Bước vào đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày đó lại đến... Cánh cửa sổ mở ra làm tan vẻ mờ mịt u tối của cả căn phòng. Tiếng chuông đồng hồ reo lên từng hồi liên tiếp không ngớt và nó làm tôi rất khó chịu vào mỗi sáng thứ hai... Khó có thể lột tả được cái điều này. Tôi bực mình vung tay trong vô thức, hất bay chiếc đồng hồ khó chịu đó. Và rồi một khoảng thời gian thật yên bình cứ quấn lấy tôi, tôi say đắm trong một giấc mơ rất đẹp ,ánh sáng lóa lên.... Một chiếc xe Haley, một bãi biển và một cô nàng xinh đẹp đang ôm lấy tôi ư... Có thể tôi biết đó chỉ là mơ và tôi không hề muốn tỉnh dậy một chút nào cả.

Tôi và cô ấy nắm tay nhau,đi trên thềm cát trắng bao la ,ở phía xa là chân trời bao la biển xanh mát .Thật tuyệt vời và Tôi muốn hét lên.... Bỗng dưng cô ấy tát tôi.
  
Mẹ: Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con với cái ,tao nuôi mày bằng từng này để mày nằm đây hả.. Con cái nhà người ta sáng sớm đã đi học hết rồi ,còn mày thì nằm trổng thây ở đây . Khổ thế không biết.

Tôi:  Con nghe rồi mẹ... Đây đây ,khổ quá... Sáng sớm ra cứ ầm hết cả lên!

Mẹ: Sáng ra tao đã phải làm biết bao nhiêu là việc rồi. Mày xem lại bản thân mày ngay nha. Mày mà không thay đổi đi thì đừng trách tao.. Ăn cho lắm vào bây giờ cãi giả.

Đó là cuộc sống mỗi sáng mà tôi thức dậy. Mẹ tôi trách mắng cho đã mồm bà mỗi khi bà gặp chuyện không vui. Bà toàn lôi tôi ra như một bia đỡ vậy,nhưng như vậy không có nghĩa là bà không thương tôi,bà luôn ủng hộ tôi trong mọi chuyện... Còn bản thân tôi, tôi luôn tự cho mình là cao ,ảo tưởng về tài năng của mình. Tôi hầu như sống cách biệt với xã hội bên ngoài, không nói chuyện, không đi chơi hay tụ tập. Tự thu mình vào góc tối là điểm mạnh của tôi. Cho đến khi..
Một hồi chuông điện thoại vang lên..

Tôi: Alo, em nghe đây anh..???

Sếp: Xuống Hà Nội chưa cu?

Đó là một cuộc gọi từ người sếp của tôi, anh ấy có gu ăn mặc rất chất mà người ta hay gọi là Swag hay đoại loại là gì đó, street style hay ninja goth thì phải?. Chúng tôi quen nhau qua một lần tôi mua quần áo bên shop của ông ý trên facebook và tôi cảm thấy ông ấy rất vui tính và dễ gần. Mới bước chân xuống thành phố tôi ngơ lắm,mỗi khi đi ra ngoài thì Google map luôn luôn bên cạnh tôi. May là người sếp đó đã chỉ dạy tôi, hướng dẫn tôi để tôi có thể sinh tồn trên đất Hà Nội này, cuộc sống bon chen mà ai mà chẳng bỡ ngỡ đúng không. Ngày hôm ấy ông sếp hẹn tôi đi cafe để nói chuyện về team của ông ấy. Tôi nhổm dậy thật nhanh và dậy chuẩn bị. Tôi chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp để ra mắt designer . WOW các bạn không thể tưởng tượng được lúc đó đâu.. Nhà quê mới lên phố mà.
Tôi bắt đầu cuộc hành trình đâu tiên của tôi, khám phá Hà Nội bằng Xe bus!! Cảm giác Hà Nội nó to và đẹp đến mê hồn ,thích lắm đó là ước mơ của tôi ... Thành phố của sự tao nhã lịch sự, là nơi tập hợp rất nhiều môn nghệ thuật đường phố .Có một điều làm tôi rất thích,đó là vừa đi xe ngắm phố vừa nghe nhạc chất chất. Cảm giác đó tôi tin chắc, ai cũng sẽ giống như tôi thôi. Chiếc xe bus đã dừng bến, tôi bước xuống, mặt ngước lên nhìn các toàn nhà ,người đi ngang qua đường cho đến các chiếc xe Khối Phân Lớn lao qua, và... Các bạn biết sao không?
Tôi đưa chiếc điện thoại lên và thốt lên một câu..

Tôi:  Xong.

Tôi đã đi quá bến. Thôi thì chuyện cũng nhỡ rồi, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình là 3km đến điểm hẹn bằng hai chân.
Đến một quán cofee nhỏ ở giữa phố Bà Triệu nhìn rất thanh nhã nhẹ nhàng của những người dân Hà Nội. Tôi chịn chỗ ngồi đẹp và gọi một ly cofee nâu đá ,rồi thưởng thức cả chiều.Nghĩ buổi gặp mặt sẽ tốt đẹp nhưng lại không hề đẹp chút nào. Tôi cứ ngỡ người ta đang đợi tôi ,tôi nhầm rồi . Ngược lại mới đúng.. Tôi ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ. Tôi còn hơi lo lo rằng người ta sẽ bỏ bom mình. Tôi gọi cho ông cả mấy chục cuộc mà không được. Trong lúc ngồi than có phì phèo vài bao thuốc thì ông ý đột dưng xuất hiện và cho tôi một cú tét vào lưng ...Fuck!!! Tôi giật tung cả người, vừa sợ vừa run. Cay lắm nhưng mà thôi. Ông ấy đến với nụ cười quái đản. Nhìn thì không đến nỗi xấu đâu, ông này rất duyên ,dáng cao ,tóc tẩy bạch kim ăn mặc thì nói rồi, trông khá là chất. Mà cũng may ông ta không boom mình.

Sếp: Đợi lâu chưa cu?

Tôi:  E đợi anh nãy giờ đấy.

Có một người mà lúc đó tôi mới để ý. Hình như là em của ông . Anh chàng này cũng phong cách ,mà tôi kết nhất khoản lạnh lùng boy của anh ta. Dáng anh ta thấp hơn tôi ,nhưng có một cái cảm giác gì đó ,khiến tôi cảm thấy anh ấy rất đặc biện..

Tôi: Em chào anh

Vẻ mặt tôi rất hứng khởi nhưng anh chàng này không quan tâm luôn. Nhìn mặt anh ta tôi thấy rất khó giao tiếp. Tôi đang tỏ ra thân thiện như thế mà.... Chắc do tôi bị áp vía chăng...

Cuộc chao đổi diễn ra rất vui,ông sếp nói rõ những quan điểm này quan điểm kia của ông ý và cách làm việc. Và tôi đáp lại cũng không kém,tôi rất thích đối thoại như vậy vì đa phần ông sếp đều nói đến những đặc điểm và kĩ năng tôi có. Tôi luôn tự tin trong cuộc nói chuyện đầu tiên và đó là cách giúp tôi tìm hiểu một ai đó tốt.
                ( Tiếp theo sẽ là gì ?)
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro