quay người lại, cái cảm giác miên man ban nãy vẫn còn, cứng đờ người một lúc, tôi mở cửa:
"Có chuyện gì không ạ?"
"Sắp tới mẹ sẽ cho con học bổ túc thêm hai lớp nữa, thời buổi này mà chậm các bạn là không được, hiểu chứ?"
Nói rồi mẹ quay lưng bỏ đi.

Phải nói rằng tôi đã học khá nhiều lớp bổ túc, việc chạy qua chạy lại không còn gì mới lạ, những vấn nạn trong công cuộc "chạy show" tôi đã thuần thục. Tựa là thiếu đồ, ngủ quên,.. đã là không còn là nỗi sợ như những năm tháng mới bắt đầu, ép mình vào khuôn phép, sống một cuộc đời tự lập, tôi cảm thấy kiệt quệ.

Cũng có thể thấy tôi là một người may mắn, khi nỗi cô độc chiếm dần thể xác tôi thì tôi có biển, biển đã gợi hồn tôi về bằng thứ âm thành tuyệt diệu, thứ khung cảnh yên bình mà ít nơi nào mang lại!

Đi dọc trên bãi biển, cảm nhận những luồng gió mới, con người ta vô thức sẽ nhớ đến một vài kỉ niệm cũ, chỉ đơn giản là thoáng qua, nhưng lại không thể nào phai nhoà.

Mùa hè năm cuối cấp, mọi người đều xôn xao với những câu chuyện của riêng họ, nhiều cô con gái tô son điểm phấn, trang điểm lộng lẫy chỉ để có một bức hình trông thật đẹp, đôi ba cậu con trai xúm lại hú hét cho một vài trận bóng đá điện tử. Tôi ngồi đấy, lặng nhìn từng chiếc lá rơi xuống, thả hồn mình vào cái bình lặng của tiết trời. Tôi không phù hợp với chốn nhộn nhịp ấy, "thật ồn ào và phiền toái" trong đầu lúc bấy giờ chỉ văng vẳng cái suy nghĩ làm sao để về nhà cho kịp nhất.

Cuối cùng thì cũng tan học, tôi phóng hết tốc lực dù biết rằng chiếc xe đạp thân yêu của mình đã được xếp loại vào hàng xe cổ. Về đến nhà, tôi vứt cặp vào một xó
Đeo đôi dép xỏ ngón
Chạy vèo xuống dưới
Nằm tựa mình trên bãi cát trắng

Tuyệt làm sao cái cảm giác nhẹ nhõm này, hoà mình vào không khí của đất trời, ngắm nhìn những gợn sóng cuồn cuộn, những chiếc hải đảo nhấp nhô ngoài xa. Mỗi khi ánh mặt trời còn chưa lên cao, mặt biển bình lặng đến lạ lùng, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào từng con thuyền, tựa biển đang xoa dịu nỗi khó nhọc của người làng chài trong công cuộc sinh tồn của chính mình.

Mênh mông, vô tận
Không thể cảm thấu

Sự che dấu hoàn hảo nhất là khi chìm đắm dưới lòng biển sâu, không một ai biết cũng không một ai hay bạn đã tuyệt vọng, đôi mi ướt lệ cũng chỉ là vỏ bọc cho một lớp người cô đơn. Cõi vĩnh hằng rồi cũng sẽ đi vào hư vô nếu nó không nhận thức được giá trị cốt lõi của vấn đề.

Con người cũng vậy, sẽ không ai hay bạn đã nỗ lực hay cố gắng những gì, họ chỉ đánh giá bạn qua thành tích và kết quả nhận được. Sự áp lực vô hình đã dẫn tới nhưng hậu quả tai hại, đặc biệt là một lớp cá thể nhạy cảm trong cuộc sống!

Sau cùng những tia nắng đã nhường sân khấu của mình cho cơn mưa mùa hè. Cái đám mây xanh đó đã lớn và nặng hơn rất nhiều. Nó bao phủ hoàn toàn khu vực trong màu xanh ảm đạm và vô tình ấy. Màu xanh trông thật nổi bật giữa nền trời tối đen lúc này. Đám mây dần nặng hơn sau mỗi giây mỗi phút, như chỉ chực chờ rơi xuống.

Tí tách, tí tách
Hạt mưa nhiều thêm

Tiết trời bắt đầu tối dần, nhưng cơn mưa rơi lộp độp trên mái nhà, bên khác lại chìm xuống đáy biển sâu, hoà làm một với dòng nước mặn. Tôi vô thức đưa tay chạm vào kính, cái khoái cảm khiến tôi rùng mình. Con ngươi không tự chủ mà rơi lệ, cảm giác bức bối, đau nhói ùa về.

Nước mắt lăn dài trên gò má, trải mình vào những cơn sóng cuồn cuộn
Bàn tay đan chặt
Hơi thở dần gấp gáp
Ánh nhìn vô hồn
...

Sau một lúc lâu, tôi chợt tỉnh lại. Thì ra đó chỉ là hình ảnh hư ảo trong giấc mơ của tôi. Họng khàn đặc, có vẻ là nó đã khô cứng suốt vài giờ. Mẹ tôi bước vào phòng, bà ấy nói rằng cứ ngỡ tôi đã chết cóng ngoài biển, bờ môi tím tái và cơ thể lạnh buốt
"thật điên rồ!"

Tuyệt nhiên, mẹ đã cấm tôi ra ngoài đấy chơi nữa, bà luôn cho rằng tôi đang có ý nghĩ kết liễu cuộc đời mình, những cử chỉ hành động dần trở nên ân cần hơn. Cảm giác được đối xử như một đứa con "cưng" của mẹ khiến tôi không thoải mái, tôi thích cái cách bà gắt gỏng với tôi, bà đào tạo tôi trở thành con người có kỉ luật. Thà rằng cứ để tôi sống trong những ngày bình thường như vậy, cớ sao lại phải thay đổi đột ngột chỉ để thỏa mãn cái ý nghĩ tồi tệ của bà về tôi.

Nghĩ cũng thật lạ, là một người có kỉ cương đối với mọi vấn đề xung quanh, không đời nào tôi lại phạm phải lỗi lầm lớn đến vậy. Sau cùng thì, tôi cũng không thể hiểu chính mình, có lẽ là những thứ tiềm ẩn sâu trong tôi đã khiến tôi trì trệ như này. Không thể biết được nó đến từ đâu, hay nó như thế nào, chi ít thì tôi có thể bước tiếp và sống cho hết cuộc đời nhàm chán này.

Khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không biết bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao, cũng giống như những hạt mưa rơi xuống đáy biển sâu vậy, sẽ không ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó dưới lớp biển vô tận. Nhưng có một điều chúng ta phải thừa nhận, khi những cơn mưa chấp nhận hoà làm một với biển cả, nó sẽ trở thành một đại dương to lớn.

Cũng giống như bạn vậy, khi bạn chấp nhận và học cách thoát ra khỏi cơn bão, đó là lúc bạn đã trưởng thành, rút ra được bài học trong nội tâm của riêng mình, không còn xa vào nơi tâm tối đó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro