CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị phát hiện tất cả mọi người đề nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, khiến tôi cảm thấy rất áp lực, khó chịu và dần dần nhạy cảm hơn.
khi đến trường những trò bắt nạt ghê tởm luôn là tôi dẫn đầu h lại được tái hiện lên chính bản thân tôi. nhốt mình lại ấm ức rồi khóc thật lớn, những tuổi thân mà tôi phải chịu đựng.
ông ba nghiện rượu, bà mẹ nghiện bài. suốt ngày ăn rồi chơi, nợ ngập đầu ra rồi đưa cho đứa con gái gánh vác. Con bạn thân thì vui vẻ và ở bên cạnh những nam thần của trường được mọi người yêu mến. Hai thế giới trái ngược nhau rõ ràng là vậy
sau khi ra khỏi trường tôi đã xin đi làm nhân viên văn phòng, ngày nào cũng bận rộn với một mớ tài liệu còn chưa làm xong. Cũng vào ngày hôm đó lúc đang trú mưa thì có 5 người chạy vào chỗ tôi mà trú, lúc họ tới gần tôi mới bỡ ngỡ mà phát hiện rằng là đó là những người bạn của mình
"bạn" mình còn suy nghĩ tới nó được sao.
Sự xấu hổ được dân trào lên, tôi muốn quỳ dưới chân cậu ấy và nói những câu "xin lỗi" nhưng ko thể. Chỉ vì chữ "Tôi" thôi
chỉ là một con đường vắn tôi quyết định đi bộ dầm mưa về, nhưng khi bước ra khỏi chỗ đó một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm tay tôi lại và nói.
-Trúc Anh...cậu là Trúc Anh đúng chứ"
không nghe tôi trả lời miến nào cậu ấy đã nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng tôi chẳng quan tâm mà liền chạy về trong tích tắt
Đứng trước nhà ga chuẩn bị đón tàu về nhà thì...

----------------------------------

-này, các người bị điên hay j có biết tôi là ai không-
-xin lỗi chúng tôi không biết chị là ai nên mong chị hãy im lặng và trật tự ạ-
-không thích đấy thì sao, mấy người định làm gì tôi-
Vì thấy bà ta quá ồn ào và phiền phức nên mấy chú bảo vệ đã định tống cổ bà ta đi, nhưng vì sức bả quá mạnh nên chẳng thể làm đc những gì
không may trong lúc giằn co họ đã vô tình đụng chúng tôi khiến tôi rơi xuống đường rây tàu, đúng lúc đoàn tàu cũng chạy ra và cán qua tôi. May mắn không chết nhưng đôi chân của tôi đã biến mất khiến cho tôi chẳng làm việc gì ra hồn
__________quay lại hiện tại_____________
đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn ám ảnh lại vào thời điểm đó nếu như mình không ở gần bà ta thì hay biết mấy
-Hối hận thật-
cô nở một nụ cười nhẹ, trên hàng mi ứa nhẹ những giọt nước mắt. Cầm ống tiêm lên, dần dần đâm nhẹ vào vùng mạch chủ, sau khi tiêm xong cơ thể cô liền xảy ra hiện tượng co giật rồi ngỏm luôn tại chỗ.
CẢM ƠN MNG ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ

MONG MỌI NGƯỜI SẼ LIKE VÀ THEO DÕI

...VÀ ĐỪNG XEM CHÙA...

CẢM ƠN MNG

(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro